Đạo và Đời

Thiên Chúa yêu thế gian

Thursday, 11/03/2021 - 07:34:08

​Câu Tin Mừng nổi tiếng của Thánh Gioan đến với chúng ta trong ngày Chúa Nhật III Mùa Chay, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.”


Tranh vẽ Nicodemus (bên trái) gặp Chúa Giêsu của Henry Ossawa Tanner. (Wikipedia)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Câu Tin Mừng nổi tiếng của Thánh Gioan đến với chúng ta trong ngày Chúa Nhật III Mùa Chay, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.”

Khung cảnh gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô được diễn ra trong đêm tối. Nicôđêmô là một Biệt Phái, một vị lãnh đạo tôn giáo, và là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, đã cố ý tránh gặp Chúa vào ban ngày vì ông sợ người ta biết được ông tiếp xúc với một người đang bị những đồng nghiệp chống đối. Nếu biết được, người ta sẽ nghi ngờ ông muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu và sẽ gây khó dễ cho ông.

​Do vậy những tín hữu mạnh dạn và can đảm làm chứng tá cho Chúa Giêsu qua chính lối sống của mình thường phải chấp nhận nhiều hy sinh. Những người không muốn hy sinh, họ thường “yêu sự tối tăm hơn sự sáng.”

Sự sáng đó chính là Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại vì Ngài quá yêu thương thế gian. Để diễn giải cho dễ hiểu, nhà thần học người Đức, Eugen Drewermann, đưa ra một hình ảnh cụ thể, bảo rằng, “Điều có thể xảy ra là chúng ta đã trở nên như những con dơi, hoặc như những sinh vật bay trong đêm tối. Chúng ta đã quen dần với bóng tối và toàn bộ cơ thể của chúng ta là một phần của bóng tối. Nếu bị lôi ra khỏi hang động tối tăm, mắt chúng ta sẽ rất đau đớn và toàn bộ cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Những sợ hãi và bí ẩn của cuộc đời chúng ta sẽ bị phơi bày ra ánh sáng” (Dying We Live: Meditations for Lent and Easter).

​Như những con dơi, đôi khi chúng ta thích lẩn tránh trong những bóng tối tạm thời của ích kỷ, hận thù, ghen ghét, và dối trá. Mùa Chay mời gọi chúng ta bước ra khỏi hang động của mình qua ba việc cầu nguyện, chay tịnh, và làm việc lành phúc đức, để đến với ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô. Chúng ta phải bước ra khỏi hang động tối tăm bởi vì chúng ta thuộc về Chúa Kitô là ánh sáng của thế gian.

​Trở lại với Nicôđêmô. Ông muốn tìm gặp Chúa trong đêm tối, nhưng Ngài muốn giúp ông bước vào ánh sáng, là nhận ra người đang nói chuyện với ông là ai. Chúa đã khéo léo dùng hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện người Do Thái bị rắn cắn trong sa mạc. Ai nhìn lên con rắn đồng mà Môsê đã treo lên thì sẽ thoát chết. Chúa Giêsu cũng sẽ bị treo trên cây thập giá và ai trông lên và tin tưởng nơi Ngài thì sẽ được cứu rỗi. Vì ở trong bóng tối của sợ hãi, Nicôđêmô không biết được Chúa Giêsu là ai. Chúa đã chiếu ánh sáng vào lòng trí ông để ông nhận Ngài. Sau này chính ông là người đã góp phần vào việc tháo đanh và táng xác Chúa Giêsu.

​Nicôđêmô đã bước ra khỏi bóng tối của sợ hãi để bước vào ánh sáng của niềm tin và ơn cứu rỗi. Như Nicôđêmô, mỗi người chúng ta có những bóng tối khác nhau, và không ai có thể sống mãi trong bóng tối. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là ánh sáng để xua tan đi bóng tối, và Ngài mong muốn chúng ta được sống trong ánh sáng. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chay tịnh, và làm việc lành phúc đức, không chỉ trong Mùa Chay, nhưng mỗi ngày trong cuộc sống để được ánh sáng Chúa chiếu soi cuộc đời chúng ta.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT