Friday, 23/05/2014 - 10:30:09

Thoát nạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn

Thoát nạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn

Thư của Hú Hồn

Cháu là một người mẹ nuôi con một mình, không còn trẻ nữa nhưng vẫn chưa già. Hồi chồng cháu bỏ cháu, hai đứa con trai cháu mới một đứa 12, một đứa 11. Ngày nay hai đứa đều đã có gia đình, chúng ở hai tiểu bang khác nhau. Cháu thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hồi sau khi chồng cháu bỏ mấy năm, cháu buồn nhiều nên có một hồi cháu đã tìm bạn trên internet. Cháu gặp anh này ở một tiểu bang khác. Chúng cháu thư từ đi lại rồi chat với nhau hàng đêm nên cảm thấy hạp và tâm tình nẩy nở, nhưng lúc đó, cháu có một cái cảm giác không được yên tâm, hoàn toàn tin tưởng ở anh ta, cho nên khi anh ra rủ cháu dọn về chỗ anh ta ở, cháu cảm thấy sờ sợ nên đã từ chối. Cháu không muốn phiêu lưu, vì ở đây cháu có công ăn việc làm vững chắc, các con cháu có bạn bè tử tế, học hành ngoan ngoãn nên cháu ở lại. Thế rồi gần đây, khi các con đã yên bề gia thất, cháu buồn buồn lại lên net tìm ảnh. Cháu tìm thấy ảnh trong một web của những tội phạm về xâm phạm tình dục trẻ con. Anh ta đã hãm hiếp một đứa trẻ 13 tuổi, nay có tên trong sổ đen. Cháu toát mồ hôi, nếu cháu không có cái cảm giác bất an mà nghe lời đường mật đi theo anh ta thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dầu cháu chẳng theo đạo nào hết mà cháu hàng ngày luôn luôn nói lời cám ơn Trời Đất đã tránh cho cháu một tai ương nguy hiểm. Nhưng mà càng lớn tuổi - nhất là hồi này cháu đã về hưu không phải đi làm nữa – cháu cảm thấy cô đơn và cần một người bạn tâm tình. Bác làm ơn cố vấn cho cháu, trong trường hợp cháu, chẳng giao thiệp nhiều, chẳng quen ai thì làm sao biết ai mà có thể làm quen để đi đến hôn nhân? Cháu cám ơn bác.

Bà Ba Phải trả lời:

Đúng là hú hồn hú vía. Cháu cần phải tiếp tục cám ơn Trời Đất đã tránh cho cháu một tai nạn khủng khiếp. Chắc cháu cũng đã từng xem hay nghe thấy những chuyện không may, hay nguy hiểm xảy ra trong sự tìm bạn tình qua mạng. Những lời tự mình quảng cáo về mình làm sao có gì để chứng minh là sự thật. Chỗ đó là một nơi chứa chấp chuyện lành thì ít mà chuyện dữ thì nhiều. Những người tử tế, thành thật, thường dè dặt và không tin cách giao dịch qua mạng này. Mong rằng cháu đã học được một bài học mà không dùng tới phương tiện này để tìm bạn giải khuây nữa. Bác đồng ý, ở vào cái tuổi của cháu, còn quá trẻ để có thể vui với những việc làm thiện nguyện, làm công quả trong nhà thờ, trong chùa chiền, và cũng còn quá trẻ để vui với việc trông nom, dạy dỗ các cháu. Nhưng thật là éo le, những nơi đó lại là những nơi an toàn nhất để tìm bạn. Nếu cháu muốn kiếm bạn đàng hoàng, đứng đắn có thể tin cậy được, cháu nên tham dự các hội thiện nguyện, hoặc tìm một vài công việc thích hợp với đàn bà trong nhà thờ, trong chùa. Nơi đấy ít nhất chúng ta có thể tin cậy được sự thành thật của những người hay lui tới những chốn đạo đức ấy và ít nhất cũng có người biết được nguồn gốc của họ. Ở tuổi của cháu, ở một mình thì buồn, nhưng nếu không thận trọng gặp phải những phường vô loại thì khổ lắm. Cho nên bác nghĩ cháu nên thận trọng lắm lắm. Hoặc giả nếu cháu có phương tiện, thì cháu nên đi học một vài thứ cháu thích, chẳng hạn như một ngoại ngữ, hay học đàn, học vẽ, học hát, học nấu ăn, học làm bánh, để giải khuây mà ở những nới đó cháu có thể gặp được những người cùng sở thích. Cháu nên giao dịch với một tâm tình cởi mở, rộng rãi..., tìm một người bạn ở cả hai phái, chứ đừng nghĩ phải tìm một người đàn ông, và cũng không nên coi tất cả những người đàn ông mới quen, ai cũng có thể là một người tình tương lai. Đàn ông rất ghét bị săn đuổi. Cần phải tìm hiểu rõ ràng rồi hãy nghĩ đến chuyện tình cảm thì sẽ đỡ nhẩm lẫn hơn. Sau khi là bạn, cảm thấy có thể tin cậy được rồi thì hãy nghĩ đến tiến thêm bước nữa. Cháu đã gặp một kinh nghiệm khủng khiếp rồi, lần này cần phải hết sức kỹ càng. Khi cháu tìm được người vừa ý cũng nên dè dặt, nên để cho người đàn ông đóng vai chủ động thì sẽ dễ thành công hơn, chứ nếu cháu vô vập thái quá thì những người đàn ông có ý định đứng đắn, họ dám bỏ chạy lắm. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bác khuyên cháu nên làm cao làm điệu, nhưng cần phải dịu dàng và kín đáo một chút. Bác nghĩ rằng về chuyện này, cháu phải biết và khôn hơn bác.

Tôi có phải là một người nhỏ nhen không?

Thư của Giấu Tên

Tôi và vợ tôi ly dị 15 năm nay rồi. Chúng tôi có một đứa con trai chung, vì cháu mà chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng không ngoài hạm vi những nhu cầu của con. Vợ tôi đã có chồng, có thêm một đứa con trai nữa, năm nay 10 tuổi. Thằng bé này là đứa con ngoại tình của vợ tôi, vì cuộc ngoại tình ấy mà gia đình tôi đổ vỡ. Sau đó bà ấy lấy cái thằng tình địch của tôi. Thẳng con tôi nó lại yêu em nó rất mực, đi đâu nó cũng đem thằng bé kia đi theo. Tôi cũng có vợ khác, vợ tôi là một người rộng lượng cho nên bà ấy đối với hai đứa bé rất là tử tế, thằng con tôi kêu bà là má thì thằng em nó cũng kêu bà là má. Bà rất thản nhiên mà lại còn có vẻ thích cái cách xưng hô này. Nhưng tôi thì không. Khi li dị bà vợ trước bà ấy hành tôi chỉ thiếu điều đập đầu vào tường mà chết vì những đòi hỏi tham lam quá đáng và cách xử sự độc ác của bà ấy với tôi. Tôi có cảm tưởng bà ấy muốn dùng thằng con để báo thù tôi và không muốn cho đứa con trai thân huân với tôi. Bây giờ thời gian đã trôi qua, chuyện gì cũng thành chuyện cũ. Nhưng mùa hè vừa qua, vợ chồng tôi thuê một cái nhà ở bãi biển để đi nghỉ mát một tuần. Lẽ dĩ nhiên thằng anh đi với chúng tôi, vì đó là điều thỏa thuận tại tòa, nhưng thằng khỉ con lại lôi theo thằng em nó đi theo. Vợ tôi tỉnh bơ cho như chuyện đương nhiên, trong khi tôi rất khó chịu và không biết phải xử trí làm sao. Thằng bé con nó chẳng có tội gì cả ngoài cái tội là cái gì nó cũng bắt chước thằng anh, thằng anh gọi tôi là bố, nó cũng gọi tôi là bố, điểu này làm tôi tức muốn chết và muốn bóp cổ nó cho nó không được gọi tôi như thế. Tôi biết là tôi vô lý, tự mình làm khổ mình vô ích, nhưng nhìn thấy mặt nó là tôi lại phát khùng phát điên lên, chán không muốn đi nghỉ hè cùng gia đình nữa. Vợ tôi dỗ dành tôi không được, bà ấy chê rằng tôi là một người nhỏ nhen, thù ghét một đứa bé vô tội. Bà có nghĩ như vậy không? Khổ một nỗi cái thằng bé đó nó giống mẹ nó như lột. Cứ nhìn thấy nó là cả một cái quá khứ khốn nạn lại hiện ra thì bà bảo tôi sống làm sao nổi.

Bà Ba Phải trả lời:

Ông không phải là người nhỏ nhen, mặc ai muốn nói gì thì nói, phải ở trong địa vị của ông mới có thể hiểu được nỗi đau khổ của ông. Trái lại cái bà vợ cũ của ông là một người mặt chai mày đá, không có liêm sỉ mà cũng không có tình cảm con người. Bà ta đã có lỗi với ông như thế mà giờ này còn cho thằng con nhỏ của bà ấy đến để hành hạ ông. Bà ấy không biết điều một tí nào cả. Ông có thể viết một lá thư, nếu ông không muốn nói chuyện đối mặt với bà ấy. Án tòa không bắt ông phải chịu đựng sự hiện diện của thằng con ngoại tình ấy mà chỉ phải chăm sóc đứa con ruột của ông thôi. Ông yêu cầu bà ấy từ sau trở đi không được cho thằng em đi theo anh nó nữa. Ông cũng có thể nói chuyện, giải thích cho con trai ông hiểu tình trạng éo le giữa ông và mẹ nó. Ngày nay cháu đã lớn, cháu có thể hiểu được sự đau lòng của ông khi nhìn thấy thằng nhỏ. Con người ta ai cũng có những tình cảm ích kỷ, chẳng ai là thánh được. Vẫn biết thằng bé con không có tội tình gì, nhưng cái sự mẹ nó cho nó đi theo thằng anh để gợi lại nỗi buồn của ông cho thấy bà ấy là một người đàn bà vừa độc ác vừa thiếu tế nhị. Không ai có quyền bắt ông phải chịu đựng những điều nhắc lại cho ông cái quá khứ đau lòng ấy cả. Ông không dùng thằng bé đó để báo thù mẹ nó hay hành hạ nó, nhưng cũng không ai bắt ông phải chịu đựng sự có mặt của nó. Nó chỉ là nạn nhân về cái tội lỗi của một người mẹ thiếu đạo đức. Điều này hãy để cho mẹ nó giải thích cho nó hiểu, không dính dáng gì đến ông. Nếu ông không phải là người ăn nói xô bồ hay nhiều lời, không thể nói ngay nói thẳng cái sự thật xấu xa ấy với người đàn bà tệ bạc này, ông cứ việc đưa tờ báo này biếu bà ấy. Như vậy dễ dàng cho ông hơn, vì tôi đã nói hộ ông rồi.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp