Hôn Nhân, Cuộc Sống

Thời gian chơi đùa thời thơ ấu ảnh hưởng tâm lý đến suốt đời (kỳ 1)

Sunday, 17/04/2016 - 11:17:00

Có một điều đang trở thành một đề tài trở đi trở lại trong xã hội của chúng ta: đó là các trẻ em muốn vui chơi, nhưng những người lớn lại có thói quen xía vào cản trở.

 

Hãy nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của thời thơ ấu của bạn. Rất có thể bạn đã không ngồi tại bàn làm việc hoặc làm xong một công việc lặt vặt. Hầu chắc hơn, bạn đang chạy quanh công viên, nhảy xuống một con lạch, hoặc xây dựng một nền văn minh mới trong sân nhà. Đối với các trẻ em ở mọi lứa tuổi, giờ chơi là trọng điểm của mỗi ngày.
Giờ chơi có thể là lúc trẻ con nô đùa vui vẻ và chơi đủ thứ trò, nhưng đó không phải là tất cả: các chuyên gia về phát triển trẻ em ở khắp mọi nơi đều đồng ý rằng trẻ em học hỏi qua việc chơi đùa. Trò chơi chưa được cơ cấu hóa là điều thiết yếu cho sự phát triển não bộ khỏe mạnh, theo Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cho biết. Những bữa tiệc trà và những vòng đuổi bắt là một thời gian của việc khám phá, sáng tạo, và thành tựu. Chơi đùa là việc rất căn bản đến nỗi Văn Phòng Của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Về Nhân quyền coi đó một quyền căn bản của mọi đứa trẻ. Rủi thay, không phải mọi trẻ em đều được hưởng quyền đó đúng mức.

Ngay cả ở nước Mỹ này, nơi thiếu gì các thứ đồ chơi, trò chơi, và các nhà hàng Chuck E. Cheese, thời gian chơi có phẩm chất cao đã trở nên càng ngày càng khan hiếm. Một bản báo cáo của Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học tại đại học University of Michigan đã kết luận rằng từ cuối thập niên 1970, các trẻ em một tuần mất đi 12 giờ trong thời gian rảnh rỗi, trong đó có một mức giảm 50 phần trăm trong trò chơi tự do ở ngoài trời. Trong khi đó, Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) đã lên tiếng báo động rằng “nhiều lực lượng” đang làm cho các trẻ em ngày nay khó mà có được những giờ chơi phẩm chất cao mà chúng thực sự cần. Hơn bao giờ hết, các bậc cha mẹ và những người lớn khác phải góp phần của họ để làm cho việc chơi đùa trở thành một mối ưu tiên.

Lợi ích của việc chơi đùa

Romina Barros, MD, là một nữ bác sĩ nhi khoa và giáo sư phụ giảng chẩn y dạy môn khoa học hành vi, tại trường y khoa Albert Einstein College of Medicine ở thành phố New York. Bà nói rằng, ở mức tốt nhất, chơi đùa là một kinh nghiệm toàn cơ thể khuyến khích óc sáng tạo và trí tưởng tượng, cũng như sự mạnh khỏe thể lý. Từ thời thơ ấu cho đến tuổi khi trưởng thành, những khoảng thời gian chơi đùa mang lại hiệu quả nhiều nhất thường có xu hướng là không có cơ cấu, theo bà nói. Trong giờ giải lao hoặc ở nhà, thời gian chơi không bị ràng buộc đem lại các trẻ em một cơ hội để trở thành chủ nhân của thế giới riêng của chúng. Barros nói, “Các em học cách thức lãnh trách nhiệm. Chơi không có cơ cấu mang lại cho chúng một cơ hội để sáng tạo.” Một số trẻ em có thể muốn đào cát, trong khi những em khác muốn chạy quanh. Khi những đứa trẻ khác đang vui chơi, những lợi ích có thể tăng lên gấp nhiều lần.
Bà nói, “Giờ chơi là điều mà các trẻ em thực sự cần, để nuôi dưỡng các năng khiếu xã hội. Chúng đang chia sẻ, cầm đầu và đi theo.”
Tất nhiên, các bậc cha mẹ và những người lớn khác có thể tham gia. Theo báo cáo của Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, chơi đùa với trẻ em là một cách thức tuyệt vời để hiểu được nhân cách của chúng, trong khi xây dựng những kỷ niệm cho cả bạn lẫn con cái của bạn. Việc di chuyển vào trong thế giới của chúng cũng mở ra các dòng truyền thông, và cung cấp cho bạn cơ hội để đưa ra những điều gợi ý và hướng dẫn. Nhưng những người lớn có thể và thường xuyên đi quá mức. Khi những người lớn bắt đầu làm ra luật lệ quy định và thiết lập cung cách, sức sáng tạo có thể bốc hơi cùng với một phần lớn của niềm vui.

Có một điều đang trở thành một đề tài trở đi trở lại trong xã hội của chúng ta: đó là các trẻ em muốn vui chơi, nhưng những người lớn lại có thói quen xía vào cản trở.

Giờ chơi

Ngay cả giờ giải lao, từng là một phần của ngày học, nay không còn là bất khả xâm phạm nữa. Phần lớn là vì đạo luật liên bang Không Trẻ Em Nào Bị Bỏ Lại Phía Sau, nên các học khu trên toàn quốc đã cắt giảm hoặc bỏ hẳn giờ giải lao, để dành nhiều thời giờ hơn cho các môn đọc, viết, và toán. Để đánh giá tình hình, Barros và các đồng nghiệp mới đây đã nghiên cứu các cơ hội giải lao của hơn 10,000 trẻ em từ 8 tới 9 tuổi trên khắp nước Mỹ.

Như được báo cáo trong số báo tháng 2 năm 2009 của tạp chí nhi khoa Pediatrics, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng 30 phần trăm trong tổng số trẻ em có ít hơn 15 phút giải lao mỗi ngày, hoặc thậm chí không có giờ nghỉ nào cả. Điều đáng báo động là các trẻ em thiểu số và các trẻ em từ những khu phố nghèo có lẽ bị bỏ mất giờ giải lao ở trường. Barros nói, “Đây là những trẻ em có lẽ cần giờ chơi nhiều nhất.” Trong số này, có nhiều em sống trong những căn nhà chung cư chật hẹp, ở những khu phố không an toàn, theo bà giải thích. Đối với các em này, giờ giải lao là cơ hội tốt nhất và có lẽ duy nhất của chúng để chơi ở bên ngoài.

Trớ trêu thay, việc nhốt các trẻ em ở bên trong cả ngày là một cách thức chắc chắn để làm hạ thấp mức thành đạt trong lớp học, theo ý bác sĩ Barros.

Ông nói, “Người ta không thể mong đợi một đứa trẻ ngồi cứ ngồi trước mặt một giáo viên trong bốn giờ. Bộ não của trẻ em không làm việc theo cách đó. Thậm chí cả bộ não của giáo viên không làm việc theo cách đó. Mọi người đều bị kiệt sức. Các trường học nhấn mạnh quá nhiều đến việc học thuật đến nỗi họ quên đi cảm thức thông thường.”

Trong cuộc nghiên cứu của họ vào năm 2009, Barros và các đồng nghiệp nhận thấy rằng những đứa trẻ nào không có thời gian để nghỉ giải lao đều có xu hướng quậy phá nhiều hơn và khó trị hơn ở trong lớp. Mối liên hệ giữa giải lao và hành vi ứng xử là vẫn bền vững, ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu tính luôn cả những yếu tố khác, chẳng hạn như kích thước lớp học, mức thu nhập gia đình, và những biến số khác.
(Còn tiếp một kỳ)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT