Sunday, 16/04/2017 - 08:37:36

Thăm bạn ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ

Bài VŨ NAM

Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh.
(Nguyễn Du)


Khi mướn xe xong ở phi trường Portland, cô Mỹ hỏi mướn xe đi đâu, tôi nói địa chỉ nhà Võ Độ ở Seattle, cô tự động bấm dùm địa chỉ trong máy dẫn đường mà tôi vừa mướn. Tôi không ngờ là khi xe vừa lăn bánh thì một giọng tiếng Đức trong máy lại vang lên. Mấy ngày nay ráng nghe và nói tiếng Mỹ, bỗng nhiên nghe tiếng “mẹ đẻ” không vui sao được. À, thì ra cô Mỹ bấm dùm luôn qua tiếng Đức để tôi dễ dàng khi chạy xe ở Mỹ. Nhưng không sao, máy chỉ đường chỉ rõ quá, nhiều khi không cần nghe ai nói, chỉ nhìn vào máy là có thể chạy được.

Đoạn đường từ Portland lên Seattle gần giống như những đoạn đường ở Âu Châu, chỉ có khác biệt là đường ở Mỹ rộng quá, và xe thì thường chạy ở tốc độ bình thường, tối đa theo như nước Mỹ cho phép là 125 km/ 1 giờ.

Nói về tốc độ mới nhớ hôm đi với một người bạn Không Quân vào khu Eden, Virginia, qua bạn, tôi quen một cặp vợ chồng cũng đang đi dạo đêm ở trong sân khu Eden. Đêm ấy cộng đồng người Việt ở đây tổ chức buôn bán thức ăn, văn nghệ nhỏ ngoài trời. Nhiều anh chị ca Live rất hay. Có một anh tóc dài người ốm như Trịnh Công Sơn ca không thua gì Duy Khánh, nhưng hỏi ra thì người ta nói anh là người Nam. Một cô gái (tôi đoán là cô gái từ miền Bắc qua Mỹ không lâu) ca bản Đừng Xa Em Đêm Nay, nghe không thua gì các ca sĩ. Còn nhiều người khác ca lắm, nhưng hai ca sĩ “nghiệp dư“ này là ca hay nhất.

Trở lại hai anh chị mới gặp và đứng nói chuyện trong khu Eden. Anh kể anh là sĩ quan người nhái của Hải Quân, đi vượt biên trước, bảo lãnh gia đình qua sau. Anh đi làm mấy chục năm, giờ đã nghỉ hưu ba bốn năm rồi. Nghe nói tôi từ Đức đến anh nói anh có đi Đức hai lần để thăm các người bạn thân đi du học Đức trước năm 1975. Anh kể mấy địa danh mà anh đi qua như Nuremberg, Berlin v.v.. Anh nói ở Đức anh thích nhất là xa lộ, muốn chạy bao nhiêu thì chạy. Anh làm tôi ngạc nhiên khi anh nói anh đã chạy đến 270 Km/ 1 giờ. Anh còn nói chị nhà làm bằng chứng là chị đã ngồi cùng anh khi anh đang chạy như thế trên xe Mercedes của người bạn thân. Lúc chạy chỉ có hai vợ chồng. Tôi hỏi anh chạy đoạn đường nào, anh nói chạy khoảng từ Leipzig đi Berlin. Tôi nghĩ chắc là anh đã chạy đến tốc độ đó, vì tôi có đi qua tôi biết, đây là đoạn xa lộ mới do chính phủ Đức đã làm mới lại hầu hết các xa lộ bên phần Đông Đức cũ sau ngày thống nhất nước Đức năm 1989. Anh nói chạy để biết cảm giác như thế nào thôi. Tôi nói với anh là tôi thường chạy nhanh nhất là đến 165, 170 Km/ 1 giờ, nên cũng chưa biết cảm giác chạy đến 270 là như thế nào. Buổi nói chuyện với anh chị rất hào hứng.

Lúc ở Đức nhìn bản đồ trong Internet cảnh đoạn đường từ Portland lên Seattle rất đẹp. Nhất là khi gần đến Seattle vì có nhiều sông hồ ở chung quanh. Với tôi, núi ít làm lòng mình rung động, có lẽ vì ở miền nam nước Đức, thấy rừng núi rất thường, nên chắc cũng quen mắt, không còn thấy đẹp, nhưng mỗi khi nhìn thấy được biển hoặc những ao hồ rộng lớn ở bất cứ nơi đâu thì lòng thấy hân hoan. Ngọn gió từ ngoài biển thổi vào làm nhớ lại của thời trẻ thơ đã từng trải qua với cơn gió ấy. Nhưng hôm chạy xe đến Seattle, sông hồ đã bị những hàng cây hai bên đường che phủ nên cũng không thấy được gì, ngoài con sông có lúc chạy song song theo đường xa lộ. Trời cuối tháng tám mà ở Seattle đã có mưa tương đối lớn, và gió thổi phất khá lạnh. Theo đường chạy 3 giờ đồng hồ cứ lúc mưa lúc nắng.

Rời xa lộ, để chạy vô đường làng, đường phố đến nhà Độ. Sợ Độ chờ, đang chạy trên đường, tôi tấp xe vô lề, ngừng lại và gọi điện thoại cho Độ nói là tôi gần đến rồi. Đúng như tôi đoán, bạn Độ đang nóng lòng chờ, vì lúc nơi lấy xe ở Portland bạn đã gọi một lần và khi gần tới Seattle bạn lại gọi, nhưng đang chạy ngoài xa lộ nên tôi không dám nghe. Bạn nói cứ ngừng đó bạn ra rước vì gần tới rồi. Trong thời gian chờ bạn đến, tôi ngắm nhìn chung quanh, thấy những căn nhà nho nhỏ, chung quanh nhà cây cối cũng không cao và cũng không rậm rạp, trước các nhà thấy rất ít trồng bông hoa, nhìn người đi ra vào nhà tôi tưởng là người Mễ Tây Cơ. Ra gặp tôi bạn nói đây là làng của người thổ dân, Indian, của nước Mỹ.
 *
Chị Trọng, bạn học của tôi và Võ Độ, làm ở một tiệm bánh ở Virginia. Hôm tôi đến thăm chị khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Bảy. Bốn mươi bảy năm mới gặp lại chị. Từ lúc 14, 15 tuổi mà nay đã trên 60 hết rồi. Ngày đó, ở Bà Rịa, lúc đi học, chị Trọng hay chở chị Bé trên chiếc xe gắn máy màu xám. Hình như lúc đó chỉ có chị là đi xe gắn máy, còn lại tất cả đều đi xe đạp, hoặc đi bộ. Ngay Lộc, có xe Honda nhưng đi học cũng đi bộ, vì nhà gần trường học. Võ Độ lúc đó cũng đi xe đạp, vì nhà khá xa trường. Con đường bạn về nhà là con đường ngang rạp Thành Thái về quân trường Vạn Kiếp. Giờ tan trường túa ra toàn là nam áo trắng quần xanh, nữ áo bà ba trắng, quần đen. Gặp lại sau thời gian dài ấy, nhưng tôi không thấy chị Trọng già lắm so với số tuổi hiện tại. Chị vẫn còn giữ nét thời nữ sinh. Chị lại hơi ốm hơn hồi trẻ, nhưng vẫn còn dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Gặp chị là nhân có dịp đến Virginia, nơi chị định cư, nên tôi ghé thăm chị. Sau vài phút nói chuyện chị nói chị phải trở lại làm việc. Nhà chị cũng gần nơi chị làm, chồng chị nghỉ làm, giữ nhà, hai con đã lớn và đi làm lâu rồi. Chị nói nếu tôi có qua Nam Cali gặp chị Lý, Lộc Nga, Thới, Yến và Võ Độ cho chị gửi lời thăm.
 *
Tôi đã kể cho Võ Độ nghe khi Võ Độ hỏi về chị Trọng.
Mặc dù chiến tranh VN đã đi qua khá lâu, và chuyện của Võ Độ tôi cũng đã nghe qua, nhưng thú thật hôm gặp Võ Độ, nhìn Võ Độ cách ăn nói đi đứng tôi thấy trong bạn có một sức mạnh phi thường, vì đã vượt qua những khó khăn trong đời mình. Đặc biệt hơn nữa là Võ Độ có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Câu người đời thường nói “ông Trời cho tay này thì lấy tay kia,” nghiệm ra tôi thấy có lẽ đúng trong cuộc đời này. Trong đời không ai, không một gia đình nào hoàn hảo cả, không bao giờ có hạnh phúc hoàn toàn hay xui xẻo hoàn toàn. Được cái này thì mất cái kia. Xa hơn nữa, khi nói về các cô gái, đàn bà thì có những câu như “má hồng phận bạc,” “hồng nhan bạc phận,” v.v..

Số phận đã an bài cho bạn! Bạn ở miền Nam VN, bảo vệ miền Nam trong cuộc chiến vừa qua, và đã để lại một phần thân thể cho quê hương. Theo tôi, dù cách nào cũng là một hảnh diện của người trai trong thời chinh chiến.

Bà xã Võ Độ hiền hậu đảm đang, còn hai cô gái vui vẻ, hiếu thảo với cha mẹ. Vậy là đúng rồi phải không Võ Độ, ở đời được cái này thì mất cái kia.

Thời tiết, khí hậu vùng Seattle gần giống Âu Châu, nhưng quang cảnh ở Seattle thì quá đẹp! Từ trên một tháp cao của thành phố, nhìn xuống chung quanh thật ngoạn mục. Màu xanh của nước biển, ao hồ, cùng nhà cửa đường xá tạo nên một vùng tây bắc Hoa kỳ tráng lệ. Đối với người ở Mỹ chắc thấy bình thường, nhưng tôi rất thích khi thấy mấy chiếc thủy phi cơ cessna chở khách “tham quan” thành phố Seattle cất cánh và đáp trên mặt hồ rộng lớn ở trong thành phố. Độ nói một lần đi $100 đô la. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh cất cánh và đáp trên mặt hồ ở ngoài đời bằng mắt thường. Họ sang trọng quá. Chiếc cessna màu trắng, nhỏ nhắn, xinh đẹp, sau khi đáp đã chạy đi như chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ để vào bến đậu. Ở Đức, tôi đã đến sân bay nhỏ nằm trên đỉnh của dãy núi gần thành phố tôi ở, nhìn những chiếc phi cơ cessna hoặc những chiếc phi cơ lớn hơn đôi chút lên xuống trên đường băng đất cứng, phẳng lì, nhưng chưa thấy được cessna lên xuống trên hồ như ở Seattle.

Không biết ở Đức có chỗ nào phi cơ đáp trên mặt hồ không? Trước năm 2000 một vé đi cessna như vậy cho một người ở Đức khoảng 150 Đức kim trong một giờ, không biết bây giờ bao nhiêu Euro. Rời căn nhà trên tháp cao nhất thành phố, Võ Độ còn mua vé dẫn tôi xem nơi hãng Boeing sản suất máy bay, hay cùng anh bạn kỹ sư của Võ Độ vào hãng Microsoft xem nơi anh ngồi làm việc. Tôi hỏi anh ở đây có được phép chụp hình không, anh nói được. Người Việt Nam mình giỏi quá, đâu đâu cũng gặp người tài. Võ Độ còn muốn dẫn tôi đi xem Viện Bảo Tàng của thành phố, nhưng không còn giờ.

Bây giờ ngồi nghĩ lại những chiếc Cessna màu trắng di chuyển như những thuyền con trên mặt hồ ở Seattle, tôi lại liên tưởng, so sánh đến những chiếc xuồng ba lá, xuồng nhỏ trên khắp kinh rạch miền Tây, Hậu giang, Tiền Giang, dòng sông Cửu Long của quê mình, tự nhiên thấy trong hồn lâng lâng nỗi nhớ nhung đến quê nhà. Những chiếc áo bà ba màu hồng, màu xanh, màu tím với những chiếc nón lá màu vàng của các cô gái chèo thuyền hay là khách đi trên xuồng ghe, đã làm vùng sông nước miền Tây có thêm những màu sắc đặc biệt với những nét đặc thù riêng rẻ. Một chiếc ghe nhỏ màu sậm đen, một mái chèo, một mình chèo giữa dòng sông màu vàng đen phù sa đầy những vạt lục bình là hình ảnh thật sống động, biểu tượng cho vùng miền sông nước.

Nhưng trong thời hiện tại, sau những màu sắc hồng xanh ấy, có thể ẩn núp đâu đó là những vằn vặt về mái nhà khi chiều về với người cha người mẹ già yếu, hay đàn con thơ đang chờ mẹ về. Không ai có thể xác định được những đời sống trên miền sông nước của ngày hôm nay, bởi vì vẫn còn những cô gái trẻ nơi đây sẵn sàng ra đi làm dâu nơi Đài Loan, Nam Hàn, hay sẵn sàng ra đi làm công nhân ở Nhật Bản, Malaysia hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu cô nghĩ như thế mới có thể thay đổi cuộc đời khổ cực của các cô ở nơi này.

Ban đêm ở Seattle hơi giống như ban đêm ở thành phố cảng Hamburg của Đức, nhưng Seattle tráng lệ hơn nhiều. Đứng bên này nhìn qua bên kia, ở giữa là dòng sông rộng lớn mênh mông, thấy đầy ánh đèn, thì qua bên kia nhìn lại bên này cũng thấy những tòa nhà cao vút, màu sắc ánh đèn cũng rực rỡ. Đêm hôm ấy lại có mưa hè lất phất, gió từ ngoài biển, dưới hồ thổi tới khá lạnh.

Tôi từ giã bạn vào buổi sáng hôm sau từ quán cà phê Starbucks ở Seattle. Lúc chia tay tôi, thấy bạn rất vui. Bạn nói hơn 30 năm ở Mỹ lần đầu tiên bạn mới đón được người bạn học lớp thời đệ ngũ đệ tứ ở VN. Tôi phải từ giã bạn vì có hẹn, chớ không sẽ ở lại nhà bạn thêm một vài ngày, để đi thăm cho hết cảnh ở Seattle. Lần đi lần khó, đến thăm một thành phố chỉ một ngày hai đêm thì đủ thiếu gì. Thôi hẹn lần khác nha Võ Độ. Cám ơn ông bạn nhiều.
(Viết từ Germany)
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp