Thursday, 01/07/2021 - 08:26:05

Tháng Bảy buồn


Từ trong chung cư nhìn xuống đường phố vắng bóng người tại Sài Gòn ngày 1 tháng 7, 2021. (Diem Tuyet Facebook)

Bài DIỄM TUYẾT

(Viết từ Nha Trang ngày 1 tháng 7, 2021 đăng trên Facebook. Tính đến sáng thứ Sáu tại Việt Nam, tổng số người chết vì Covid-19 đã lên 81 người, và trong vòng một ngày đã có thêm hơn 700 người bị xét nghiệm dương tính với dịch Covid.)

Chiều đi ngang qua một ngôi nhà thờ, cạnh nhà thờ là bưu điện. Nhà thờ thì vắng tênh đóng cửa, còn trước bưu điện thì một nhóm từng người im lặng, đội mũ, mang kính, bịt khẩu trang đứng cúi đầu, cách nhau hai mét sắp hàng chờ vào bên trong giao dịch gì đó. Thoạt nhìn, cứ tưởng họ đang mặc niệm, hay đang tham dự thánh lễ gì đó. Mà cũng phải, cứ nhìn nhau như một F0 thì nào ai còn muốn gợi chuyện với ai.

Về nhà đóng cửa, nghe tiếng còi xe cấp cứu, vội ra ban công nhìn xuống đường. Xe đã chạy xa.

Đứng ngó bâng quơ bên kia đường, một chiếc ba gác đứng trước tiệm cung cấp thiết bị màn hình DVD; một người chậm chạp vác dần từng thùng chất lên xe. Có lẽ là dẹp tiệm chở đồ gởi đi đâu đó. Buôn bán không được làm sao chịu nổi tiền thuê mặt bằng. Tiệm cháo ếch Singapore khai trương xong đúng hai ngày thì đóng cửa luôn vì dịch. Cạnh tiệm Ếch là tiệm phở, vẫn dựng bảng ven lề đường như tiệm Ếch cho khách hàng khỏi quên, nhưng bên trong thì cũng cửa đóng then cài.


Xe bán trứng đến thế chỗ xe bán chôm chôm, vẫn còn đầy hàng vì không người mua. (Diem Tuyet Facebook)

Không còn ai đứng chờ xe bus vì xe đã ngưng chạy cả tháng từ khi có lệnh giãn cách. Ông xe ôm vẫn ngày hai buổi đứng ngay chỗ cũ ven đường, chợ giăng dây hết rồi đâu còn ai đi chợ để cho ông kiếm một cuốc xe chiều. Cạnh ông xe ôm, một chiếc xe Chôm Chóc cũng đứng chóc ngóc. Thi thoảng anh chủ cầm bình xịt xịt nước lên mấy trái chôm chôm cho đỡ khô. Không thể nói là ế ẩm mà là không ai mua. Đứng đã rồi anh xe ôm cũng đi, chắc là về nhà. Anh xe chôm chôm buồn cũng đi luôn. Một anh xe trứng đến thế chỗ. Tất cả đều yên lặng, không loa không rao không mời. Như một bộ phim quay chậm không lời. Chỉ còn những chị quét rác vẫn công việc hằng ngày, mà có khi nhẹ nhàng hơn, vì không ai mua bán gì lấy đâu mà ra rác.

Rời ban công, lại nhìn máy tính. Một tin nhắn mới trong inbox, cô ơi, bên con sẽ phong tỏa thêm 14 ngày nữa, mọi người hoang mang, lo lắng không còn tiền ăn tiền nuôi con... Nhớ một câu an ủi rất hợp tình hợp cảnh trong lúc này nhưng không thể viết trả lời: “Điều đó rồi cũng qua đi”.
Ừ thì qua, nhưng bao giờ?

Từ khóa tìm kiếm:
Tháng Bảy buồn
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements