Thursday, 24/03/2016 - 08:36:13

Tảo hôn thời đại mới (Kỳ 1 )

Nguyễn Phương

Tảo hôn là một hủ tục đã bị đẩy ra ngoài rìa luật pháp của đa số quốc gia trên thế giới. Nhưng nó vẫn còn bám chặt vào một vài xã hội lạc hậu và một vài địa phương chưa biết đến ánh sáng văn minh và hiểu biết của thế kỷ 21. Đáng tiếc là Việt Nam, lẽ ra đang trên đường thẳng tiến đến tầng lớp quốc gia tiên tiến, vẫn còn những người, những nơi chấp nhận và dung túng cho tục tảo hôn.

Nhưng đây là tục tảo hôn thời đại mới, vì lẽ nó không còn gắn liền với quan điểm, phong tục cũng như thực tế đời sống. Chỉ vài thế kỷ trước đây, tảo hôn còn là chuyện thông thường trên khắp thế giới vì những lẽ đơn giản: khi cuộc sống con người trung bình chỉ khoảng hơn 30 năm, thành hôn khi 10 tuổi không phải là chuyện đáng ngạc nhiên; trong thời đại sản xuất dùng lao động sức lực là chính, và nặng về nông nghiệp, mang dâu hoặc rể về nhà là một hình thức thêm lao động không hẳn là tốn kém lắm.

Ngày nay, tuy thực tế tìm nguồn lao động qua hôn nhân có thể vẫn còn là hiện thực, tuổi thọ con người cũng tăng lên, và hầu hết mọi người đồng ý rằng dưới một độ tuổi nào đó (ở Việt Nam là 20 cho nam và 18 cho nữ theo luật pháp), con người vẫn chưa đủ chín chắn để thành hôn. Tuy thế, ngày nay, quan điểm về tình dục trong giới trẻ cũng “cởi mở” hơn trước rất nhiều, có nghĩa họ không còn cảm thấy phải tuân theo phong tục phải kết hôn trước khi “động phòng”. Hơn nữa, với thông tin và tư liệu giải trí liên quan đến tình dục tràn lan khắp nơi và dễ dàng tiếp cận, những người trong độ tuổi “con nít” có thể biết và có hoạt động tình dục càng lúc càng nhiều. Cộng thêm vào đó, mãi dâm là một hành vi phổ thông, cho dù là một “nghề” hẳn hoi, hay chỉ là một thứ mãi dâm lập lờ theo kiểu đổi tình dục lấy quà tặng hay một ân huệ nào đó.

Luật pháp Việt Nam quy định độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi, độ tuổi trưởng thành là 18 tuổi, cho nên một người 18 tuổi trở lên giao cấu với người dưới 16 tuổi là phạm tội giao cấu với trẻ em. Ngoài ra, nếu trẻ dưới 13 tuổi thì tội tăng lên thành hiếp dâm trẻ em. Khoảng độ tuổi 16-18 chính là khoảng thời gian mập mờ. Những chỗ trống trong luật có thể được suy diễn như sau: trẻ em giao cấu với nhau không phạm luật, người trên 16 nhưng dưới 18 giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi (nhưng đủ 13 tuổi) không phạm luật. Mặt khác, tuổi hình sự trong luật Việt Nam là 14 tuổi, nên trẻ từ tuổi 14 trở lên giao cấu với trẻ dưới 13 vẫn bị tội hiếp dâm trẻ em.

Hiện nay, trẻ em (dưới 16 tuổi) có hoạt động tình dục “tự nguyện” (có nghĩa không hẳn là cưỡng hiếp, nhưng có thể có dụ dỗ hoặc nài ép nhiều hình thức) là việc khá thông thường ở Việt Nam. Báo chí đã từng có nhiều tin bài về những bé gái 13 tuổi làm chuyện người lớn. Với tình trạng chỗ ở eo hẹp ở Việt Nam, phần lớn hoạt động tình dục xảy ra ở quán trọ, khách sạn, thậm chí những chỗ bán công cộng như quán cà phê hoặc hoàn toàn công cộng như công viên, nghĩa trang, rừng ruộng...

Một số quan hệ tình dục này không chỉ là chuyện “ham vui”, có nghĩa người trong cuộc muốn có một quan hệ chính thức, lâu bền hơn. Gia đình của hai bên cũng có thể muốn chính thức hóa mối quan hệ của họ cho phù hợp với quan điểm đạo đức cổ điển “phải là vợ chồng mới nên có quan hệ vợ chồng”. Để tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức này, hai bên ông bà xui lại phải tìm đến một tập tục từ xưa giờ đây đã bị liệt vào loại hủ tục là tảo hôn. Như thế, trong những trường hợp này, tảo hôn thời đại mới không hẳn là chỉ hành vi hủ tục, mà có thể bắt nguồn từ ý “làm việc tốt, việc phải” và sự gắn bó tình cảm của người trong cuộc.

Thế nhưng với biện luận gì chăng nữa thì hôn nhân đòi hỏi một mức độ trưởng thành nhất định. Theo khoa học, bộ óc chỉ phát triển hoàn toàn vào độ tuổi 25, có nghĩa luật kết hôn của hầu hết các quốc gia ở độ 16-20 đã dễ dãi lắm rồi. Hơn nữa, tảo hôn giờ đây là chuyện trái pháp luật, muốn kết hôn cùng lắm là chỉ có lễ cưới thôi, chứ đăng ký hôn thú là không được. Chẳng những thế, chỉ tham gia tổ chức lễ cưới thôi là cha mẹ hai bên đã có thể liên lụy pháp luật rồi. Vì thế, chuyện tảo hôn thời nay đại đa số xảy ra ở vùng quê, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nói chung là “xa ánh mặt trời”. Hơn nữa, ở thành phố, đa phần cha mẹ không cần thêm lao động, cũng không hẳn muốn mang thêm dâu rể về căn nhà thường đã chật chội của mình, không muốn phải nuôi thêm mấy miệng ăn (dâu, rể, cháu) trong khi tiềm năng thu nhập của con mình và gia đình mình bị giảm thiểu đáng kể vì lập gia đình sớm thường có nghĩa hai vợ chồng khó thể hoàn thành học vấn trung, đại học để có việc làm thu nhập cao.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp