Tuesday, 14/04/2020 - 11:14:53

Thầy giáo Anh đứng xin tiền ở VN: ‘Tôi rất xấu hổ nhưng tôi không còn biết phải làm gì’

(Lê Phong/ Facebook)

 

SÀI GÒN - Trong tuần qua ông J.D, 53 tuổi, người Anh, dạy tiếng Anh tại các trung tâm tư thục ở Sài Gòn, đã đứng đường xin tiền để mua thực phẩm qua ngày. Dịch Covid 19 đã khiến ông không có công việc và cũng không thể về nước. Ông được nhiều người giúp đỡ, và đã tặng lại phần tiền dư cho người khác đang gặp khó khăn.

Tin từ báo trong nước cho biết ông J.D. đã cầm tấm bảng viết mấy chữ tiếng Việt “Không có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!” và đứng tại ngã tư đường V.V. Kiệt - N.T. Phương, quận 5.

Có người đã đưa hình ảnh ông J.D. lên Facebook và cho biết ông J.D đến Việt Nam năm 2003, làm việc tại Sài Gòn trong 6 năm rồi trở về nước. Năm 2015, ông quay trở lại Việt Nam làm giáo viên tiếng Anh cho các trung tâm ngoại ngữ, nhưng dịch Covid-19 đã khiến ông khốn khó.

Hỏi về việc ra đường xin tiền, ông J. nói với báo Thanh Niên, “Do dịch Covid-19, các trường học và trung tâm phải tạm ngừng hoạt động, từ đó đến nay tôi thất nghiệp ba tháng. Tiền trở về nước không có, tiền phòng trọ (6 triệu đồng ($254)/tháng) và tiền visa ($127/4 tháng) khiến tôi khó khăn. Đến gần đây thì tiền ăn cũng không có, nên tôi phải đi xin.”

Rồi ông nói tiếp, “Lý do duy nhất khiến tôi làm được việc này là vì tôi đeo khẩu trang. Mọi người không nhận ra tôi là ai. Thật sự, tôi rất xấu hổ nhưng tôi không còn biết phải làm gì. Tôi phải sống.”

Ông cũng chia sẻ về việc ra đường xin tiền, “Tôi chỉ mới nảy ra ý nghĩ này vào cuối tuần trước khi tiền tiết kiệm đã cạn. Tôi ra đường đứng khoảng 2 tiếng. Một số người nhìn thấy tôi thì bỏ đi, một số dừng lại cho tôi 20,000 - 50,000 đồng. Có khoảng 200,000 đồng (gần $8.50), tôi về nhà và đi siêu thị mua đồ ăn.”

 


(Lê Phong/ Facebook)

 

Biết tin về hoàn cảnh của thầy giáo này, nhiều người đã đến tận nơi để ủng hộ ông, nhiều người cũng liên lạc để ủng hộ hoặc mời ông dạy tiếng Anh cho con của họ để giúp ông trang trải qua mùa dịch.

Đầu tuần này, khi có nhiều người liên lạc để giúp đỡ, ông đã nhắn với họ rằng ông quá cảm kích trước sự nhân từ của người Việt và xin không nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa vì ông đã có được một số tiền để trang trải.

Đến sáng thứ Ba, 14 tháng 4, khi số tiền nhận được lên đến 48.3 triệu đồng (hơn $2,000), ông chỉ giữ lại 12 triệu đồng ($508) đủ để đóng hai tháng tiền trọ còn thiếu, và gửi anh Lê Phong, người đầu tiên đăng ảnh ông lên Facebook số tiền 36.3 triệu đồng (hơn $1,500) để anh Phong gửi đến những người khó khăn hơn.

Ông J. kể thêm nhiều người bạn ngoại quốc của ông tại Việt Nam cũng đang vướng vào tình cảnh tương tự vì dịch Covid-19 nên ông không thể nhờ họ giúp đỡ. Ông tâm sự, “Những người bạn ở Anh có gửi tiền, giúp đỡ tôi nhưng hiện tại họ cũng gặp khó khăn. Mọi thứ bị phong tỏa để ngăn Covid-19 nên họ không thể gửi tiền liên tục cho tôi được.”

Ông J. không lập gia đình; cha mẹ ở Anh đều đã qua đời từ lâu. Em gái ông đã kết hôn cũng gặp khó khăn và còn phải lo cho gia đình.

“Tôi muốn trở về quê hương nhưng điều kiện hiện tại tôi không thể trả tiền vé máy bay,” ông nói và cho biết số tiền ông được người đi đường giúp đỡ đủ dùng để mua đồ hộp, mì gói và ít rau củ.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Minh đã nói: Sao ông ta không liên hệ với Lãnh sự quán Anh ở Saigon hay Sứ quán Anh ở Hànội để nhờ sự giúpđỡ. Dù sao xứ Anh có những programs an sinh xã hội, trợ giúp cho người thất nghiệp vẫn còn tốt hơn VN nhiếu cơ mà.
Advertising