Friday, 29/05/2020 - 07:48:53

Sống chết có số




Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Đại dịch cúm Coronavirus hoành hành khắp nơi trên thế giới, cả mấy tháng nay đi đâu cũng nghe nói về cúm Coronavirus, trên 60 tuổi nên ở nhà, khi nào có việc thật cần mới ra đường như đi bác sĩ, mua thuốc, mua thực phẩm, người chết từ Vũ Hán, Trung Quốc, chết từ Đại Hàn, Ý, Đức , Mỹ, v.v..

Ở nước Mỹ người chết về đại dịch cúm Coronavirus , nhiều nhất ở New York (gần 30,000 người tính đến 29 tháng 5, 2020), New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Michigan, Illinois. California đứng hàng thứ 7 (hơn 4,000 người chết). Nước Mỹ có nhiều người chết nhất thế giới, hơn 104,000 người.

Bây giờ mọi người không bắt tay chào nhau, mà chỉ chào nhau bằng chấp tay, cuối đầu thật là lễ phép, học trò nghỉ học, nhiều người làm việc ở nhà, đường xá vắng lặng, ít xe qua lại, tiệm ăn đóng cửa chỉ có Food to go, gọi điện thoại đặt thức ăn rồi đến lấy, người này đứng cách người kia 6 feet bằng 2 mét. Mọi hoạt động ngưng trễ, thăm thân nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão bằng điện thoại, bằng nhắn tin nếu người nào còn nghe được, nói được.

Một xã hội im lặng, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Có nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi " Coronavirus có ảnh hưởng gì đến việc buôn bán nhà của chị không?”

Tôi trả lời, “Văn phòng tôi vẫn mở cửa lúc 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, một năm 365 ngày.”

Người nào muốn làm chủ một căn nhà vẫn đi mua nhà, người có ý định bán nhà, vẫn để nhà lên thị trường. Chuyên viên địa ốc khỏe mạnh mới có đủ sức khỏe đưa người mua nhà đi xem nhà.

Người mua nhà khoẻ mạnh mới lái xe đi xem nhà, chuyên viên địa ốc vẫn Open House , mở cửa nhà cho khách hàng đến xem nhà.

Người sang nhượng chủ quyền nhà cho con mình, cho người thân mà mình đứng tên dùm vẫn đến văn phòng của chúng tôi nhờ giúp dùm. Người có vấn đề , bị thưa kiện vẫn đến tìm luật sư.

Tiền lời thấp nhất trong nhiều năm qua vẫn tài trợ, mượn nợ mới phân lời thấp trả nợ cũ, mỗi tháng tiết kiệm được một số tiền, hoặc lấy tiền trong nhà ra mua thêm nhà, hay đóng tiền học cho con, trả tiền nợ credit card, visa, v.v..

“Người nào trả hết nợ nhà, thì lấy tiền trong nhà ra để mua thêm nhà, người lớn tuổi, bán nhà lớn mua nhà nhỏ vì con cái đi ra khỏi nhà, người trẻ bán condo, townhouse mua nhà lớn để có đất rộng cho con chạy nhảy ở vườn.

Về những nhà đầu tư đây là cơ hội tốt nhất để cho họ làm giàu, tiền đẻ ra tiền, có tiền trong tay đây là cơ hội tốt nhất để đầu tư sinh lợi.

Người ngoại quốc năm 2017-2018-2019 đổ vào nước Mỹ trên $100 tỷ (chỉ 10 nước đầu tiên) đầu tư vào bất động sản ở Hoa Kỳ để có thẻ xanh, để vào quốc tịch.

Bây giờ người ngoại quốc bớt đến Mỹ thì người bản xứ có cơ hội mua nhà cho chính mình, sự canh tranh bớt đi, người ngoại quốc thường mua nhà trả bằng tiền mặt, không mượn nhà băng, họ mua giá cao hơn giá thị trường, người bản xứ khó cạnh tranh với họ.  Đây là cơ hội tốt cho người chưa làm chủ một căn nhà, bây giờ cơ hội đã đến.

Mỗi ngày mỗi giờ trên báo chí, tivi, radio nói về dịch cúm Coronavirus, có người sợ, có người tỉnh bơ, yêu người, yêu đời mà sống, có người sợ quá, virus chưa tới nhưng sợ quá đứng tim mà chết, chết vì bệnh tim chứ không chết vì virus, có người đang lái xe suy nghĩ nhiều quá đâm vào cột đèn cột điện mà chết, virus chưa giết mình nhưng mình đã tự giết mình.

Văn phòng Ana Real State va Ana Fungding ở Garden Grove vẫn mở cửa, Thượng Đế thương xót tất cả chuyên viên địa ốc và các cô thư ký của chúng tôi đều khỏe mạnh, nhưng rất cẩn thận, không bắt tay ai, cửa ra vào chùi bằng thuốc tẩy trùng liên tục, khách đến thì bớt, nhưng người nào cần bán nhà, cần mua nhà thì chúng tôi làm việc qua email, chúng tôi gởi danh sách nhà để lên thì trường cho thân chủ của chúng tôi bằng email, và đi coi nhà thì chúng tôi hẹn đến trước căn nhà để bán, còn về người bán nhà thì chúng tôi gởi hợp đồng đến thân chủ ký rồi gởi trả lại bằng email hoặc fax rất dể dàng thôi.

Đồng hương nào chưa mua nhà đây là cơ hội thật tốt làm chủ một căn nhà, nhà vẫn để trên thị trường để bán, đừng ngần ngại mua ngay. Ông bà mình thường nói “Sống có nhà thác có mộ,” bây giờ chưa chết mua đất để chôn, bây giờ chết thường là hỏa táng đêm ra biển rãi hoặc đêm về VN chôn nghĩa trang gia đình.

Yêu người, yêu đời mà sống, đừng sợ hãi, sống vui, sống hạnh phúc với người thân yêu của mình.

Dù không sợ hãi nhưng cẩn thận theo lời bác sĩ dặn dò vẫn hơn, và theo dõi tình hình thế giới, theo lời chỉ dẫn và luật lệ của chính phủ, không đi lại nhiều, đừng tụ tập nơi quá đông người, ăn uống cẩn thận, đừng bắt tay người khác, ăn thức ăn nấu chính vẫn hơn, đừng gặp gỡ những người du lịch về từ Âu Châu, Á Châu nhất là những quốc gia có dịch Coronavirus hoành hành.

Kinh tế đình trệ vì dịch Coronavirus, nhiều người nói với tôi, “Tình trạng này nguy quá, chỉ có thời gian ngắn mà thất nghiệp hơn 20%.”

Tôi nói, “Đừng sợ, đừng sợ, và đừng sợ.”

Có nhiều khi thất nghiệp nhiều người, con số này mà người ta vẫn sống, vẫn ca, vẫn hát, vẫn đi câu cá, sân quần vợt vẫn có nhiều bóng người, đâu có gì phải sợ ?

Tại sao phải sợ? Khi cha me mình sinh mình ra đời , mình chỉ có hai bàn tay trắng, bây giờ lớn lên có khối ốc, có hai bàn tay, tiền của là do mình tạo ra có gì đâu má phải sợ?

Sống sợ hãi đời sống không vui, bình thản mà sống, vui vẻ mà sống, yêu đời, yêu người mà sống thì đời sống sẽ vui hơn.

Những đứa trẻ không đến trường học, bị nhốt trong nhà chúng vẫn nghịch ngợm, vẫn cười vẫn hát, vẫn la, chúng sống rất hồn nhiên, những con cá trong hồ, chúng vẫn bơi lội nhởn nhơ, khi có người đến gần chuẩn bị cho chúng ăn, chúng bơi lội như múa hát, tuyệt lắm, vui lắm.

Tôi rất lạc quan trong cuộc sống này vì xung quanh chúng ta có nhiều người tốt, như vị linh mục đi làm lễ cầu hồn cho bệnh nhân bệnh Coronavirus trong bệnh viện, các Thượng Tọa làm lễ cầu siêu cho bệnh nhân chết trong nhà dưỡng lão dù biết bệnh nhân bị bệnh Coronavirus , bác  sĩ , y tá, chăm sóc bệnh nhân gần đất xa Trời đâu có sợ hãi, làm việc với sự vui vẻ, và làm việc với trái tim của mình .

Xin Thượng Đế ban phúc lành cho tất cả mọi người trên thế giới dù gặp hoàn cảnh khó khăn cách nào cũng vui vẻ mà sống, vui vẻ mà ra đi, ai cũng có lúc cũng sẽ từ giã cõi đời này, mong mọi người ra đi một cách im ắng nếu tới số, tới số thì phải ra đi thôi, đâu khổ luyến tiếc rồi cũng thế.

Chúng ta ra đời với tiếng khóc, hy vọng ra đi êm ắng, không khóc, không than, không luyến tiếc ra đi nhẹ nhàng , bình thản.

(kieumyduyen1@gmail.com)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Theo nhãn quan các nhà Nho, người ta "sống chết có số", còn theo quan niệm huyền học, sống chết có liên quan đến Phúc Đức. Ai đi trận mạc, biết rõ chuyện này hơn ai hết. Hồi còn trẻ, cách đây 70 năm, người viết cũng có một thời khoác bộ đồ lính. Mọi ngày, lính đi mở đường, có một người chuyên môn đi dò mìn mà mấy ông VC hay chôn bên vệ đường. Người viết chỉ huy trung đội nặng, hay đặt khẩu đại liên trên một gò nhỏ và khẩu mortier dưới chân gò để yểm trợ cho đại đội hành quân. Hôm ấy, không hiểu vì sao, người lính dò mìn lại đến dò trên gò, một việc mà trước nay anh ta chưa từng làm. Thấy trên gò một trái mìn, dưới chân gò một trái nữa. Như vậy, hôm ấy người viết đã 2 lần thoát chết. Những chuyện như thế sẩy ra hoài hoài, cho đến khi người viết cởi bỏ nhưng y, đi học lại. Như thế chả tại Phúc Đức của ông cha để lại là gì ?