Monday, 05/04/2021 - 07:18:01

Tâm sự người xỏ ngọc trai


Muốn có những viên ngọc này, người ta phải giết những con trai mà người ta đã nuôi, chưa kể đã nhét những cục “nhân” vào làm cho con trai khổ sở khi sống. (Getty Images)


Bài N T NHUẬN

Dân ta bị Tầu đô hộ, cho thái thú sang cai trị, bắt phải lên rừng tìm ngà voi, lặn xuống đáy biển mò ngọc trai. Câu này tôi thuộc nằm lòng từ những năm lên 9 lên 10 học lịch sử nước nhà, dù khó tưởng tượng được mò ngọc trai là khó nhọc như thế nào. Hồi còn ở quê nhà, vì là con nhà nghèo ít thấy ai đeo ngọc trai thật và đẹp - trừ trong những tấm hình “hương xa” của nữ hoàng Anh - tôi chỉ mang ấn tượng sơ sơ là ngọc trai đẹp và quý, thế thôi. Chứ chẳng biết làm sao mà nhìn thấy ngọc dù biết rằng ngọc được thành hình từ những hạt cát hay hạt sạn vướng mắc trong thân con trai khiến nó phải nhả xà cừ ra bao bọc lại, lâu ngày thành hột ngọc tròn bóng. Chi tiết này tôi đọc trong truyện ngoại quốc về giống dân vùng biển Tahihi sinh sống bằng nghề mò tìm hạt trai. Những truyện này – trong đó có những cô gái hay chàng trai hy sinh cả mạng sống vì những hạt ngọc ấy - càng làm cho tôi có cảm tưởng rằng hạt trai là một thứ gì hiếm quý vô ngần, chẳng sao có cơ hội nhìn thấy.

Chắc cũng có nhiều người có cảm tưởng giống tôi nên cách đây khoảng 30 năm khi thăm xứ Hawaii, tôi thấy có công ty khai thác chuyện này, cho du khách mua một con trai còn sống hẳn hòi với giá vài đô la, bảo đảm là mổ ra sẽ thấy ngọc. Tôi bèn mua một con mổ làm đôi và quả nhiên, “lượm” được một hột ngọc trai to cỡ 6 hay 7 mm (tức là khá nhỏ) không lấy gì làm bóng cho lắm. Tôi cho là mình may mắn, đâu biết rằng trai đó là trai người ta nuôi lấy ngọc.


Ngọc trai nuôi và ngọc trai thiên nhiên

Đến giờ thì ngọc trai nuôi (cultured pearls) không còn là một chuyện bí mật ít người biết nữa. Người ta phải nuôi trai lấy ngọc vì số ngọc thiên nhiên do trai tạo ra khi “nuốt” nhằm cát sạn đến bây giờ không còn bao nhiêu nữa. Có lẽ phải tìm trong cả triệu con sò người ta mới có được 1 viên hạt trai thiên nhiên. Ngọc thiên nhiên này hầu hết nằm trong tay những nhà giầu xưa, cỡ nhà nữ hoàng Anh. Và dĩ nhiên chúng trở thành vô giá. Cách đây không lâu, một chuỗi đôi ngọc trai gồm 64 viên ngọc thiên nhiên hoàn hảo đã được đem đấu giá và được mua với giá 7 triệu đô la.

Đa số ngọc trai chúng ta có được hiện nay là do từ những trại nuôi trai. Hơn một thế kỷ trước, người Nhật đã biết nuôi trai lấy ngọc và năm 1916, một người Nhật tên Kokichi Mikimoto đã nộp đơn lấy bằng sáng chế ngọc trai cấy trong những con sò Akoya. Những con sò này được nuôi trong những vùng biển được điều chỉnh nhiệt độ, che gió bão, giữ nước sạch... để luôn luôn được khỏe mạnh. Những miếng “nhân” nho nhỏ được nhét vào bên trong sớ thịt của chúng để hy vọng chúng sẽ nhả “tơ” xà cừ tạo ra ngọc. Phải mất tới 800,000 “giờ sò” mới có được một viên ngọc trai có giá trị. Chúng thường được gọi là ngọc Akoya, nuôi trong nước biển mặn, khác với ngọc nuôi trong nước ngọt.

Nhiều người cho rằng ngọc trai nuôi không quý bằng ngọc thiên nhiên. Thật ra ngọc trai nuôi vẫn là ngọc thật, được tạo thành từ xà cừ của con sò trong một tiến trình cũng “thiên nhiên” không kém. Giữa hai viên ngọc trai “thiên nhiên” và “nuôi”, bóng đẹp giống nhau, người ta chỉ có thể phân biệt bằng cách chụp quang tuyến X để tìm xem “nhân” là cái gì.


Ngọc trai nước mặn và nước ngọt

Người Nhật chiếm lĩnh độc quyền thị trường ngọc trai nuôi, tha hồ làm mưa làm gió, cho đến thập niên 1980 khi Trung Cộng nhẩy vào vòng chiến với ngọc trai nước ngọt. Hiện nay hầu hết ngọc trai nước ngọt trên thị trường là do Trung Cộng sản xuất mặc dù Đại Hàn và một vài nước khác trong đó có Việt Nam cũng đang ráo riết nuôi trai lấy ngọc. Như cái tên của nó cho biết, ngọc trai nước ngọt được cấy trong những con trai nuôi trong sông, hồ, ao... nước ngọt dưới những điều kiện tốt nhất. Trung Cộng có thể nuôi những con trai thật lớn, làm ra hằng chục viên ngọc trai cùng lúc.

Người ta thường có thể phân biệt ngọc trai nước ngọt và ngọc nước mặn bằng mắt thường. Ngọc trai nước ngọt ít có nước bóng (luster) đẹp bằng ngọc nước mặn dù cũng có thể rất đẹp, to và bóng. Ngọc nước mặn thường có những mầu trắng ngà, đen, xám và vàng. Ngọc nước ngọt thì lại có thêm mầu hồng cam nhưng thường mầu của ngọc nước ngọt không được đậm đà như ngọc nước mặn. Đây là những mầu thiên nhiên. Nhưng người ta cũng có thể nhuộm ngọc nước ngọt để che bớt những tì vết, làm nước bóng tăng lên, và cũng để có được những mầu độc đáo như mầu “chocolate”, xanh đậm, nâu, “gold”, xanh lá cây... dùng trong việc sáng tạo những món nữ trang có mầu sắc lạ mắt. Ngọc nước mặn ít khi được nhuộm.


Lượng giá ngọc trai

Thế nào là một viên ngọc trai đẹp và giá trị? Dĩ nhiên là ngọc càng to thì càng hiếm và quý. Nhưng coi vậy mà không phải vậy. Đối với ngọc trai, nước bóng (luster) là quý nhất. Một viên ngọc to mà không bóng thì trông chán lắm, như viên... gạch vậy thôi. Thứ nhì là hình dạng, càng tròn vo thì càng quý. Về hai phương diện này, ngọc nước mặn thường ăn đứt ngọc nước ngọt. Ngọc nước mặn thường bóng và tròn hơn. Nhưng không lẽ vứt đi những viên ngọc bóng đẹp nhưng sần sùi, méo mó? Người ta bèn đặt cho chúng một cái tên nghe rất là “clasical”: baroque. Theo tự điển thì chữ baroque dùng với nghĩa tân thời bây giờ là để chỉ những nghệ phẩm có tính cánh rườm rà nhiều chi tiết hay những đường cong phức tạp, cũng giống như viên ngọc bóng nhưng méo mó vậy. Chúng cũng được dùng làm nữ trang nhưng dĩ nhiên là giá rẻ hơn những viên ngọc tròn. Ngọc nước ngọt thì thường có hình hạt gạo thuôn thuôn chứ không tròn hẳn và vì thế ít giá trị hơn. Yếu tố thứ ba để đánh giá viên ngọc là bề mặt của ngọc nhẵn nhụi hay có tì vết và mầu có đều không hay chỗ đậm chỗ nhạt. Đến đây thì bạn biết tại sao ngọc trai ở tiệm Mikimoto - tiệm chuyên bán ngọc Akoya cho con nhà giàu - đắt tiền rồi. Chúng thường là ngọc nuôi trong nước mặn, bóng, mầu đều và thường được lựa chọn kỹ lưỡng sao cho các viên ngọc trong cùng một chuỗi đều có kích thước, độ bóng, hình dạng hợp (match) nhau. Điều này cũng khó làm lắm chứ. Con trai nó đâu có nghe lời mình ra lệnh phải làm ra hạt lớn mấy mm hay độ bóng cỡ nào đâu. Do đó mà Mikimoto tha hồ làm giá. Mỗi chuỗi ngọc dài 16 hay 18 in. lớn cỡ 8- 9 mm là cũng được cho giá cả gần 10,000 đô la. Nhưng với sự cạnh tranh của Trung Cộng và Đại Hàn, chắc chắn Mikimoto cũng thấm đòn, hạ bớt giá hoặc chế ra những kiểu tân thời hơn.


Xỏ ngọc trai


Cầm một chuỗi hạt trai đẹp và bóng trên tay, xăm xoi nó, bao giờ tôi cũng thấy choáng ngợp và ngạc nhiên trước những sáng tạo của thiên nhiên. Mỗi viên ngọc là một công trình dài hơi. Để có một viên ngọc lớn cỡ 10 mm, con trai có thể phải làm việc 5, 10 năm, miệt mài. Đó là công của con trai.

Còn con người? Tưởng tượng bạn là người nuôi ngọc trai. Bạn phải thăm thú, chăm chút cho con trai kỹ lưỡng, đừng cho nó lạnh quá nóng quá, nước phải sạch không được nhiễm trùng... Bạn phải lặn xuống nước định kỳ mở nó ra tìm ngọc. Đem nó về thì phải mổ ra lấy ngọc rồi xem xét, xếp loại..., nhiều công phu lắm.

Bây giờ tưởng tượng bạn là anh công nhân đứng chạy máy để xiên lỗ cho từng hạt ngọc. Ngọc lớn thì còn có lý, đằng này Trung Cộng thường thu vét hết tất cả những ngọc “gặt” được, lớn nhỏ méo tròn gì cũng xỏ lỗ kết thành xâu đem bán hết. Đi mua ngọc mới biết có những xâu ngọc cả mấy chục hạt bán với giá 1 hay 2 đô vì chúng nhỏ xíu. Nhỏ nhưng hạt nào cũng phải xiên lỗ để xâu chuỗi. Xiên lỗ xong thì phải có người kết chúng lại thành một xâu dài 16 in. là tiêu chuẩn, đem bán. Biết bao là công phu, sức người đổ vào những thứ này. Chắc chắn chỉ có Trung Cộng với khối dân khổng lồ mới làm được. Hàng của nước này hiện nay lan tràn khắp nơi trên thế giới, đâu cũng có.

Người ta mua những xâu ngọc trai về kết thành chuỗi đeo hay “design” thành những món trang sức khác. Tôi là một trong những người làm chuyện này. Tôi thích xỏ ngọc dù chẳng có nhiều thì giờ. Đối với tôi, xỏ ngọc trai hay sáng chế những món nữ trang ngọc trai là một công tác thích thú. Mỗi viên ngọc bóng đẹp được tôi ngắm nghía nâng niu. Nghe thật tức cười nhưng tôi phải thú nhận là mình mê ngọc trai, có bao nhiêu cũng không đủ. Tôi có mặt ở hầu hết những “bead show” tức “hội chợ” bán đủ loại ngọc và đá làm nữ trang trong vùng, và đa số thì giờ là để la cà ở những hàng ngọc trai. Tôi thường dừng chân ngắm ngọc trai ở những cửa hàng bán nữ trang Phước Lộc Thọ. Rất may cho... ông chồng tôi là tôi ít khi bỏ tiền ra mua những nữ trang này, lý do duy nhất là tôi thích nâng niu ngọc trai và ngưỡng mộ vẻ đẹp của chúng mà ít khi muốn đeo nữ trang. Vì tôi có một cái tật là đeo vòng chuỗi một hồi là thấy chúng nặng như cái cùm và thường tháo ra sau mười mấy phút. Cũng đỡ... tốn tiền.


Mặc cảm tội lỗi

Tôi là người ăn chay vì không muốn phạm giới sát sanh. Tôi không mua hàng tơ lụa vì muốn có tơ lụa thì phải giết những con tằm. Và dĩ nhiên là tôi không mặc hàng lông thú vì người ta phải giết thú để lấy lông (và cũng vì hàng lông thú... mắc giàng trời, mua không nổi). Từ lúc tìm hiểu về ngọc trai, tôi cảm thấy bứt rứt nhiều khi ngồi ngắm những viên ngọc trai bóng đẹp. Muốn có những viên ngọc này, người ta phải giết những con trai mà người ta đã nuôi, chưa kể đã nhét những cục “nhân” vào làm cho con trai khổ sở khi sống (!). Và sau đó, những người công nhân nghèo khổ phải xiên từng lỗ nhỏ qua viên ngọc trai, hít vô phổi chất xà cừ bay đầy trong không khí. Rồi họ ngồi xâu từng viên ngọc trai bé tí vào thành một xâu chuỗi, hằng triệu triệu xâu chuỗi như vậy để chủ đem bán.

Mua ngọc trai, tôi lại thấy mình đóng góp vào sự phồn thịnh của nước Trung Cộng, một quốc gia có những chủ nhân ông côn đồ đang làm mưa làm gió trên thương trường thế giới, coi thường sức khỏe và sinh mạng của tất cả mọi người khắp nơi, kể cả dân chúng nước họ.
Kể hết ra như vậy thì thấy mặc cảm tội lỗi tràn đầy.


Làm sao tránh khỏi?

Nhưng rồi hôm qua, khi mua được một chiếc áo ấm làm bằng hàng polyester thật dầy và đẹp với giá khá phải chăng, mua để đóng góp gây quỹ, tôi về dở ra coi thì thấy cái nhãn hiệu “made in China” lù lù. Rồi coi lại hết những vật dụng, quần áo trong nhà, tôi đều thấy cái nào cũng có nhãn hiệu giống như vậy. Tôi bỗng cảm thấy mình đang bị bao vây, bao vây bởi những thứ hàng phẩm chất xấu với một giá rẻ khiến con người tham sân si của tôi hài lòng mua về xài. Mà nhìn quanh đâu cũng thấy “made in China,” làm sao tránh khỏi đây trời?

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Tâm sự người xỏ ngọc trai
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising