Friday, 23/02/2018 - 08:10:05

Thánh Địa Mỹ Sơn

“Chuyện là những vụ tham nhũng, ăn sạch tiền tài trợ của nước ngoài thay vì nâng cấp, trùng tu, tôn tạo những nhóm tháp Mỹ Sơn. Chuyện chia chác di sản để ăn chắc chưa nơi nào trên hành tinh này đáng lo như ở Quảng Nam.”

Bài HÒA GIA

Tôi cho Joe biết 30 năm trước, còn là một học sinh trường Trung Học Sào Nam, chúng tôi đã theo thầy giáo tham gia lao động nửa tháng ròng để trồng thông, gây rừng, phủ xanh những ngọn đồi trọc rừng núi Mỹ Sơn. Joe mở tròn mắt, kinh ngạc, hỏi, “Vậy rừng cây Mỹ Sơn chưa bao giờ là rừng nguyên sinh hay sao?”
Joe là một ca sĩ Úc nhưng sống ở Việt Nam, nói thạo tiếng Việt, mê nhạc vàng, những bài hát cũ như: Thành Phố Buồn, Giọt Lệ Đài Trang, Thành Phố Sau Lưng, Ai Cho Tôi Tình Yêu, v.v. qua giọng ca của Joe càng ngợp hồn người.


Khu đền tháp mới được phục dựng (Hòa Gia)

Joe đến Mỹ Sơn năm lần rồi và như Joe nói là anh chưa thể kết nối được với người xưa trên vùng thánh địa này.

Đó là vùng ký ức tuyệt vời mà tôi biết, những người bạn thuở thiếu thời với mình không mấy ai quay về tìm lại. Tất nhiên tôi không muốn nói đến K. (anh bạn làm quản lý khu di tích Mỹ Sơn). Chuyện với tôi là những vụ tham nhũng, ăn sạch tiền tài trợ của nước ngoài thay vì nâng cấp, trùng tu, tôn tạo những nhóm tháp Mỹ Sơn. Chuyện chia chác di sản để ăn chắc chưa nơi nào trên hành tinh này đáng lo như ở Quảng Nam. Một tỉnh có ba di sản thế giới: phố cổ Hội An, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Thánh Địa Mỹ Sơn.
Ba-mươi năm trước, khi trồng thông vào tận chân tháp Mỹ Sơn, chúng tôi vẫn đùa với nhau là những tháp Hời kia trông giống cái lò gạch hoang và những ngọn tháp chưa được phục dựng còn lở lói, lê mình trong bóng tối thời gian.


Ngọn tháp nghiêng đổ phải gia cố, chống đỡ. Tiền tài trợ để trùng tu bị ăn sạch.

Joe phàn nàn rằng anh ta có thể hình dung được rừng Mỹ Sơn sau thời chiến chỉ là những đồi sim. Tháp Chàm chỉ là những móng tường nham nhở, con đường đất ngày xưa vào mùa mưa bùn sình lội ngập sâu tận bắp chân. Mọi thứ Joe có thể hình dung được, riêng tôi 30 năm trước, đạp xe cùng thầy bạn đến Mỹ Sơn, đi bộ đường lầy suốt 10 km vào vùng thung lũng và núi đồi để trồng cây thì Joe không sao hình dung được, không thể phục dựng được hình ảnh của tôi xưa.

Joe bên cụm tháp Chàm (Hòa Gia)



Từ xưa, Mỹ Sơn là Thánh địa của vương quốc Chiêm Thành, đây cũng là nơi đạo Bà La Môn được du nhập và truyền bá rộng rãi, là địa điểm hành hương thiêng liêng của hàng chục triều đại và hàng triệu con người. Chiêm Thành là vương quốc cổ, ngày nay còn sót lại nhiều di tích nằm rải rác dọc miền Trung. Văn hóa Chiêm Thành chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Java (một hải đảo thuộc đảo quốc Indonesia ngày nay) đã từng phát triển rực rỡ với những đỉnh cao nghệ thuật là phong cách Đồng Dương và phong cách Mỹ Sơn mà nhiều di tích đền tháp và các công trình điêu khắc đá, đặc biệt là các hiện vật có hình linga, Yoni. Bà La Môn là tôn giáo của hoàng gia, và tầng lớp quý tộc là những người có trọng trách xây dựng và bảo vệ đền tháp thờ cúng thần linh.

Tín ngưỡng chính của vương triều Chiêm Thành là thờ tự thần - vua và các thần linh bảo hộ vương quốc cũng như vương quyền. Các tu sĩ Bà La Môn từng đi khắp đó đây giảng đạo, cầu nguyện, tham thiền. Họ đã để lại những dấu vết đã tàn phai ở các đền tháp và những tác phẩm điêu khắc được tìm thấy từ các nơi thờ phụng vua chúa, đền đài, thành quách và nhất là khắp kinh đô.


Du khách dưới chân Tháp Chàm (Hòa Gia)

Những địa điểm quan trọng nhất liên quan đến tín ngưỡng Chiêm Thành ấy là Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) và Thánh đô Pô-Nagar (Khánh Hòa). Hai nơi này một là nơi thờ phụng Bhadravarman, quốc vương khai sáng dòng dõi vua chúa đầu tiên của vùng Quảng Nam vào cuối thế kỷ IV kết hợp với đền thờ thần Siva, trở thành tín ngưỡng chính thờ tự thần - vua và tổ tiên hoàng tộc và nơi khác thờ Thần – Mẹ đất nước chính là nữ thần Bhavagati (Thiên Y-A-Na Thánh Mẫu) người tạo dựng vương quốc Champà Pô-Nagar Nha Trang.

Theo các thư tịch cổ thì Mỹ Sơn được xây dựng từ cuối thế kỉ thứ IV, dưới triều vua Bhadravarman. Những dòng chữ ghi trên tấm bia sớm nhất ở Mỹ Sơn, cho biết vua Bhadresvara đã xây dựng một ngôi đền để dâng cúng vương thần Siva- Bhadravarman. Hơn hai thế kỷ sau đó, ngôi đền đầu tiên được xây dựng bằng gỗ đã bị thiêu huỷ trong một trận hỏa hoạn lớn.

Vào đầu thế kỷ thứ VII, vua Sambhuvarman đã xây dựng lại ngôi đền bằng gạch Chàm còn tồn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó đều tu sửa các đền tháp cũ và xây dựng đền tháp mới để thờ cúng các thần linh của họ. Đức vua Pramesvaraman cuối thế XIII là người cuối cùng trùng tu và xây dựng Mỹ Sơn. Ngoài ra hai vị vua: Harivarman (1074) và Jaya Harivarman (1157) cũng có công trùng tu và xây dựng mở mang khu thánh địa Mỹ Sơn, các vị vua này đều được thờ cúng tại đây. Với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch đá, được xây dựng từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ XIII, Mỹ Sơn trở thành trung tâm kiến trúc quan trọng nhất của Vương quốc Chiêm Thành.


Cụm tháp xưa nhất không qua trùng tu (Hòa Gia)

Các công trình đền tháp của người Chàm luôn gắn bó chặt chẽ với điêu khắc đá sa thạch. Phần lớn di vật điêu khắc Chàm rất phong phú với nhiều dạng phù điêu nổi cao gần như tượng tròn gắn với sinh hoạt tôn giáo Bàlamôn, trên những tác phẩm này ta thường bắt gặp hình ảnh chạm trổ các nét dị biệt của chủng tộc cũng như y phục, trang sức người Chàm hòa quyện với phù điêu các vị thần được nhắc đến trong kinh sách Bà La Môn giáo, hoặc những nét tả thực cũng như cách điệu hóa thể hiện trong hình ảnh con người, loài vật… hết sức sinh động. Đằng sau những bức phù điêu, những bức tượng bằng sa thạch ấy là cả một không gian huyền thoại, phản ánh những tư duy trừu tượng, lãng mạn của con người khi lý giải về những điều kỳ diệu của vũ trụ.

Mỗi thời kỳ lịch sử, các công trình kiến trúc mang phong cách riêng, cũng như mỗi đền tháp thờ những vị thần, những triều vua khác nhau tạo nên đường nét kiến trúc đầy dấu ấn, nhưng nhìn chung hầu hết các tháp Chàm đều được xây dựng trên một mặt bằng tứ giác, chia làm ba phần: Đế tháp biểu hiện thế giới trần gian, vững chắc. Thân tháp tượng hình của thế giới thần linh, kỳ bí mê hoặc, phần trên cùng là hình người dâng hoa trái theo nghi lễ hoặc hình cây lá, chim muông, voi, sư tử, các loài động vật gần gũi với tôn giáo và cuộc sống con người. Thánh địa Mỹ Sơn tiêu biểu cho nền văn minh Chiêm Thành thời kì phát triển rực rỡ tồn tại trên hàng chục thế kỉ. Mặc dù thời gian cùng chiến tranh đã biến nhiều khu tháp thành phế tích nhưng những hiện vật điêu khắc, các công trình kiến trúc còn sót lại thể hiện từng giai đoạn lịch sử huy hoàng của nền văn hóa dân tộc Chiêm Thành.

Vào năm 1898, di tích Mỹ Sơn được phát hiện bởi một học giả người Pháp tên là M.C Paris. Đến những năm đầu thế kỷ 20 này, hai nhà nghiên cứu Viễn Đông người Pháp là L.Finot và L.de Lajonquière và kiến trúc sư kiêm khảo cổ học H. Parmentier đã đến Mỹ Sơn để nghiên cứu văn bia và nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Chàm. Cho đến những năm 1903-1904 những tài liệu cơ bản nhất về bia ký và nghệ thuật kiến trúc Mỹ Sơn đã được L.Finot chính thức công bố. Hơn ba phần tư thế kỉ chiến tranh, việc nghiên cứu Mỹ Sơn ngưng trệ. Các nhóm tháp cũng bị con người, bom đạn và thiên tai tàn phá.

Di vật Ekamukhalinga ở Mỹ Sơn được công nhận là bảo vật quốc gia


Khu đền tháp Mỹ Sơn (Hòa Gia)

 


Còn đầy sự huyền bí (Hòa Gia)


Một trong những tháp mới được phục dựng (Hòa Gia)

Đầu thập niên 1980 Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997) Kiến trúc sư, nhà bảo tồn di sản văn hóa Ba Lan đã tình nguyện sang Việt Nam khảo sát các di tích khảo cổ tại Mỹ Sơn. Từ năm 1981 đến 1991, Mỹ Sơn được bảo quản và tu sửa từng phần với sự giúp đỡ về chuyên môn của công ty P.K.Z (Ba Lan) mà KTS. Kazimierz Kwiatkowski là người có công đầu trong việc trùng tu, tôn tạo, phục dựng lại.



Con bò đá hơn 1000 năm tuổi (Hòa Gia)

Từ tháng 12 năm 1999 khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO tôn vinh di sản văn hóa thế giới. Cũng từ ngày ấy nó được trả về tên tuổi buổi hòang kim Thánh Địa Mỹ Sơn đã trở thành điểm đến của du khách khắp trái đất.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp