Thursday, 21/01/2021 - 07:40:24

Tháng Chạp buôn thúng bán bưng


Bán thức ăn sáng bên lề đường với cái lạnh cắt da cắt thịt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG


Tháng Chạp của người buôn thúng bán bưng bao giờ cũng cập rập, vội vàng, hối hả và đầy lo toan… Bởi Tết đang đuổi sát lưng, bởi nợ nần cả năm còn đâu đó, bởi bộ áo quần mới cho con cháu, bởi tiền học phí, bởi miếng ăn phải có gì đó mơi mới để cúng gia tiên ba ngày Tết, và cũng phải có mâm tất niên dù giàu hay nghèo, dù dư dả hay thiếu thốn… Tháng Chạp của năm mà thiên tai và dịch bệnh quần thảo tới lui, mọi thứ tan nát thì tháng Chạp của người lao động nói chung và người buôn thúng bán bưng nói riêng càng thêm thê thảm. Bởi có một mối tương liên, người lao động chủ yếu mua sắm ở người buôn thúng bán bưng và người buôn thúng bán bưng sống nhờ vào người lao động.


Tháng Chạp như tiếng kêu đau


Giày mang đi sửa để ăn Tết năm nay có vẻ cũ và rách so với năm trước. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người buôn thúng bán bưng tên Loan đã nói với tôi như vậy, khi hỏi về tình hình buôn bán của chị năm nay. Chị cho biết thêm, “Tháng Chạp năm nay tệ hơn mọi năm.”

“Tệ hơn là tệ như thế nào vậy chị? Chị có thể cho biết rõ hơn không?”

“Mọi năm chừng đầu tháng Chạp thì việc buôn bán khởi sắc, người ta mua nhiều hơn, vui vẻ và có không khí Tết hơn. Năm nay chán lắm anh ơi, bữa nay là mồng chín mồng mười, nghĩa là đi hết một phần ba tháng Chạp rồi mà cũng chẳng có mua bán được gì. Mọi năm giờ này em chuẩn bị mua dừa, hoa và dưa hấu để bán Tết, ngoài ra mua một ít bánh kẹo, bánh chưng, bánh tét để đi bỏ mối trong các xóm, năm nay không dám, sợ mất vốn vì tình hình mua bán tệ quá!”


Dưa hấu, món chạy hàng nhất từ tháng chạp nhưng năm nay ế ẩm, có nguy cơ cần giải cứu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị thì sức mua năm nay bằng chừng bao nhiêu phần trăm của năm ngoái?”

“Nói vậy cũng khó cho em rồi, vì sức mua chung thì khó nói lắm, nhiều người vẫn tới siêu thị sạch để mua, số lượng cũng không nhỏ đâu. Vì em đi tới chỗ các vựa rau sạch và thịt sạch để mua một ít về bán lẻ thì không có nữa, họ đã khan hàng từ hai tháng nay, các siêu thị đã đặt hàng họ. Mà siêu thị bây giờ không phải như ngày xưa là siêu thị lớn, ở thành phố, các thị trấn mọc ra rất nhiều siêu thị. Chỉ một thị trấn nhỏ đã có tới năm siêu thị bán rau sạch, thịt sạch, cá có nguồn gốc.

 
Lác đác hàng bán thức ăn vặt trong chợ thị trấn, nhiều người bán mà chỉ vài người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hàng ở các siêu thị nhỏ này luôn bán chạy, như vậy chứng tỏ người mua ở khúc trung lưu, giàu có cũng nhiều, họ bị ảnh hưởng do dịch và thiên tai không nặng như dân lao động và nhà nông. Riêng em buôn thúng bán bưng, cứ chở hàng trên xe chạy khắp xóm làng rao bán, đã có mối quen, chủ yếu là nhà nông với công nhân. Trưa, chiều họ đi làm về mua bó rau, con cá, mấy lạng thịt hoặc cái bánh chưng… Thường trước đây mỗi ngày em kiếm cũng được hai trăm ngàn đồng tới ba trăm ngàn đồng ($13) tiền lãi. Giờ còn chừng bảy chục ngàn tới trăm ngàn đồng ($4.30) là cùng. Tới tháng Chạp rồi mà mọi thứ vẫn không thay đổi, có vẻ còn ế ẩm hơn…”

“Thường thì mọi năm, vào tháng Chạp, người ta mua thứ gì nhiều nhất chị?”


Trái cây và các loại mặt hàng Tết gần như đứng hình. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chừng đầu tháng Chạp tới mồng mười thì người ta vẫn mua rau củ quả, trong đó thịt heo, thịt bò và gà là bán chạy, vì lúc này người ta cũng bắt đầu cúng giỗ chạp tộc họ, rồi có nhà cúng tất niên sớm để gần Tết còn đi thăm bà con họ hàng ở xa hoặc thăm quê gốc… Nhưng năm nay thì khác, gần như người ta không nghĩ tới chuyện thăm bà con họ hàng hay về quê như trước, một phần có lẽ do không có tiền, một phần do dịch bệnh còn treo trên đầu nên người ta cũng ngại đi lại. Nói chung bây giờ khó nói lắm. Năm nay có lẽ Tết buồn hơn mọi năm, do kinh tế cả!”

“Chị mua sắm Tết gì chưa? Gia đình chị có mua sắm áo quần cho trẻ con chứ?”

“Dạ có chứ anh, nhưng tình hình mua bán ế ẩm như vậy thì có vẻ như Tết năm nay, em phải bóp bụng mà cho tụi nhỏ mặc áo quần bành, bởi áo quần bành thì rẻ hơn nhưng đồ cũ mặc rồi, người ta vứt ra mình mặc lại.”


Hàng bánh kẹo tuy chỉ còn chưa đầy 30% số lượng nhưng hoàn toàn vắng khách. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Áo quần bành là chuyện ngày xưa, người ta gọi là áo quần Sida, theo tôi được biết các áo quần này do các nước giàu gom lại tặng cho dân Campuchia sau chiến tranh, nhà nước Campuchia đã để số lượng áo quần này lọt ra bên ngoài, tuồn sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch rất là nhiều, áo quần bành là chỉ các bành áo quần từ Campuchia tuồn sang Việt Nam. Nhưng chuyện đó khép lại rồi chứ?”

“Đúng rồi anh, ngày xưa có nhiều người giàu lên nhờ buôn đồ bành, còn giờ thì áo quần bành chủ yếu là áo quần lỗi, áo quần hết date, áo quần làm tăng ca của các công ty đưa ra thị trường. Bây giờ nhiều lắm, và trong đó có một số áo quần nhập từ Trung Quốc, rồi từ các gia đình nhà giàu họ thải ra nữa”


Bánh kẹo, mứt Tết vắng bóng


Sáng đẩy hàng đi, chiều đẩy hàng về, nhiều thứ phải bỏ đi vì không thể hâm mãi để bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Có thể nói rằng chưa có Tết năm nào mà các hàng bánh kẹo ở chợ quê lại giảm số lượng như năm nay. Hầu hết các chợ thị trấn đều giảm ít nhất 50% số gian hàng bánh kẹo. Ví dụ như hai chợ Nam Phước - Duy Xuyên và chợ Vĩnh Điện - Điện Bàn ở tỉnh Quảng Nam vốn dĩ là hai khu chợ sầm uất và phồn thịnh bậc nhất khi nói về chợ huyện ở cả miền Trung. Nghĩa là thứ gì tìm ở các chợ huyện của miền Trung không có thì có thể tìm thấy ở chợ Vĩnh Điện, nói về lượng bánh kẹo, mứt, hạt dưa Tết bán được ở chợ Vĩnh Điện và chợ Nam Phước mỗi năm có thể chấp ba lần, bốn lần các chợ thị trấn khác trên đất miền Trung. Điều này hoàn toàn không ngoa bởi sức mua ở hai khu chợ này lớn đặc biệt và lượng bán lẻ dịp Tết mỗi năm chỉ riêng bánh kẹo có thể lên hàng chục tấn. Thế nhưng năm nay, cho đến mồng mười tháng chạp vẫn chỉ lèo tèo vài gian hàng bánh kẹo.

Ông Trung, chủ một gian hàng bánh kẹo vào dịp Tết và hai vợ chồng ông buôn bán trái cây bằng xe đẩy, một dạng khác của buôn thúng bán bưng, cho biết, “Năm nay tôi không dám bán bánh kẹo Tết, hơn ba chục năm bám hàng Tết, năm nay tôi chính thức bỏ đó. Buồn thì buồn thật vì bán hàng Tết có cái vui của nó. Nhưng kinh nghiệm năm ngoái khiến cho tôi sợ, và năm nay thì bỏ chắc, không suy nghĩ thêm.”


Hoa giả trong một góc chợ miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Kinh nghiệm năm ngoái như thế nào hả chú?”

“Năm ngoái tình hình bên Vũ Hán, Trung Quốc bùng phát, bên Việt Nam tuy chưa bị ảnh hưởng nhưng người ta bắt đầu sợ, lo mua sắm lương thực và dự trữ các thứ nhu yếu phẩm, Tết cũng sắm nhưng sắm chút đỉnh cho có thôi, vì ai cũng nghĩ Tết này mình ngồi nhà, có ai đi thăm ai đâu mà sắm, vậy là hàng Tết ế đơ ra. Năm nay thì tình hình có thể tệ hơn, vì người ta sắm Tết chủ yếu dựa vào tiền thưởng Tết. Mà có vẻ như năm nay tiền thưởng Tết thấp hơn năm ngoái nên chắc chắn việc mua sắm Tết phải giảm đi rất nhiều. Mà chú nói có sách mách có chứng, năm nay chỉ còn có bốn gian hàng bánh kẹo trong cả một khu chợ, năm ngoái thì ba chục gian, năm kia cũng vậy. Mà năm kia trở đi thì giờ này người ta mua sắm tất bật rồi, còn năm nay, ba gian hàng bánh kẹo ngồi ngáp gió. Khổ lắm!”


Riêng áo quần bành có vẻ như nhiều người quan tâm và lục lọi, chọn lựa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình dịch bệnh như vậy, ở các thành phố người ta giảm sâu giá mặt bằng cho thuê, còn ở mình giảm được bao nhiêu phần trăm chú?”

“Ở các thành phố thì chú cũng nghe nói và đọc báo có biết là giảm giá. Nhưng chủ yếu là thành phố lớn với lại thành phố du lịch thôi. Chứ như ở chợ Vĩnh Điện và các chợ huyện ở Quảng Nam, và cả mấy cái chợ của cả miền Trung này theo chỗ chú tìm hiểu qua bạn hàng thì chẳng có chợ nào giảm giá mặt bằng đâu. Thậm chí năm nay họ vẫn tăng giá. Năm ngoái cho thuê 40 triệu đồng (hơn $1,700) trên một năm thì năm nay cho thuê lên sáu chục triệu đồng ($2,600) mỗi năm. Như vậy mỗi tháng người ta phải chi ra năm triệu đồng, cộng với tiền điện và nước ngót nghét một triệu nếu xài tiết kiệm nữa là sáu triệu ($260), chưa kể thuế môn bài, các loại thuế, chừng vài ba trăm ngàn nữa, chung qui là sáu triệu rưỡi ($280) mỗi tháng. Mà hằng ngày thì mình bán than, củi, nong nia thúng mũng và các loại giỏ tre, mấy thứ đó bán cả vốn lẫn lãi thì mỗi ngày kiếm được chừng năm trăm ngàn đồng là toát mồ hôi rồi, trong năm trăm ngàn đồng đó mình lãi cao nhất chừng một trăm ngàn đồng. Như vậy tiền lãi không bao giờ bù nỗi cho tiền mặt bằng. Vì mỗi sáng mở cửa phải chi tới hai trăm một ngàn đồng tiền mặt bằng rồi!”

“Có phải do vậy mà mặt hàng lên giá?”

“Có thể, nhưng cái mình thấy được là cả thị trường nó lên giá, vì giá của mình dựa theo giá chung, nếu mình bán giá cao hơn người khác sẽ ế và đóng cửa càng nhanh hơn. Nhìn chung là tình hình mua sắm năm nay có vẻ vắng, rất vắng nữa là khác. Và chú cảm nhận thì năm nay xe hơi rất nhiều, nhưng thử tưởng tượng người ta lái xe hơi vào chợ để mua một ít rau, một ít mì khô loại xoàng thì biết ngay tình hình mà!”


Áo quần bành và áo quần sửa dành cho Tết có khuynh hướng tăng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy nghĩa là sao hả chú?”

“Hai năm nay, số lượng công ty mới mở và công ty phá sản tăng vọt, con trai chú cùng nhóm bạn nó cũng mở một công ty địa ốc gì đó, chết ngay đơ. Trong khi đó hầu hết các công ty đều thuê mặt bằng và tốn chi phí cho bộ mặt rất cao, từ chiếc xe hơi xịn cho đến nhiều nhân viên ăn mặc sang trọng, xài điện thoại sang, xe hơi sang. Thực ra, toàn tiền vay cả chứ chẳng có đồng giắt lưng nào đâu! Cứ thế chấp nhà cửa, vay tiền ngân hàng mua xe hơi để dợt le khi đi làm ăn, sắm một bộ mã cho ngon lành mà dắt người đi cò đất. Đến khi cuối năm thì lo loay hoay trả lãi ngân hàng, đáo hạn ngân hàng, đói rạc gáo, do vậy mà có rất nhiều xe hơi chạy vào chợ để mua gạo với mì tôm. Chứ nhà giàu thật sự thì họ xài đồ an toàn, đồ sạch, mua ở các siêu thị thực phẩm sạch, họ đâu có vào chợ!”

“Tình hình có vẻ bi đát chú há!”

“Phải nói là rất thê thảm, chưa biết mai mốt sẽ ra sao! Vì chú nghe bà Chủ Tịch Quốc Hội nói rằng ngân sách chính phủ như một dòng sông đã cạn nguồn, mà tình hình con nợ làm không ra lợi tức, còn chủ nợ thì thẳng tay siết nợ, đặc biệt là giới cho vay nặng lãi, giới cầm đồ năm nay họ phát triển chi nhánh liên tục như vậy thì rất khó đó!”


Bánh kẹo và áo quần mùa đông vẫn rất lạnh lẽo cùng gian hàng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tết đang cận kề, người lao động, người buôn thúng bán bưng vẫn loay hoay với từng bữa cơm, dường như mọi thứ vẫn đang quay cuồng và mệt mỏi, cái Tết nghèo vẫn ám ảnh xứ sở này!

Từ khóa tìm kiếm:
Tháng Chạp buôn thúng bán bưng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements