Friday, 24/01/2020 - 05:06:21

Tết Cali nhớ Tết quê hương


(Hình: Yêu Thương Phục Vụ)


Bài CHU TẤT TIẾN

Mỗi lần Tết đến lại nhớ nhà, nhớ bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên, viết năm 1936, nhớ nhất là bốn câu sau cùng:
“Năm nay đào lại nở.
Không thấy ông Đồ xưa.
Những người muôn năm cũ.
Hồn ở đâu bây giờ…”
Đọc những câu cuối cùng này, thấy một nỗi buồn man mác xâm chiếm con tim. Hình như đâu đây, hình ảnh Saigon lại hiện lên rực rỡ với những làn khói nhang của Lăng Ông Bà Chiểu đang tràn ngập không gian, những bàn tay chắp vái tứ phương, những nụ cười tươi nở trên chiếc áo dài mầu hồng, hoa đỏ…
Đường Nguyễn Huệ với rừng hoa mai, hoa đào, hoa lay-ơn, thược dược, hoa huệ, cúc đại đóa... Những tiếng pháo nổ đì đùng, tung ra các vụn giấy hồng, bám vào mái tóc các thiếu nữ đi chơi Xuân, tung vào mặt các em nhỏ tung tăng, tay cầm pháo nhang, pháo chuột…Và nhớ những phong tục ngày Tết ở làng xã xa xưa, qua câu thơ của Nguyễn Khuyến:

“Trong nhà rộn rịp gói bánh chưng.
Ngoài ngõ bi bô rủ chung thịt.”

Hình ảnh Tết với cây nêu cao trước cửa, trên ngọn nêu là chùm khánh bằng đất nung, khi gió thổi qua, khánh chạm vào nhau kêu leng keng, bên cạnh là lá phướn xua đuổi ma quỷ, một chiếc mũ nhỏ và một tảng vàng giấy, là những ấn tượng không bao giờ có thể xóa nhòa.
Những ngày trước Tết, nhà nhà hối hả gói bánh chưng, bánh tét. Nhà giầu thì giết nguyên một con heo (lợn) để lấy nguyên cái đầu làm giò thủ. Nhà nghèo thì cũng có một con gà làm thịt. Đến tối 30, con gà được để nguyên trên một cái đĩa lớn, bầy trên một cái khay gỗ, dựng trước sân nhà để thờ Phật, thờ Thần hay thờ Thổ địa, tùy theo niềm tin của mỗi người. Bên cạnh con gà là nải chuối, hay buồng cau, hay là gói “thèo lèo, mứt chuột” và bình nhang lúc nào cũng tỏa hương thơm phức.
Đêm 30 thì cúng giao thừa. Khi nhang tàn, một người trưởng họ, gia trưởng, hoặc một người tốt số, từng ăn nên làm ra, đã được gia đình mời đến xông đất. Trước giờ giao thừa, con nít, đàn bà, và những người không may mắn, bị tuyệt đối cấm chỉ bước vào nhà đầu tiên, ngay sau khi cúng xong. Nếu có ai không được mời mà bước vào nhà ngay sau khi cúng giao thừa thì coi như là đã chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự xui xẻo của cả năm.

Để sửa soạn Tết, nhà có vườn cau, vườn trầu phải lo tước lá sâu, lá héo. Nhiều nhà phải lo để giành “lạt” dai để gói bánh chưng. Có những gia đình không dư dả thì chơi “họ giò bánh,” góp tiền chung giữa vài nhà với nhau để đến Tết thì cùng nhau gói giò, gói bánh chưng với nhau. Đến ngày 29 Tết, thì dựng một cái bếp giữa sân bằng 3 khối gạch cao, trên đó để nồi bánh chưng khổng lồ, rồi chia nhau đốt lò. Vui nhất là nấu ban đêm, ngồi chung quanh bếp lửa nóng, kể chuyện xưa, chuyện ma. Các cụ trưởng lão thì truyền lại tích truyện dòng họ cho các con, cháu nghe. Trai làng ngồi cạnh các cô thiếu nữ, má ửng hồng mà tỏ tình bằng những câu thơ lục bát.

Ngoài sân thì đỏ lửa, trong nhà thì nến trưng, các đồ đồng trên bàn thờ được đánh bóng sáng choang. Bên cạnh bàn thờ, đôi khi có dựng hai cây mía làm gậy cho các cụ Tổ, gọi là “gậy ông vải”.
Đến ngày Tết, con cháu ở xa phải về để biếu Tết Ông, Bà, Cha, Mẹ. Các cặp vợ chồng phải biếu Tết cả hai bên nhà trai, nhà gái, nhưng phải đến nhà Trai trước. Ông xuôi gia bên đằng trai phải biếu ông bà xuôi gia bên gái trước, rồi bên kia mới trả lễ. Học trò biếu Thầy, Cô. Ở những nơi còn phong kiến, thì cả làng phải biếu Quan, con nợ phải biếu Chủ Nợ. Cho nên, với những gia đình trung lưu hay giầu có thì Tết là ngày vui nhất của họ, để khoe của, khoe quần áo, khoe ăn uống linh đình, trong khi các nhà nghèo thì Tết là “gần chết,” Tết xong thì mắc nợ nhiều hơn năm cũ.

Những kiêng cữ trong năm đôi khi buồn cười: Không được nói chữ xấu như “Khỉ, Lợn, Ma, Quỷ…” không được chửi con, mắng vợ. Có giận lắm cũng phải nghiến răng cho qua ba ngày Tết. Không được mượn đồ đạc của ai, cho dù là mượn đôi đũa hay bình nước mắm. Không được quét rác ngày mồng một, không được mặc áo trắng, không được đánh vỡ chén bát…Vì không được mắng chửi trong ba ngày Tết, nên nếu có đứa trẻ nào làm rơi vỡ bát chén, cũng không bị đòn, nhưng đến mồng 4 hay mồng 5 thì mới lãnh đủ cơn giận của ông, bà, bố mẹ đã nghiến răng nuốt giận từ mấy ngày qua. Điều đặc biệt là những nhà không may có đại tang thì không được đi đâu hết, cho dù là sang chúc tết Bố mẹ Vợ, hay Bố mẹ chồng.
Nhiều nhà ở quê, còn có tục cho trẻ em đi “xúc xắc, xúc xẻ” xin tiền mừng tuổi. Mấy đứa trẻ mang theo một cái ống tre, trong đó có mấy đồng xu, vừa đi vừa lắc cho thành tiếng, rồi khi đến trước cửa nhà ai, thì hát rằng:

Xúc xắc, xúc xẻ.
Nhà nào, nhà này. Còn đèn, còn lửa.
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào.
Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp.
Bước xuống giường thấp, thấy đôi rồng chầu.
Bước ra đằng sau, thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm, thêm năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ, những con tốt lành
Những con như tranh, những con như rối.

Nghe những câu này, chủ nhà không thể nào không ra cho tiền lũ con nít, nếu không thì chúng cứ réo hoài, xui xẻo cả năm. Tại nhiều thành phố, nơi còn thuê người gánh nước dùng, thì người gánh nước sẽ gánh đến đúng sau Giao Thừa một đôi gánh nước, ý nói “tiền vào như nước,” chủ nhà phải thưởng cho người gánh nước một số tiền gấp đôi số tiền thường ngày.
Sáng ngày mồng Một Tết, thì đi xông đất bà con, bạn bè. Người đi xông đất phải ăn mặc tề chỉnh, đến trước cửa nhà có cha mẹ già thì xướng lời chúc “Tăng Phúc, Tăng thọ,” với nhà nông thì “Phong đăng hòa cốc,” với nhà công nghệ thì chúc “Tốt tài, sai lộc,” với nhà có người đi làm cho chính phủ thì chúc “Thăng quan, tiến chức,” với nhà buôn thì “Phát tài, phát lộc; Buôn may, bán đắt; Nhất bản vạn lợi,” với nhà có học sinh thì “Học tài, thi tốt.” Những lời chúc hoa mỹ được tuôn ra ào ào, làm cả gia chủ lẫn người khách đều vui vẻ, sau đó, khách được mời vào nhà thưởng thức bánh chưng, giò thủ, giò lụa, dưa hành. Với người miền Nam, thì thêm củ kiệu, dưa hấu, bánh tét. Tất cả mọi nơi đều chung một điểm là phải có ly rượu nồng, câu chuyện mới thêm đậm đà.

Việc xuất hành đi chúc Tết cũng là một vấn đề lớn. Phải đi chúc Tết từ người cao nhất trở xuống, nếu lỡ mà đến anh Hai trước rồi mới đến chị Cả, thì sẽ không được vào nhà chị Cả mà đôi khi còn bị chị Cả cấm cửa cả năm, cho đến khi có lời xin lỗi bằng một mâm quà lớn hơn bình thường. Đến ngày mồng 3 thì hóa vàng, tức là làm lễ tiệc tiễn đưa Ông Bà về âm. Có nơi đợi đến mồng 4 hay mồng 5. Khi làm lễ hóa vàng, phải trưng bầy gạo, vàng mã lên bàn thờ, rồi sau khi cúng vái, mới được nhập tiệc. Tiệc tàn thì đem vàng mã ra cửa đốt cho người khuất mặt mang về cõi âm mà dùng.
Thật ra, tùy nơi, tùy vùng, mà còn nhiều hủ tục khác nhau. Có những làng tổ chức thi Xuân, thi leo cột mỡ, thi bắt cá, thi bắt vịt, thi đánh vật, thi chọi trâu... Người dân tộc thì thi uống rượu cần. Thi leo cột mỡ thì vui nhất: người thi chỉ mặc cái khố nhỏ, cố leo lên một cây tre bôi mỡ trơn, trên đỉnh có quà, ai leo được thì lấy được quà, nhưng có điều là mặc cái khố nhỏ mà leo lên tụt xuống thì đôi lúc tuột cả khố ra, cho các cô đứng dưới cười vui. Thi bắt cá, thi bắt vịt thả trong hồ, cũng có nơi bắt cột môt cái khố nhỏ thôi, bơi một lúc thì khố lặn đi đâu mất!

Tại một miền núi, có tục trai làng muốn hỏi vợ, thì phải đợi đến đúng đêm 30, thì sang nhà gái, cởi hết quần áo, lội xuống ao nhà gái, bắt cá. Bắt được hay không thì không thành vấn đề, nhưng chủ yếu là cho bố mẹ vợ tương lai và cô vợ tương lai nhìn ngắm “của quý” của anh chàng xem có… chịu lạnh được không? Có làng tổ chức cúng Thần Hoàng, đợi đến đúng giờ Giao thừa thì tắt hết đèn đóm để cho mọi người trong làng tha hồ mà ... mò nhau. Nếu có cô gái nào có bầu vào thời điểm đó, thì làng nuôi giùm! Tại một nơi, không cần đến Tết, mà tổ chức lễ Hạ Điền (xuống ruộng) rồi ăn uống linh đình. Cũng đợi đến đêm, thì tắt đèn để cho những mối tình thèm thuồng có cơ hội thỏa mãn. Ông nọ bà kia, tha hồ. Vợ ông Lý trưởng có thể tòm tem với anh Trương Tuần hay ngược lại…

Nghĩ lại, ngày xưa, người Việt mình, về phương diện ái tình, đã văn minh còn hơn Tây Phương gấp bội. Nhưng ngược lại, phong tục cũng có những cái hay: tạo nên một không khí hòa nhập, đoàn kết, vui vẻ, quên đi cả năm vất vả, và như thế, trong khi làm lụng ngoài đồng, người nào cũng mong cho đến ngày Tết, từ đó mà làm việc hăng say hơn, tạo nên kết quả nhiều hơn.
Còn bây giờ, ở California này, Tết đến chỉ có chợ hoa, và các nhà hàng bán bánh chưng thì tấp nập, rồi ai ăn ở nhà đó, không có việc khăn đống, áo dài sang hàng xóm chúc tết bạn bè, khề khà ly rượu…Tình bạn, tình người ở xứ này cũng lạnh nhiều khi dưới số âm. Nay bạn, mai thù, chẳng biết thế nào mà vui được. Đôi khi chỉ vì một chức danh hão, một quan niệm Cộng Hòa hay Dân Chủ mà hai bạn nối khố, bạn lính, bạn học trở thành kẻ thù kinh niên. Vì thế mà những người còn nhớ hơi ấm quê nhà, mỗi khi Tết đến lại càng buồn da diết.. Trời ơi! Quê ơi!
Nhớ quá!

 

Từ khóa tìm kiếm:
Tết Cali nhớ Tết quê hương
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp