Thursday, 27/10/2016 - 07:59:11

Thanh niên chèo thuyền đi cứu người hàng xóm rồi "đi mãi không về nữa"

Ông Diện đang kể lại về anh Trung, “Nó hiền lắm, còn chưa kịp lấy vợ nữa.” (Dân Trí)


HÀ TĨNH – Trận lụt vừa qua tại miền Trung đã để lại tang tóc cho gia đình của hơn 30 người bị thiệt mạng. Một trong các nạn nhân lại là một thanh niên đã đi theo cha để cứu những người hàng xóm. Người đó là anh Trần Văn Trung, 31 tuổi, sống ở Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Người thân cho biết trong cơn mưa lũ xối xả, nghe tiếng kêu cứu của người hàng xóm, anh Trung đã không chút do dự, liền chèo thuyền sang cứu giúp. Nhưng sau chuyến đi đó anh không bao giờ trở về.

Gần hai tuần từ ngày xảy ra thiên tai, nỗi đau đớn vẫn hiển hiện trên gương mặt của những người thân, bạn bè, làng xóm của anh Trung .

Bà Nguyễn Thị Nhuấn, mẹ anh Trung), kể lại với báo Dân Trí hôm thứ Năm, cho biết rằng vào đêm 14 tháng 10, trời mưa rất lớn, nước bắt đầu lên nhanh. Chỉ trong phút chốc, 13 gia đình sinh sống cạnh đập nước Đá Hàn, thuộc thôn 5, xã Cẩm Quan bị bủa vây trong dòng nước lũ, cô lập hoàn toàn.

Nghe tiếng kêu cứu của ông Hạnh nhờ mọi người đến bưng lúa và đồ đạc, ba cha con ông Trần Văn Diện, cha của anh Trung, đã gấp rút lấy thuyền đi vào cứu giúp. Khi cha và em trai đi trước, anh Trung chèo thuyền đi sau.

Vì tình thế khẩn cấp nên anh Trung chỉ kịp cầm theo chiếc đèn pin rồi nhanh chóng lên chiếc thuyền gỗ vội vàng đến nhà hàng xóm để trợ giúp.

Sau khi giúp đỡ đưa tài sản, đồ đạc của gia đình ông Thọ lên nơi an toàn, anh Trung tiếp tục chèo thuyền đến nhà ông Hạnh để hỗ trợ cùng cha và em. Tuy nhiên, đang trên đường đi, thuyền của Trung đã bị nước cuốn vào vùng nước xoáy. Thuyền bị lật và bị nước lũ cuốn trôi.

Mẹ của anh kể với báo Dân Trí, “Lúc đầu không thấy con về nên cứ nghĩ nó đang tiếp tục đi giúp dân. Nhưng một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng sau vẫn không thấy nó trở về, lúc đó chúng tôi bắt đầu lo lắng và có linh tính chẳng lành.”.

Đến sáng hôm sau, ngày 15/10, khi nước bắt đầu rút cả gia đình, hàng xóm bàng hoàng, đau đớn khi tìm thấy xác của anh Trung nằm ngay ở đầu cổng trang trại vào nhà ông Hạnh.

“Tối đó, sau khi Trung đến trại nhà ông Thọ dọn và kê đồ xong, thấy nước lũ dâng nhanh, nên nó tiếp tục chèo thuyền đến nhà ông Hạnh để cùng hỗ trợ em và cha đang ở đó. Thế mà, nó đi mãi không về nữa,” bà Nhuấn bật khóc.

Sự ra đi của Trung đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho người thân, bạn bè và những người hàng xóm. Ai cũng khen anh Trung người hiền lành, tính tốt. Anh là con cả của năm anh em sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó.

Ngồi lặng lẽ bên một góc nhà, ánh mắt xa xăm nặng trĩu nỗi buồn, ông Diện, cha của Trung, vẫn chưa tin đó là sự thật. “Nó hiền lắm, còn chưa kịp lấy vợ nữa,” ông Diện nói, không giấu được sự đau đớn trong lòng.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp