Wednesday, 01/03/2017 - 08:12:07

Thiền sư và con chó Nô Ky

Bài THÍCH THÁI HÒA

Nô Ky là con chó của một tu viện ở núi Dương Xuân, nó rất dễ thương, nhưng nó cũng có cái tính dễ ghét là hay sủa dai khi thấy khách đến.

Hôm ấy, khách đến viếng chùa, Nô Ky sủa dai, thiền sư quở mà Nô Ky vẫn tiếp tục sủa dai, nên Nô Ky đã bị thiền sư hèo cho một hèo, Nô Ky bỏ tu viện ra đi.


Một chú tiểu Tây Tạng đang chơi với một con chó con trong lúc đang học kinh tại Tu Viện Nanmo, Tứ Xuyên. (Teh Eng Koon/ Getty Images)

Cũng sáng hôm ấy, từ tu viện một chú tiểu phạm lỗi, bị thiền sư quở trách. Chú ta tìm đủ cách để từ chối lỗi của mình, sau đó chú đã bị thiền sư hèo cho một hèo. Chú tiểu cũng bỏ tu viện ra đi.

Cũng ngày ấy, thiền sư xuống núi hoằng hóa. Chiều trở về tu viện, thiền sư thấy Nô Ky đã đứng sẵn trước cổng tam quan, vẫy đuôi chào và nhảy lên mừng rỡ thiền sư một cách quý mến.

Nhưng chú tiểu đã bỏ tu viện ra đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, cho đến cả năm vẫn không thấy bóng dáng chú ở nơi nào!

Nên, có lần thiền sư tập họp chúng tăng và dạy, “Cái giận càng nhiều, thì lý trí càng ít. Cái giận càng ít thì lý trí càng nhiều. Cái giận càng nhiều thì sự phản bội càng lớn. Cái giận càng ít thì sự hiểu biết và lòng trung thành lại càng tăng.”

Quý vị nên biết! Lòng tham và cái giận đã đuổi chúng ta ra khỏi đời sống của tu viện chứ không ai khác.
Hỡi quý vị! Cái giận của Nô Ky đi qua nhanh, nên Nô Ky có cơ hội ở lại tu viện để tiếp tục chuyển hóa và thăng tiến. Còn chú tiểu tuy làm thân người, nhưng ôm cái giận trong lòng, nên chú tiểu đã đánh mất cơ hội quý báu của mình. Chú ấy tuy mang thân người mà tâm tệ hơn cầm thú.
Vậy, quý vị hãy coi chừng tâm của quý vị!
(Trích trong cuốn sách Tay Buông Ráng Hồng)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp