advertisements
Friday, 23/09/2022 - 05:24:25

Sao đỏ, nỗi ám ảnh khôn nguôi của người Việt


Các học sinh sao đỏ tại một trường học ở Cát Hải, Hải Phòng. (c1dinhtienhoanghp.edu.vn)

 

 

Bài NGUYÊN QUANG

 

Nói tới tuổi thơ Việt Nam, đặc biệt tuổi học trò, thời tiểu học và trung học cơ sở ở miền Bắc những năm trước 1975 và cả hai miền từ 1975 về sau, chắc có lẽ, nỗi ám ảnh lớn nhất lại là đội Sao Đỏ. Vậy sao đỏ là cái gì? Tại sao nó ám ảnh người ta lâu bền đến vậy? Và nó có gì đặc biệt.

 

Sao Đỏ, một kiểu đào tạo ‘tiểu Hồng vệ binh’

 

Một chuyên viên sở giáo dục đã về hưu, nói vui trong bàn cà phê, “Nói chính xác thì sao đỏ có từ những năm 1955 - 1956 và phát triển, biến ảo cho đến ngày nay. Tôi khẳng định là vậy!”

 

“Thầy dựa trên cơ sở nào để khẳng định Sao đỏ có từ những năm 1955 - 1956 ạ? Và biến ảo như thế nào cho đến hôm nay vậy thưa thầy?”

 

“Chắc bạn còn nhớ câu chuyện đấu tố, cải cách ruộng đất đẫm máu và nước mắt, tiếng kêu đau vang cả thế kỉ của miền Bắc những năm 1955 - 1956 chứ. Chuyện này buồn quá, tôi không muốn nhắc tới nữa. Nhưng cách hành xử của tuổi trẻ sau này, đặc biệt của học sinh, sinh viên Việt thời xã hội chủ nghĩa cho đến lúc này chẳng có gì khác là họ đang tập sự đấu tố và đang thực hành kĩ năng hồng vệ binh, cách này quá nguy hiểm, nó giết chết tương lai”

 

“Dạ, nhưng mà thầy vẫn chưa giải thích về vấn đề biến ảo, cũng như cơ sở khẳng định nó có từ thời 1955 - 1956?”

 

Vẫn bước chân hồn nhiên đó, ít nhất ở vùng cao, em không phải lo sợ sao đỏ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

“Thực ra cho đến lúc này, xã hội chúng ta đang sống vẫn còn y nguyên, thậm chí còn tàn khốc hơn trong cái cảnh con người chực hờ đấu tố nhau, bởi người ta không chịu nổi cảnh nhìn thấy người khác phát triển, cho dù ở mức độ nào. Mà điều này sở dĩ duy trì được bởi nhờ vào cách giáo dục rất đỗi kì quái, chúng ta có một nền giáo dục rất quái gở và luôn bàn về tính nhân văn, điều kì lạ là chỗ này!”

 

“Không chịu nổi cảnh người khác phát triển, đây là một ý lạ, xin thầy mở rộng?”

 

“Theo tôi nghĩ, thế giới này có ba loại người cơ bản, loại thứ nhất sẵn sàng che chở, chia sẻ với tha nhân yếu thế hơn mình nhưng lại không chịu nổi cảnh tha nhân trở nên mạnh mẽ và phát triển. Loại thứ hai dửng dưng với cả tốt và xấu của tha nhân. Loại thứ ba sẵn sàng chia sẻ với cả buồn và vui của tha nhân, loại thứ ba này hiếm, rất hiếm trong xã hội loài người, loại thứ nhất và thứ hai rất nhiều. Đặc biệt loại thứ nhất là biểu hiện của một xã hội còn thấp về nhận thức, thiên về bản năng. Rất tiếc để nói rằng xã hội Việt Nam, loại thứ nhất có rất nhiều, nó chi phối toàn bộ xã hội nữa kia! Chính vì vậy mà chúng ta khó bề để phát triển! Mà anh biết do đâu không?”

 

“Thưa không biết ạ, xin thầy cho biết?”

 

“Do hệ thống bị lỗi, tức là nó lỗi từ cốt lõi. Tôi không bàn đến chế độ chính trị nhé, tôi chỉ bàn đến hệ thống quản lý thôi à! Tức là ngay từ đầu, nhân tài bị dập, bị đánh tả tơi, vừa ló dạng đã bị người ta săn đuổi ráo riết và tiêu diệt, thay vào đó là những thói hư, tật xấu được bảo bọc, được chính qui hóa, thói đi soi mói người khác, xét nét và sỉ vả người khác được nâng lên tầm chính thống. Có bạn trẻ nào từng học tiểu học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà không bị ám ảnh, không từng một lần bị sao đỏ xét nét hoặc từng đeo băng sao đỏ đi xét nét từng cọng rác, mảnh giấy vụn để trừ điểm thi đua lớp khác rồi nâng điểm của lớp mình? Có tất, và ngay trong môi trường học, người ta đã đào tạo ra thói quen cục bộ, nhỏ thì cục bộ lớp học, lớn thì cục bộ địa phương, rồi cục bộ dân tộc. Mới nghe tưởng rằng hay lắm, yêu quê hương lắm, nhưng kì thức nó chặn mất đường đi ra ngoài của tương lai, nó làm cho tương lai bị thụt lùi, nó khiến cho con người không có cơ hội tiến bộ. Thế nhưng nó vẫn được lưu hành…”

 

“Thưa, hiện nay, thực trạng sao đỏ có gì khác so với thời thầy còn đi học ngoài Bắc không ạ?”

 

“Thời mình còn đi học ngoài Bắc, vì bận chiến tranh, bận đánh nhau và đói khổ nên cũng chẳng có gì để soi mói mặc dù cái tinh thần ấy được đề cao lắm. Sau này, khi lớn lên, mình mới thấy vào đại học rồi cái tinh thần ấy phát triển hơn và khi đi làm việc, càng có tuổi, người ta càng tỏ ra là một sao đỏ xuất sắc. Hãy nhìn giới cán bộ bây giờ đi, họ là các sao đỏ vô cùng xuất sắc đấy! Còn muốn biết thực trạng sao đỏ trong trường ra sao, hãy hỏi các em học sinh!”

 

 


Cùng với sự theo dõi người dân, loa tuyên truyền không thể thiếu dưới chế độ cộng sản. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Thực trạng sao đỏ

 

Một cháu học sinh tiểu học yêu cầu giấu tên, thành thật chia sẻ, “Cháu thấy đừng nên có sao đỏ thì hay hơn nhiều!”

 

“Vì sao?”

 

“Vì trường là nơi để học, mọi khoảng thời giờ tốt nhất nên dành cho học, các bạn cứ đi ăn cắp hoài cháu chịu không nổi!”

 

“Ăn cắp? Ai ăn cắp?”

 

“Thì các sao đỏ chứ ai nữa chú, cứ tới giờ ra chơi, bọn nó cầm cuốn sổ, đeo cái băng đỏ hoặc không cần đeo luôn, một nhóm thì đứng ngoài cổng để chặn mọi thứ ra vào, một nhóm thì đi các lớp học, xông vào lục cặp, gặp sữa, gặp bánh kẹo là chúng nó tịch thu, xong rồi chúng nó mang ra ăn, ngay trước mặt tụi cháu luôn mới sợ!”

 

“Sao cháu không báo với thầy cô?”

 

“Báo chi được chú ơi! Vì nhà trường cấm học sinh mang theo thức ăn, mình mang thì bị thu, bị phạt. Mà đi học sớm quá, ngủ dậy là đi học, ăn sao nổi, mình lén bỏ theo cái bánh ngọt hoặc ổ bánh mì, bịch sữa, vậy là nó thu, nó ăn, nó chép miệng ngay trước mặt mình rồi cho mình một mớ điểm phạt. Chú mà thấy cảnh này thì đau lòng lắm, tụi cháu bị hoài à! Mà không dám báo thầy cô, vì thầy cô bênh sao đỏ, tin sao đỏ hơn tụi cháu!”

 

“Thầy cô nào cũng vậy sao?”

 

“Dạ không, cũng có nhiều thầy cô không tin tụi nó, nhưng thầy cô đó lại không có quyền lực gì trong trường. Thường thì sao đỏ được hiệu trưởng ưu ái lắm!”

 

“Có một đội sao đỏ riêng trong lớp hay sao vậy cháu?”

 


Trên bước đường đi học của các em luôn có sự ‘dõi theo của đội sao đỏ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

“Dạ đội này của trường, đội này được thay liên tục, giữa học kì thì thay, nhưng họ phải hoạt động hết sức năng nỗ. Vì có hoạt động tốt, tức có phạt nhiều lớp thì chứng tỏ có nhiệt tình, có đạo đức, được cộng điểm cuối học kì, chính vì vậy mà các bạn sao đỏ tha hồ hoành hành và cướp bóc.”

 

“Cướp bóc?”

 

“Dạ, cháu thấy cách hành xử của các bạn ấy như đang tập sự ăn cướp chứ có gì khác đâu. Mượn cớ kiểm tra để vòi vĩnh, cướp cạn đồ ăn và sữa của người khác, như vậy không phải cướp thì là gì đây chú? Mấy anh chị đi trước có mấy câu vầy nè “cắc bụp cắc bụp cắc bụp xòa/ba thằng sao đỏ bắt gà bắt heo/cắc bụp cắc bụp cắc bụp xèo/ba thằng sao đỏ bắt heo bắt gà”.”

 

“Cháu có từng làm sao đỏ lần nào chưa?”

 

“Dạ ba mẹ cháu cấm tuyệt đối, dặn anh em nhà cháu làm gì thì làm, không được ham hố cái chức lớp trưởng và không làm sao đỏ, cho dù có bị ép, bị trừ điểm. Nhờ vậy mà anh em nhà cháu chưa từng cướp cạn của ai và cũng chẳng ép uổng ai!”

 

“Cháu ghét sao đỏ đến vậy sao?”

 

“Vậy chú có ghét không?”

 

“Ờ, chú cũng không thể nói được gì, vì hồi nhỏ, có lần chú làm sao đỏ!”

 

“Vậy là chú cũng từng cướp cạn, vặn ép người khác?”

 

“Ơ… không phải vậy, chú hồi đó nhát gan lắm, bắt làm thì phải làm chứ sợ bị trừ điểm hạnh kiểm cuối năm. Và chú chẳng có chuốc oán với lớp nào khi làm sao đỏ, cứ tốt tất tần tật, chẳng trừ ai điểm nào, chú cũng không ăn cướp bánh như cháu nhìn thấy đâu. Thời của chú đói lắm, chưa có gì để cướp… Chú không may mắn có ba mẹ hiểu biết như anh em cháu, nên chú phải làm sao đỏ thôi. Nhưng cháu đừng nhìn chú như tội phạm thế chứ!”

 

“Ơ… cháu xin lỗi chú, cháu quên!”

 


Hình ảnh bé gái ở Hải Phòng bị sao đỏ đuổi khỏi trường, phải đứng trước cổng trường giữa trưa nắng nóng như đổ lửa vì đi học sớm 15 phút. Sự việc xảy ra vào tháng 5 năm 2020, đến nay vẫn còn khiến nhiều người bức xúc và xót xa. (Ảnh phụ huynh hoc sinh cung cấp)

 

Khác với nhận xét của cậu bé vừa nhìn tôi như một tội phạm bởi tôi từng là sao đỏ, bé H, một học sinh lớp 7, là sao đỏ xuất sắc của một trường trung học cơ sở ở Quảng Nam, hăng hái chia sẻ, “Sao đỏ là cần thiết, cháu nghĩ vậy!”

 

“Cần thiết cho điều gì vậy cháu?”

 

“Dạ, rất cần thiết, bởi muốn có đạo đức phải có kỉ luật, muốn có kỉ luật phải có lực lượng xây dựng và bảo vệ kỉ luật và muốn có lực lượng ấy, ta phải có những sao đỏ từ tấm bé, họ là những người bảo vệ kỉ luật và đạo đức.”

 

“Cháu có thể nói cụ thể mình từng bảo vệ điều gì?”

 

“Cháu nói rồi, bảo vệ đạo đức, nghĩa là tụi cháu luôn tìm ra cái xấu để tố giác, đưa ra trước cột cờ nhà trường trong những buổi chào cờ, để các bạn thấy cái xấu ấy mà soi mình.”

 

“Thường thì cái xấu nào hay xảy ra trong trường?”

 

“Cái xấu thì đầy rẫy, đi học muộn, không đeo khăn quàng, không đứng nghiêm túc trong giờ chào cờ, không tham gia quét sân trường…”

 

“Ai nói với cháu đó là cái xấu?”

 

“Cái này thầy cô hướng dẫn, phụ trách đội và anh bí thư đoàn nói với cháu.”

 

“Cháu có bao giờ lục cặp bạn trong giờ trực sao đỏ chưa?”

 

“Có chứ, cái đó là nhiệm vụ!”

 

“Các bạn phản ứng ra sao?”

 

“Có vài đứa đánh lại cháu, còn phần đông im lặng vâng phục.”

 

“Có bao giờ cháu lấy sữa của bạn?”

 

“Cháu tịch thu thường xuyên chứ!”

 

Cuộc trò chuyện với cậu H. sao đỏ còn khá dài nhưng thiết nghĩ đến đây cũng đủ để thấy rằng tại sao đất nước vẫn còn nạn chụp giật, hôi của, đội trên đạp dưới, bạn bè đấu tố nhau, người thân dùng thủ đoạn với nhau, thậm chí có nhiều công an hành xử như kẻ cướp. Thiết nghĩ, đã đến lúc nhà trường nên loại bỏ hẳn đội ngũ Sao Đỏ đi là vừa!

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements