Tuesday, 02/09/2008 - 04:28:01

Sinh viên mê coi phim người lớn chuyên đi trộm đồ lót phụ nữ

SÀI GÒN, 02.09.08 - Không tìm được hoạt động lành mạnh trong cuộc sống, thiếu các sách báo, phim truyện vui tươi, khá đông sinh viên làng đại học Thủ Đức chuyển sang hình thức giải trí đồi trụy và nhanh chóng lan truyền như một đại dịch, xem phim và đọc truyện đồi trụy.

Một câu chuyện kể cho biết, vừa vào tiệm internet T.N (ngã ba chợ SV), M. đến thẳng chiếc máy nằm trong góc cuối cùng, mặc dù hai dãy phía ngoài có cả chục chiếc còn trống. Khởi động xong yahoo messenger, M. vội vàng gõ thêm một loạt trang web bẩn, tranh thủ “rửa mắt” trong lúc chát. “Lúc đầu mới xem thấy ghê bỏ cha, chỉ dám xem hình hoặc đọc truyện thôi. Riết rồi cũng ghiền, lúc nào thấy ngứa ngáy trong người là tìm cách chuồn ra mạng “rửa mắt” giải buồn. Có bữa tao “đổ bê-tông” từ chiều đến đêm!”
 

Anh sinh viên này kể tiếp: “Cũng có cách lên mạng tượng tự như M., ba SV ngồi bên cạnh xúm đầu lại dán mắt lên màn hình máy tính vừa đọc truyện sex Nhật Bản vừa xem hình nuy, vừa bình phẩm rồi cười khoái trá, không một chút ngại ngùng khi các bạn nữ ngồi kế bên. Tôi ghé mắt nhìn sang, trên màn hình hiện lên một loạt hình ảnh tươi mát của cô gái đang còn tuổi teen không một mảnh vải che thân. M. nhìn sang bĩu môi “thế này nhằm nhò gì, chỉ là ảnh khỏa thân thôi mà, phải xem phim mới tận thu được cả hình ảnh và âm thanh, có những đoạn cao trào nghe được từng hơi thở”. M., rê chuột nhấp vào hai đoạn clip đồi trụy của trang web bẩn “ha..đe..net, M.K.com”. Thấy tôi hơi ngượng với mấy bạn nữ, M. trấn an: “Con gái cũng ghiền phim cấm như thường, bữa nay có mấy nàng lại không xem loại này”.

Theo M., SV coi phim đồi trụy nhiều nhất là lúc trưa, giữa chiều và chập choạng tối, vì những thời gian trên có rất ít người vào quán nét. Nhiều người còn mang cả USB tải về nhà xem.

Sang quán T.T (đối diện trường Đại học TDTT), cũng gặp cảnh tương tự. Một loạt sáu máy nằm sát tường không có máy nào SV lại không coi phim đồi trụy. Dãy máy này khá khuất nên SV vào đây xem công khai hơn. Có những pha cận cảnh cực nóng nhưng SV xem rất thản nhiên, đôi khi còn bàn tán ầm ĩ chẳng khác gì chơi game online. Đã 10 giờ đêm, nhưng ở ngay trước cửa nhà vệ sinh quán này vẫn có một nam SV mở một lúc bốn trang web bẩn dán lên 4 góc của màn hình. Vừa xem, cậu ta vừa dùng điện thoại di động (ĐTDĐ) quay lại toàn bộ những cảnh làm tình trên máy tính. Ở làng đại học Thủ Đức, quán internet nào có ghi “cấm truy cập các trang web không lành mạnh” thì rất ít, thậm chí không có SV nào vào.

Thời gian gần đây, nhiều SV nữ ở trước cổng trường đại học Khoa Học Nhân Văn (cơ sở 2, Linh Trung, Thủ Đức) và xóm trọ xung quanh kho nông sản kêu cứu về tình trạng bị mất đồ lót. N.T.H.H nói: “Lúc đầu cứ nghĩ là mấy người mua ve chai vào lấy, sau này mình phát giác kẻ trộm đồ lót là một số nam SV. Nhiều kẻ còn bệnh hoạn hơn, lựa những chỗ vắng người chặn đường khoe của quý. Khiếp thật”. Còn T.H.S (khoa Kinh tế) phàn nàn, kể từ khi cái laptop của thằng bạn chung phòng được nối wifi, không đêm nào S. được ngủ ngon giấc. “Tụi nó coi, bàn tán om sòm cả đêm làm mình không tài nào ngủ nổi. Tụi nó còn rủ nhau sang phòng con gái, núp sau nhà vệ sinh rình, đặt ĐTDĐ quay lén các bạn nữ đang tắm và bảo “đó là cảnh thật, hàng xịn xem mới sướng”.

Khoảng 10 giờ đêm 15/8/2008, N.A.K (sinh viên năm thứ 4, ĐH KHXH&NV) bị đánh toạc đầu, máu đầm đìa cả hai cái áo. Trước đó K. lấy cớ “đi thực hành tin học” (thực ra là chơi game và xem phim đồi trụy) nợ quán internet C.T gần cả triệu bạc. Sau nhiều lần đòi nhưng K. không có khả năng hoàn trả, chủ quán cho người “xử” K. và cảnh cáo cho những ai nợ tiền nét không trả. Học kỳ vừa rồi, K. thường xuyên bỏ những buổi học chính khóa bay vào các lớp học tin trong trường xem phim cấm, bí lắm mới chịu ra quán nét lướt web. Có bữa đang học mà thấy “nhớ”, K. lại tìm cách mò vào truy cập cho bằng được mới thôi. Đã bước sang cuối thời SV nhưng tấm bằng tin học vẫn còn treo xa tầm tay, K. cũng thừa nhận rằng xem loại này chẳng mang lại tích sự gì, chỉ “tiền mất tật mang”. Mới lên lại trường được một tháng nay, tính cả tiền thuốc, tiền băng bó, K. đã tiêu mất 5 triệu bạc, riêng “nướng” vào quán nét là 800 ngàn rồi. Do suốt ngày ngồi trước màn hình nên “cặp mắt vốn đã cận, nay lồi ra như hai con ốc nhồi, đau không chịu được”. K. còn bị ám ảnh rất lớn về tâm lý. “Nhiều khi ngồi học nhưng những cảnh trong phim hiện ra làm mình bị phân tâm không thể nào tập trung được”.

Với các SV nữ, hậu quả cũng không kém. N.T.A (SV năm 3, ĐH KHXH&NV) hơn tháng nay chỉ ăn toàn mì gói, lâu lâu điện thoại về nhà kê khai thêm các khoản lệ phí để có tiền... xem phim. Không chỉ tụt vài ký lô, đôi lúc T.A cứ túm lấy các bạn cùng phòng hôn chùn chụt khiến nhiều người phát hoảng.

N.A.K tâm sự: “Trước đây những chuyện như thế này được cho là thầm kín, là dung tục, lẳng lơ... còn bây giờ nhiều người cho đó là “chuyện nhỏ” và nếu ai không nghĩ như vậy thì bị cho là lạc hậu, bởi có một bộ phận không nhỏ SV ngày nay sống buông thả, trụy lạc có lẽ phần nhiều cũng do ảnh hưởng những thể loại phim ảnh như thế. Mình đã từng xem những bộ phim như thế này và hiểu những gì phim đồi trụy mang lại. Mình mong tất cả các bạn đừng nên tìm tòi và xem những bộ phim có nội dung xấu, không lành mạnh như thế. Nó chỉ làm cho chúng ta mù quáng, nhu nhược hơn mà thôi”. 
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp