Đời Sống Việt

Saint Jean Cap Ferrat: Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ???

Anvi Hoàng/Viễn Đông Wednesday, 10/10/2012 - 08:44:21

Nhưng đây cũng chỉ là nhà giàu vừa thôi. Giàu hơn nữa thì người ta nhà xây trong khu đất rộng, vườn chung quanh. Người đi ngoài đường sao thấy nhà được mà khen với chả chê.

Anvi Hoàng/Viễn Đông

St Jean Cap Ferrat là một thành phố nổi tiếng khác trong vùng French Riviera, dọc bờ biển Địa Trung Hải. Đi xe bus từ Nice tới đây khoảng 30 phút, tốn 1 euro mỗi chiều, và đường đi lên đồi, nhìn ra biển rất đẹp.


Ferrat-1: Tượng điêu khắc dưới trời dông bão - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Người đẹp ngủ trong rừng không muốn bị đánh thức
Dân số của Saint Jean Cap Ferrat trên hai ngàn người. Theo cách nhìn của người Việt, đây có thể xem là nơi “vắng vẻ”. Nhưng ở Tây, đặc biệt là trong thời hiện đại, nhà trên đồi, trên núi, càng hẻo lánh càng mắc tiền. Vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Saint Jean Cap Ferrat là nơi nghỉ của vua chúa, quý tộc. Ngày nay cũng chỉ triệu phú, tỉ phú, và người nổi tiếng mới ở nổi nơi đây. Không thể nói người “dại” nào tìm đến chỗ vắng vẻ này được. Nhiều khi có muốn cũng không được!
Nói như vậy không có nghĩa là khách du lịch bình thường không được đến đây. Là một bán đảo ở miền Nam nước Pháp kéo dài đến mũi Ferrat, Saint Jean Cap Ferrat có khí hậu và vị trí địa lý lý tưởng. Vì vậy bà Nam Tước Béatrice Euphrussi de Rothschild mới xây khu vườn hình boong tàu ở đây. Ngày nay khách có thể đi thăm vườn ở Villa Euphrussi de Rothschild. Xung quanh Saint Jean Cap Ferrat cũng còn nhiều dinh thự đẹp khác nữa mà khách có thể đi xem. Cho nên khách du lịch là cảnh bình thường ở đây.
Tất nhiên không người nhà giàu nào muốn khách du lịch đi tham quan, hoặc dòm ngó, chụp hình nơi khu phố mình ở, nhưng không gian là của công, nhìn ngắm miễn phí mà. Khí hậu ấm áp ở đây khiến cho cây cối xanh tươi mơn mởn. Các ngôi nhà cổng đóng, tường cao đều có hàng rào cây, hoặc cây cảnh được tỉa xén cẩn thận. Cây lại giống như ở Việt Nam vậy: như bông giấy, cây cọ, liễu rủ -- làm người ta nhớ đến nhà ở Việt Nam. Rất nhiều nhà ở đây nhìn cũng cổ kính giống nhà Việt Nam lắm, nhưng với vị trí lý tưởng ở Saint Jean Cap Ferrat, nhìn thế thôi, chứ đừng có mà mơ nhé.
Nhưng đây cũng chỉ là nhà giàu vừa thôi. Giàu hơn nữa thì người ta nhà xây trong khu đất rộng, vườn chung quanh. Người đi ngoài đường sao thấy nhà được mà khen với chả chê.


Giống nhà ở Việt Nam không? - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Hoa giấy, và biển ở phía xa - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Ngõ ngách ra biển
Thành phố thật vắng lặng vào Chủ Nhật, đặc biệt lại vào ngày mưa. 10 giờ sáng, trên con đường chính của thành phố hầu như không có người. Các quán ăn thì đông người hơn. Nhìn sơ bảng giá, không rẻ nhưng không đến nỗi “cắt cổ”. Ai muốn ăn sáng thì xin mời vào. Ai muốn đi mua sắm thì chờ tiệm bán hàng nào mở cửa thì vào xem và mua. Không thì một cách để ngắm thành phố là đi dạo trên các con đường nhỏ vào các khu dân cư.
Nói thì vô duyên, kỳ cục, chứ một cách “tuyệt vời” để vừa ngắm thành phố vừa ngắm biển là đi ngược. Vì đi lên đồi, càng lên cao càng đẹp, cảnh lại thay đổi theo từng góc cạnh. Đường nhỏ quanh co, chỉ có đi ngược mới thưởng thức được những góc độ lạ, vừa thấy góc cạnh của đường, vừa thấy góc cạnh của nhà, vừa thấy biển ở nhiều góc độ khác nhau, thỉnh thoảng thấy “khe” biển giữa hai căn nhà gần nhau. Không muốn đi đứng kỳ cục thì cứ phải thường xuyên ngoái đầu nhìn ra sau vậy.


Đường phố vắng người - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Góc nhà và góc biển - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Một quán ăn ngon lành và thân thiện
Trời mưa hoặc trời lạnh không đi tắm biển được, nhưng đi ăn đồ biển ở Saint Jean Cap Ferrat thì sướng lắm. Con đường trên phố dọc bến tàu (marina) có nhiều nhà hàng. Xuống cầu thang đi trên con đường sát mặt nước cũng có nhiều nhà hàng khác. Đi ngang một nơi, nghe người làm đang đứng nói chuyện như bắp rang. Vừa tiếng Ý vừa tiếng Pháp. Họ nói chuyện hăng say đến nỗi mình đứng ỳ ra đó cũng không ai để ý. Hỏi là nhà hàng mở cửa chưa thì họ bảo rồi. Thế là vào ăn và tránh mưa luôn thể. Vì nhà hàng nằm sát ngay mặt nước, nhìn ra vài thước là tàu trong bến, ngay đó là biển, xa hơn nữa biển bát ngát rồi, và tít kia là núi. Ngắm mặt trời mọc và lặn ở đây chắc là đẹp lắm.
Nghe ông chủ nói tiếng Ý, hỏi ra thì ông trả lời đầy hãnh diện: “Tôi rất là Ý!” Ông nói chuyện huyên thuyên, rồi đem khoe chai dầu olive làm ở quê ông bên Ý. Đối với ông, có lẽ cũng hiếm khi gặp người Việt Nam, sống ở Mỹ, mà nói chuyện tiếng Ý được thế này! Coi như là có duyên cả hai bên, bởi vì bữa ăn ở tiệm của ông là bữa ăn món Ý ngon nhất ở Pháp đối với chúng tôi. Không biết có phải vì mến khách hay không mà ông bảo anh đầu bếp “đặc biệt” với chúng tôi, vì tôi có cảm giác dĩa thức ăn nhiều hơn bình thường. Tất nhiên ăn ở đây lần đầu thì làm sao biết được, nhưng chỉ trả từng đó tiền mà tôm to, ngao, sò, hến đầy ắp thế kia! Thôi cứ nghĩ đây là phần thưởng cho một khách du lịch thân thiện như mình vậy, và có một kỷ niệm đẹp.


Bến tàu nhìn từ đường trên phố - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Bến tàu nhìn từ nhà hàng sát mặt nước - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Sao nhiều tôm, ngao, sò, hến thế? - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT