Wednesday, 21/09/2016 - 08:37:17

Tà tà Lững thững

Lm Trần Văn Kiểm

Trong các tiên tri của thời Cựu Ước, Amos được xếp hàng với các tiên tri nhỏ. Chữ nhỏ ở đây không dùng để so sánh về thân thế hoặc cấp bậc. Ông được liệt vào các tiên tri nhỏ bởi vì sách của ông không được dày như sách của các tiên tri Isaia, Giêrêmia, Danien hay Êzêkien. Ông được Chúa gọi làm tiên tri và những lời tuyên sấm của ông về những bất công trong xã hội và nếp sống chạy đua theo tiền bạc đã làm rung động cả miền Bắc nước Do Thái lúc bấy giờ. Ông đã tuyên sấm chống lại hạng người quyền thế và giầu sang có lòng tham lam của cải: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và muốn tiêu diệt hết những kẻ nghèo khó trong cả nước.” Như thế Amos chống lại những người vì của cải và đồng tiền mà nhẫn tâm bóc lột hoặc làm hại người khác. Ông đã vạch ra sự nôn nóng tham lam của cải của hạng người này khi họ đặt quyền lợi của họ cao hơn niềm tin vào tôn giáo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Hưu Lễ để chúng tôi bán lúa mạch?” Ông cũng tường thuật lại những gian manh của họ trong việc buôn bán như làm cho đấu đong nhỏ lại hoặc làm sai lệch cán cân. Và rồi gian manh này dẫn tới gian manh khác: “Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát;” sự bóc lột này dẫn tới sự bóc lột khác: “Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo và lấy đôi dép đổi người túng thiếu.”

Đó là sự tường thuật của tiên tri Amos về những bất công trong xã hội của ông khi người ta tham lam chạy theo tiền bạc để đánh mất chính lương tâm ngay thẳng của mình. Lời tường thuật này dẫn chúng ta vào đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca của Chúa Nhật tuần này về câu chuyện Người Quản Lý Bất Trung. Qua câu chuyện này Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta có một cái nhìn sáng suốt với những của cải chúng ta đang có hoặc muốn đi tìm kiếm, và thái độ của chúng ta với Nước Trời. Người quản lý này một cách nào đó đã gian tham khi cai quản tài sản của chủ. Khi ông chủ báo cho biết anh sẽ bị nghỉ việc vì bị nghi là làm thất thoát tài sản của chủ, anh đã khôn ngoan gọi các con nợ của chủ đến, giảm bớt nợ cho họ, để rồi anh có thể nhờ vả họ về sau. Sự bất lương này chống chất lên sự bất lương khác. Nhưng Chúa Giêsu đã khen sự khôn ngoan đó vì Ngài thấy con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng. Chúa Giêsu không khen các việc làm của người quản lý này, vì cách làm của anh là cách làm của kẻ bất lương. Nhưng Ngài khen anh ta ở chỗ biết tính toán và mau lẹ. Ngài rút ra cho chúng ta một bài học là: “Con cái ở đời này khôn ngoan hơn con cái của sự sáng.” Chúa đã đau lòng khi nghĩ tới con cái của Nước Trời thì lại không mau lẹ và khôn khéo như vậy. Chúa mang ơn cứu độ đến cho người thế, Chúa mang Nước Trời đến cho họ, nghe Chúa rồi đó, nhận được lời Chúa mời gọi rồi đó, thế mà người ta cứ chậm rì, cứ tà tà lững thững.

Người ta muốn đi tìm sự bảo đảm tương lai bằng tiền của, và rất sáng tạo và tích cực để lo cho sự bảo đảm này. Nhưng cuộc sống này rồi cũng sẽ kết thúc. Chúa muốn chúng ta hãy bắt chước sự sáng tạo và mau mắn của người quản lý bất lương này để đi tìm của cải đời sau là Nước Trời. Như thế phải lanh lẹ cả việc đạo lẫn việc đời và cả việc đời lẫn việc đạo.

Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp