Tuesday, 18/10/2016 - 10:48:37

Thị trường con nít ở xứ Tàu Cộng

Bài HOÀI MỸ

Quả thật không ngoa chút nào, Cộng Sản là một chủ nghĩa đã vô thần lại càng vô nhân đạo. Câu chuyện hôm nay kể về một thứ sinh hoạt trong xã hội của Tàu Cộng. Sinh hoạt này một lần nữa chứng minh bản tính tàn nhẫn của con người cộng sản. Đó là tệ nạn bắt cóc và buôn bán trẻ con hoặc gây tàn phế trẻ nít... ở nước Tàu Cộng. Hoạt động này đang như “trăm hoa đua nở” phần thì “hái ra tiền,” phẫn nữa nhờ các “bác sĩ” Tàu phù vốn nặng máu “đả hổ, diệt ruồi” sẵn sàng “sáng tạo” những giấy khai sinh giả để hợp thức hóa số phận bất hạnh của các đứa trẻ nạn nhân vô tội ấy...

Một trường hợp điển hình

Bé Xiao Xiaosong mới 4 tuổi rưỡi này bị mấy kẻ lạ mặt “chộp” đi. Cha mẹ của bé vẫn không ngừng lùng kiếm con mình đã hơn 9 năm nay. Họ nói, sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Theo thông tấn xã Na Uy NTB, bọn buôn người vô nhân đạo, vô cảm này kiếm bộn bạc nhờ bán con nít cho những gia đình ở trong nước hay ngoại quốc muốn có “con nuôi” hoặc bán cho các băng đảng ăn xin tàn bạo.

Bà Xiong Shuifeng, 41 tuổi, kiễng chân thắp hai ngọn nến đỏ trên bàn thờ trong nhà vốn được gắn vững chắc vào tường trong một căn phòng lạnh lẽo. Sau đó người đàn bà nhỏ nhắn này cung kính cúi đầu trước vong linh tổ tiên.

Đã hơn 9 năm, lời nguyện của bà Xiong vẫn vậy, không hề thay đổi, “Xin hãy bảo vệ thằng bé và phù hộ cho chúng con tìm thấy nó!”


Bà Xiong Shuifeng với chân dung của con trai.

Người chồng, Xiao Chaohua, 41 tuổi, cũng rưng rưng nước mắt, “Điều duy nhất chúng tôi muốn biết là Xiaosong có được sự tốt đẹp không. Nếu như những người tử tế đã nhận cháu làm con nuôi thì dĩ nhiên Xiaosong có thể tiếp tục ở với họ nếu như cháu muốn.”

Từ năm 2007 ông Xiao Chaohua đã lái xe hàng chục ngàn dặm khắp nước Tàu để tìm con trai mình. Vợ chồng ông nhất quyết không để mất niềm hy vọng.

Theo lời tường thuật của hai cha mẹ sầu khổ này cho NTB biết Jiangxi, một tỉnh lỵ nghèo nàn, là quê nội của ông Xiao Chaohua. Sau nhiều năm ở đây, vợ chồng ông đã đem ba đứa con di chuyển về quê vợ ở Quảng Đông để mong tìm được sự khá giả và hạnh phúc tại nơi tương đối trù phú này. Thế nhưng “mộng đã không thành,” bởi thay vào niềm khát khao ấy, gia đình họ đã lâm vào một thảm kịch không tưởng nổi:

Chiều ngày 14/4/2007, trước Tết âm lịch bốn ngày, bé Xiao Xiaosong được bố đưa cho tiền đi mua sữa ở một cửa hàng thực phẩm cách tiệm bán quần áo của nhà khoảng 20 mét. Thế nhưng bé đã chẳng bao giờ trở về nữa.

Hai vợ chồng và hai chị gái của cháu lập tức đổ xô đi tìm, giờ nọ qua giờ kia, nhưng đã không tìm thấy một dấu hết nào của bé Xiaosong. Bạn bè, hàng xóm cũng hợp lực nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Cảnh sát địa phương đã vội vàng khuyên nhủ họ phải “chuẩn bị tinh thần chấp nhận đứa con út này sẽ mất vĩnh viễn.” Nhưng ông Xiong và bà Xiao phủ nhận điều ấy và kể từ ngày đó cho tới nay, sự cương quyết của họ vẫn không hề suy giảm..

Chiếc xe chở hàng hóa của gia đình đã phủ đầy hình ảnh của những bé trai, bé gái đã bị bắt cóc. Dưới mỗi ảnh chân dung đều ghi tên, ngày tháng năm sinh, thời điểm đứa trẻ bị bắt cóc và số điện thoại của phụ huynh để liên lạc. Bức ảnh của bé Xiaosong được gắn ở mạn trái xe. Trong hình, bé mặc quần áo ngày lễ hội, màu trắng bên trong chíêc áo khoác đỏ và đầu đội mũ.


Xiao Chaohua đã lái chiếc xe này đi khắp nơi để tìm con.

Trong cuộc hành trình đi tìm con, ông cũng “diễn thuyết” nhằm khuyến cáo chống nạn bắt cóc trẻ con vốn làm cho nhiều gia đình điêu đứng. Công việc tìm kiếm và hoạt động cảnh giác của ông đã được tổ chức Suishou Public Welfare Fund tài trợ.

Mỗi tuần hàng trăm đứa trẻ bị bắt cóc và bị bán

Nhiều đến nỗi không ai biết chắc chắn con số trẻ con đã bị bắt cóc. Các cơ quan truyền thông Trung Quốc cũng đã quả quyết nội trong vòng năm 2016 này, cả thảy hơn 20,000 đứa bé nạn nhân. Theo đài BBC, con số này còn cao hơn nhiều mặc dù chính quyền Tàu Cộng bác bỏ. BBC bèn trưng ra con số ước lượng của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (ngày 10/3/2016) là mỗi tuần lễ có tới 400 bé trai và bé gái bị “biến mất.”

Rất thông thường trẻ con ở thôn quê là những nạn nhân, điển hình như những trường hợp trong tháng vừa qua:

- Giữa tháng 8, bé Hu Zixuan 5 tuổi đã bị bắt cóc ở Zhanggang, tỉnh Quảng Đông. Máy video canh chừng cho thấy bé vẫn còn ở gần nhà mình vào lúc 5 giờ 30 chiều. Cũng gần như cùng thời điểm này gia đình khởi sự tìm kiếm bé một cách vô vọng. Một người đàn ông thay mặt gia đình trả lời câu phỏng vấn của nhật báo Na Uy Aftenposten, “Chúng tôi vô cùng lo lắng và chúng tôi vẫn hết sức tìm kiếm cháu.”
- Đầu tháng 9: Bé Yang Yi ở làng Zhangyuan, tỉnh Gansu cũng đã “không cánh mà bay.” Như thường lệ, bé vẫn chơi với mấy đứa trẻ khác cùng thôn, nhưng cháu đã không bao giờ trở về nhà nữa từ chiều hôm ấy.

Các tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình lâm cảnh ngộ mất con, xác nhận là nay chính quyền Tàu Cộng mới thật sự nhìn nhận đây là “một vấn đề nghiêm trọng.”

“Chính sách một con” khắt khe của Tàu Cộng là một trong những nguyên nhân. Beijing News kể là nhiều gia đình đã “ra giá” con trai, thành thử nếu khi một đứa bé đã bị bắt cóc mà bọn bất nhân sau đó khám phá ra đó là một bé gái thì hoặc chúng cho là bị xui nên thả ra hoặc bán thống bán tháo đi với giá rẻ. Tuy vậy cẫn có gia đình mua thiếu nữ và trẻ con để dùng vào việc “lao động là vinh quang.” Mùa hè vừa rồi, nhiều phụ nữ và thiếu niên đã đượcc cứu khỏi cuộc sống nô lệ ở hầm mỏ và xưởng sản xuất gạch đá xây tường.

Bác sĩ, nhà thương thi đua bán giấy khai sinh giả

Nhiều nỗ lực nhân đạo còn... sót lại hay sống còn ở Tàu Cộng vẫn cố gắng họat động chống lại tệ nạn bắt cóc và buôn bán con nít, nhưng họ đã húc đầu phải một trở ngại vĩ đại: Tình trạng buôn bán giấy khai sinh giả! Ngày 14/9/2016, một tổ chức thiện nguyện đã báo động chính quyền Tầu Cộng bằng cách đệ trình một danh sách về sự “thừa thắng xống lên” của thị trường này. Cả một mạng lưới điện tử rộng lớn buôn bán mọi thứ giấy tờ giả. Các bệnh viện công, các trung tâm y tế ở nhiều tỉnh đều tham gia thị trường béo bở này. Beijing News viết rằng chính quyền nay đã phải thú nhận tệ nạn này đã thật sự là một sự cản trở cho công cuộc ngăn chận việc buôn bán trẻ con bị bắt cóc. Một ký giả của nhật báo nói trên đã giả làm khách mua giấy khai sinh trẻ con, được móc nối với một “chuyên gia” tên Zhao ở tỉnh Shandong.

Sau khi tên này bị bắt, y khai đã “hành nghề” hơn 5 năm rồi nhờ đường dây chặt chẽ với các bệnh viện địa phương và hàng trăm bác sĩ ở khắp nước. Mỗi khi đặt hàng, chỉ trong vòng không đầy hai tuần là y nhận được một giấy khai sinh giả của một đứa trẻ với các chi tiết đầy đủ mà người mua yêu cầu. Zhao khai ra, “Các bác sĩ ở nhiều nhà thương chỉ lãnh lương ít, chừng 3,000 - 4,000 yuan một tháng, thành thử ai cũng ham có thêm nhiều lợi tức bằng cách cấp phát giấy khai sinh giả.” Chẳng thế mà Zhao đã đòi ký giả ấy 100,000 yuan (khoảng $14,900 Mỹ Kim) mà y nghĩ đó là một khách hàng. Y bồi thêm, “Chúng tôi có thể hối lộ tất cả cấp bậc ở bệnh viện.”

Giấy khai sinh là điều kiện đầu tiên để một đứa trẻ có được quyền “hiện hữu” ở đời, quyền cư trú, với yêu cầu học vấn, phục vụ y tế... tại nơi mình ở.

Beijing News còn cho thấy nhiều chứng từ giả do các viện y khoa cung cấp từ nơi sinh của đứa trẻ. Thí dụ một cặp vợ chồng ở Fujian bỏ ra 50,000 yuan để có được một tài liệu quan trọng cho một đứa con gái “nuôi” mà họ nhận được ở Sichuan. Chứng từ mà họ mua là do một bảo sanh viện ở tỉnh Hunan cấp. Theo Nhật báo này, những sự giả mạo vô cùng tinh vi nên rất khó mà khám phá ra.

Nỗ lực của cảnh sát mang lại kết quả

Nhiều cuộc buôn bán trẻ em đã diễn ra trên internet; người mua kẻ bán liên lạc với nhau qua mật mã. Cuối tháng 9 vừa qua, 78 người đã bị “chộp” sau một chiến dịch càn quét của cảnh sát, được thực hiện sau nhiều tháng theo dõi. Một mụ đàn bà là “trụ cột” của tổ chức buôn bán trẻ mà chúng bắt cóc từ các vùng cao nguyên. Chồng của y thị giữ vao trò liên lạc với “khách hàng” tại miền duyên hải mạn Đông tỉnh Shandong. Theo Tân Hoa xã, giá cả một bé trai thay đổi từ 50,000 tới 60,000 yuan/nhân dân tệ (khoảng 7,434 - 9,813 Mỹ Kim), trong khi giá một bé gái chỉ một phân nửa mà thôi.

Trong chiến dịch kể trên, 15 đứa trẻ đã được “giải phóng.” Sau đó, các chuyên gia đã cố gắng tìm cha mẹ của chúng dựa vào kết quả thử nghiệm DNA và nhiều cách thức khác.

Tuy thế, dư luận tiếp tục phàn nàn chính quyền Tàu vẫn chưa “ra tay” đúng mức và cảnh sát cũng chỉ hoạt động tùy hứng “lên, xuống” do áp lực của dân chúng, nhất là lại có những “đồng chí đống chuột” nhận “nhân dân tệ” của bọn bất lương để phản bội “nhân dân ta.” Chẳng thế câu hỏi thường xuyên vẫn là bao nhiêu đứa trẻ đã bị bắt cóc hoặc số trẻ bị bán đi bởi cha mẹ nghèo... Nhưng con số thống kê chẳng bao giờ được công bố rõ rệt. Chỉ một điều tạm coi là “phần thưởng an ủi” là các lãnh tụ băng đảng này hầu hết đã “lãnh đủ” các bản án nghiêm khắc, như nhật báo China Daily loan tin: Đầu tháng vừa rồi, một gã tên Tan Yongzhi đã bị hành quyết sau khi bị xác nhận “có tội” là đã bắt cóc 32 đứa trẻ từ năm 2013 tới 2015. Trong khi theo thống kê Tàu Cộng các “cò con” bắt cóc trẻ nít đều bị nhốt tù trong nhiều năm.

Tuy nhiên đài BBC quả quyết rằng “nói vậy mà không phải vậy, bởi vì chỉ trên lý thuyết mà thôi, trong thực tế kể cả kẻ bán lẫn người mua con nít hiếm khi bị kết án, ngay cả bị truy tố và đưa ra tòa cũng chỉ... lác đác hoặc khi bất đắc dĩ cần biểu diễn trò “nặng phần trình diễn” hay phải quảng cáo thuốc chữa ghẻ ngứa cho “đường lối và chính sách của đảng và nhà nước.”..

Những đứa trẻ bị biến thành tàn tật để đi... ăn mày!

Trở lại trường hợp của em bé Xiao Xiaosong bị bắt cóc. Phải, như đã kể trên đây, đã hơn 9 năm rồi mà người mẹ, bà Xiong Shuifeng vẫn không cầm nổi nước mắt mỗi khi nhớ đến con, “Nỗi đau đớn chẳng bao giờ giảm bớt. Và điều chúng tôi ao ước được một lần biết Xiaosong vẫn cón sống ở một nơi nào đó tại Trung Quốc này; ở đấy cháu vẫn đang chờ đợi chúng tôi sẽ tìm được ra cháu.”

Thế nhưng, điều tệ hại nhất, khốn khổ tận cùng đối với bà và cho tất cả những người trong cùng hoàn cảnh là cứ nghĩ đứa trẻ bị bắt cóc này cuối cùng trở thành nô lệ cho một băng đảng hành khất có tổ chức. Đã xảy ra những tên tội phạm vô nhân đạo, vô lương tâm chuyên bẻ gãy chân, tay của các đứa trẻ, hủy hoại thân thể các bé bằng nhiều cách dã man để biến các trẻ nít thành tàn tật vĩnh viễn. Trong một bản tường thuật về cách thức tổ chức của một băng đảng ăn mày ở tỉnh Quảng Đông trên nhật báo South China Morning Post ở Hongkong năm 2014, một tội phạm đã “thành khẩn khai báo” rằng, “Những đứa trẻ càng tàn tật càng có giá trị khi chúng nó đi xin ăn. Các thưong tích càng thảm khốc thì càng thâu vào nhiều tiền.”

Giọng bà Xiong Shuifeng chợt trở nên nghẹn ngào, “Thỉnh thoảng tôi lại nằm mơ thấy Xiaosong bị bắt buộc đi ăn xin ở các đường phố, tôi liền thức giấc rồi chỉ còn biết nằm... khóc.”

Ông Xiao Chaohua cũng vẫn gặp những cơn ác mộng để rồi tỉnh dậy trong nỗi tuyệt vọng. Khi tiễn chân phóng viên của NTB ra xe, ông tâm sự, “Chúng tôi cũng đã từng là người giầu có nhất ở đây. Nay chúng tôi đã sử dụng hết những gì chúng tôi có và hiện mang nợ nần.”..

Thế nhưng hành trìnhcủa ông Xiao chưa thể chấm dứt trước khi ông tìm ra đứa con trai bị mất tích - hoặc khi ông kiệt lực. Tuy nhiên ông nói nghiêm túc, “Các chị và em của Xiaoson đều đã hứa sẽ tiếp tục nếu tôi chết mà vẫn chưa tìm ra cháu.” Rồi giọng ông danh lại, quả quyết, “Chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội đứa con trai nhỏ bé của chúng tôi!

Nếu như độc giả nào phán rằng các sự kiện trong câu chuyện ở Tàu Cộng trên đây “sao cũng y chang như trong chế độ Việt Cộng” thì nhận xét quả tình chính xác, bởi Cộng sản ở đâu thì cũng cùng một lò mà ra, cùng một khuôn đúc! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp