Tuesday, 14/02/2017 - 03:26:17

Sững sờ với khuôn mặt mộc của người yêu khi đã tẩy bỏ lớp trang điểm

Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi trưởng thành, chững chạc và có một sự nghiệp vững chắc trong tay. Dù không nhà lầu xe hơi đắt tiền nhưng tôi cũng có nhà riêng, có mảnh đất ngoại ô và một số tiền lớn gửi ngân hàng. Ngoại hình tôi khá với chiều cao 1m75 và thân thế gia đình tốt. Vậy cũng đủ để tôi trở thành "điểm ngắm" của các cô rồi đúng không?

Hồi học cấp 3 đã có hàng tá cô gái "xin chết" vì tôi. Lên đại học và đi làm, độ quyến rũ của tôi càng cao hơn. Thậm chí có cô còn tự nguyện dâng đời con gái cho tôi mà chẳng đòi hỏi danh phận gì. Nhưng tôi không đểu như thế. Hay nói cách khác tôi cực ghét mấy cô nàng tự động "dâng mỡ cho mèo".

Tôi cũng yêu vài cô nhưng chẳng cô nào hợp ý tôi lâu dài. Yêu tầm vài tháng là các cô lộ bản chất. Cô thì đòi hỏi tôi này nọ, cô đòi tôi đi du lịch, shopping, cô nũng nịu như mèo con. Tôi không thích mấy cô "trẻ trâu" thế. Tôi muốn tìm một người đảm đang, hiền lành và an phận.

Tôi quen em trong một lần đăng tin tìm bạn gái qua mạng. Nói thật chứ tôi cũng không tin mấy cái trò này nhưng rảnh quá thì đăng cho vui. Ai ngờ trang mạng giới thiệu cho tôi một người thật. Chúng tôi kết bạn, nói chuyện qua facebook.

Sững sờ với khuôn mặt mộc của người yêu khi đã tẩy bỏ lớp trang điểm - Ảnh 1.Cứ rảnh tôi lại đi gần 30km để đến nhà đón em đi chơi. (Ảnh minh họa)

Em xinh đẹp, ăn nói dễ thương, khuôn mặt khả ái mà thân hình cũng nóng bỏng. Nhìn qua hình ảnh trên tường nhà em, tôi cảm thấy em rất năng động và chịu khó thay đổi hình ảnh. Khi thì mặc váy quyến rũ, khi mặc quần jean áo phông năng động, khi lại mặc váy công chúa thơ ngây… Hình nào cũng đẹp mê hồn.

Nói chuyện được hai tháng thì chúng tôi hẹn gặp mặt. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tư thế đón nhận sự thật phũ phàng nhan sắc ngoài đời thật của người yêu có thể không lung linh như trên mạng. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, em không chỉ đẹp trên facebook mà còn đẹp ở ngoài đời. Buổi đi chơi hôm đó là ngày tôi vui nhất trước giờ. Em vừa dịu dàng, vừa hiền lành lại có phần nũng nịu đáng yêu nhưng suy nghĩ của em cũng rất trưởng thành.

Từ đó, chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cứ rảnh tôi lại đi gần 30km để đến nhà đón em đi chơi. Tuy lần nào cũng phải đợi em gần cả tiếng nhưng tôi không hề bực bội. Giờ tôi mới thấu hiểu câu nói: "Đợi chờ là hạnh phúc".

Tôi say mê em như điếu đổ. Một phần vì tính cách em, một phần vì em quá đoan chính, hiền lành. Em không bao giờ đòi hỏi tôi thứ này kia, cũng không chịu nhận quà đắt tiền. Em càng không bao giờ soi mói chuyện đời tư hay gia đình tôi. Vậy là quá đủ. Chúng tôi cũng đã qua lại nhà nhau như người trong nhà. Tôi còn xác định sẽ cưới em làm vợ ngay sau khi em tốt nghiệp đại học.

Thế nhưng có một chuyện xảy ra khiến tôi chao đảo.

Hôm đó tôi dẫn người yêu đi dự tiệc tất niên công ty. Phải nói là hãnh diện vô cùng. Đồng nghiệp ai cũng khen em nức nở. Cũng vì quá vui nên tôi hơi quá chén và say xỉn. Đến khi tan tiệc đã gần 11 giờ đêm. Tôi đành phải gọi điện (sau đó còn nhờ mẹ tôi gọi) cho mẹ em xin phép cho em ngủ ở lại nhà tôi một đêm.

Sững sờ với khuôn mặt mộc của người yêu khi đã tẩy bỏ lớp trang điểm - Ảnh 2.Không lẽ người ta lại thay đổi lớn như thế nhờ trang điểm và mấy thứ đồ độn hay sao? (Ảnh minh họa)

Khi em đi tắm thì tôi đã vào phòng ngủ (Em ngủ với mẹ tôi). Nửa đêm khát nước quá, tôi mò xuống tầng trệt uống nước thì bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi. Người yêu tôi đang đứng lấy nước, dưới ánh đèn, sau khi em đã tẩy trang, tôi hoàn toàn không nhận ra em.

Đôi mắt to đen của em đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt một mí hơi sưng vì phải đeo kính giãn tròng cả ngày. Lông mày thanh tú cũng không còn, chỉ còn vệt mờ mờ như có như không. Đặc biệt là da em rất nhiều mụn và ửng đỏ, tôi không hiểu em đã làm thế nào mà có thể giấu hết số mụn đó sau lớp trang điểm? Rồi còn cả đôi môi mà tôi từng mê mẩn, dù vẫn mọng nước nhưng nó thâm đen chứ nào có đỏ hồng.

Quá sốc với những gì vừa nhìn thấy, tôi chỉ biết thở dài hỏi em vì sao chưa ngủ. Em ngượng ngùng bảo khát nước, rồi vội vã chào tôi để vào phòng.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh ngủ thì đã thấy em chỉnh tề đang ngồi ăn sáng. Khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng, vẫn là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mà tôi thường gặp, như thể người đêm qua tôi gặp không phải là em. Dẫu có yêu em vì phần tính cách thế nhưng tôi không khỏi hụt hẫng. Hóa ra sau lớp trang điểm kia là khuôn mặt không hề xinh xắn như bấy lâu tôi vẫn thấy. Giờ tôi bỗng lừng khừng khi nghĩ về đề nghị kết hôn với em. Tôi sợ rằng thời gian sẽ khiến thôi mất dần cảm tình với em khi phải đối diện với gương mặt không phấn son, trang điểm!

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp