Thursday, 12/08/2021 - 07:37:23

Sài Gòn, vùng xanh, vùng đỏ và điện thoại "cục gạch"


Một miếng khi đói bằng một gói khi no. (Hình cung cấp)

Bài NGUYÊN QUANG

Mấy tuần nay, chính xác là hơn tháng nay, khái niệm “vùng xanh,” “vùng đỏ” ở các tâm dịch cúm Covid-19 tại Việt Nam trở nên quen tai. Vậy vùng xanh, vùng đỏ là gì? Và thực sự cách chia vùng này có đúng với bản chất của nó hay không? Bản chất của cách chia vùng này là gì? Qua điện thoại “cục gạch,” tức loại điện thoại đời cũ, không có tính năng thông minh, người ta có thể trò chuyện với nhau tự nhiên hơn vì ít sợ bị theo dõi, vùng xanh vùng đỏ ở các tâm dịch dần được hé lộ, giải mã về đúng với bản chất của nó.


Điện thoại cục gạch


Tại sao tôi phải nêu cái điện thoại cục gạch ra đây? Vì lẽ, nó là loại điện thoại có giá rẻ nhất trên thị trường điện thoại hiện nay, nó giản tiện, giúp người ta bớt đau đầu bởi không phải sử dụng nhiều tính năng thông minh và không phải chi nhiều tiền cho nó ở cái thời dịch giã, mệt mỏi. Ngay cả việc sửa chữa một chiếc điện thoại thông minh ở mức độ hỏng nhẹ cũng có thể lớn hơn số tiền mua điện thoại cục gạch. Và còn một tính năng nữa, theo nhận xét của anh Hải, “Nó không bị theo dõi nhiều thứ như điện thoại thông minh, người ta chỉ có thể theo dõi cuộc gọi và tin nhắn thôi!”


Xúc động khi nhận gạo cứu trợ, chén cơm thời dịch loạn nghe thấm đẫm nước mắt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Người ta, cụ thể là ai theo dõi và tại sao anh không ngại theo dõi cuộc gọi và tin nhắn?”

“Có một vấn đề là hầu hết điện thoại bây giờ đều sản xuất tại Trung Quốc, trừ mấy cái cục gạch cũ của chính hãng tại Nhật, Hàn ra thì gần như mọi cái điện thoại đều có ít nhất cũng vài linh kiện sản xuất tại Trung Quốc, nên xài nó, chẳng khác nào đưa lưng cho người ta nhìn, mà tôi ghét nhất là phải đưa lưng cho đám Tàu nhiều chuyện. Ngoài ra cũng còn một số theo dõi khác, tế nhị, khó nói. Mà trong đất nước này thì cuộc gọi thoại và tin nhắn bị theo dõi gần như toàn triệt, người ta có đặt lên vạch đỏ hay không mà thôi. Tôi ghét cái điện thoại thông minh bởi nó đồng bộ hóa nhiều thứ, nhiều khi mình quên tắt đồng bộ thì bị theo dõi lung tung, đâm ra mệt… Nên chi lúc này, có vẻ như điện thoại cục gạch lại có cái tình. Chỉ cầm bấm gọi hay bấm nhắn tin, thì bạn bè tương trợ nhau, đời mà!”


Chia nhau chút hơi ấm tình người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh vận động được khá là nhiều gạo, lương thực để hỗ trợ bà con, nếu anh không dùng điện thoại thông minh thì làm sao có thể liên lạc, tìm đường, khai báo y tế qua app…?”

“Tôi gọi thì gọi bằng số gốc, số xài lâu năm của mình, bằng cái cục gạch Nokia 8210 này đây, còn cần làm việc trên mạng thì dùng iphone. Nhưng mà cũng mệt lắm, thôi thì dùng cục gạch này bền đủ bề hết, nhất là khi gọi vào mấy vùng đỏ, vùng xanh, ở đó gần như nhiều người cầu tìm một cái cục gạch giống mình để tiện bề liên lạc, khỏi lo mất pin và cũng không lo bị lừa đảo qua mạng. Thời đói khó mà!”


Lương thực dành cho cả tháng của một gia đình đông người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vùng đỏ vùng xanh, anh có rõ mức độ của từng vùng như thế nào không?”

“Ui, chia cho vui vậy thôi, chứ cả Sài Gòn giới nghiêm là giới nghiêm. Người ta nói giãn cách toàn thành, rồi cách ly toàn thành, nhưng thực ra mọi biểu hiện và hoạt động là đang giới nghiêm đó. Không cho đi ra đường từ 6 giờ chiều, khi đi mang đầy đủ các loại giấy tờ, có lý do chính đáng và chỉ một số người được đi thì không giới nghiêm là gì nữa chứ?!”


Vùng xanh, vùng đỏ


Một bác sĩ không muốn nêu tên, chia sẻ với tôi qua điện thoại về cái gọi là vùng xanh, vùng đỏ trong chống dịch tại Việt Nam, “Chú cũng biết vụ này chứ hỏi gì! Giả bộ với tôi hay sao ấy chứ, vùng xanh, vùng đỏ chỉ là nói trên miệng thôi!”


Xét nghiệm nhanh ở khu dân cư Gò Vấp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thực sự là em không biết, vì đâu có đi lại giữa các địa phương được đâu mà kiểm chứng bác sĩ ơi! Bác sĩ có thể cho biết rõ hơn không?”

“Nói vùng xanh là vùng chưa có người nhiễm virus thì chính xác rồi đó. Nhưng thật ra, nói vùng xanh, vùng đỏ trên phương diện xã hội hay y tế thì chẳng có gì khác nhau, thậm chí vùng xanh còn khổ hơn vùng đỏ. Vùng đỏ tuy có người nhiễm dịch nhưng không bị rào chắn theo kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập. Nghĩa là có người đi mua được thức ăn ở vùng đỏ. Nhưng vùng xanh thì cấm tuyệt, bên ngoài không vào được mà bên trong cũng không ra được. Như vậy, vùng xanh mất tự do tuyệt đối và dễ gặp nguy cơ suy dinh dưỡng. Nói cho cùng thì không quản lý được, không cấm ra vào được thì người ta chơi một cái rào chắn vùng xanh, coi như khỏi ra vào. Bởi vùng xanh không có người nhiễm, người dân có quyền ra vào để mua thức ăn, không cầm chân được thì chơi cái rào vùng xanh thôi!”


Gạo tình thương giữa tâm dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy thì vùng xanh cũng gặp khổ rồi! Liệu vùng xanh có được ưu tiên chích vaccine trước không bác?”

“Cho đến bây giờ thì chỉ có hai vùng được ưu tiên cho việc tiêm vaccine thôi, đó là vùng cán bộ và vùng nhiều tiền, quyền thế. Hai vùng này được tiêm đầu tiên, tiêm loại tốt. Còn mấy vùng khác thì xanh đỏ sá gì, chủ yếu là phải có nằm trong danh mục ưu tiên hoặc bằng cách này hay cách khác mà chuồi tiền để được ưu tiên mới có hi vọng. Vế bản chất thì vùng xanh phải là vùng có chức quyền, vùng có nhiều tiền, còn vùng đỏ là vùng thấp cổ bé miệng, vậy thôi. Ngay cả giấy kết quả xét nghiệm âm tính cũng đầy rẫy vấn đề ra đó. Thời không có dịch, quản lý chặt chẽ như vậy mà đã tràn lan giấy tờ giả, thì thời có dịch này, quản lý kiểu gì mà tránh được tình trạng đó chứ!”


Ở một vùng xanh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng giấy xét nghiệm nếu không chính xác thì sẽ dẫn tới nguy cơ lây lan rất nhanh. Bác sĩ có nghĩ…?”

“Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Có thể lắm chứ, các F0 hiện nay cho đến giờ là loạn cào cào, hoa mắt, chẳng thể truy vết được nữa rồi. Vì cái giấy xét nghiệm chỉ có giá trị lúc xét nghiệm thôi, chứ cầm nó đi ra ngoài, tương tác, vô tình chạm phải một người bị nhiễm thì trong vòng ba ngày đó có thể mang đi lây nhiễm cho cả khối người. Đôi khi cái giấy xét nghiệm âm tính lại là cái vé vào cỗng tốt nhất cho biến thể Covid-19 mới. Thực ra biện pháp hành chính này chỉ có giá trị khi chưa vỡ trận, chưa có biến thể mới chứ một khi có biến thể mới thì nó cũng là nguyên nhân dẫn đến vỡ trận và đã vỡ trận thì cái giấy này lại thành cái vé vào cửa của virus. Khổ thế đó!”

“Hiện nay, theo bác sĩ thì tình hình dịch cúm Vũ Hán ở Sài Gòn liệu có sớm khống chế được không?”

“Có một thực tế, nếu trong vòng nửa tháng tới mà không khống chế được, thì chắc phải đến tháng Giêng năm sau mới hi vọng khống chế, bởi với con mắt thầy thuốc, tôi nhìn thấy ba vấn đề rất căn bản về chính trị, xã hội và an sinh.”


Tiếp viện mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bác sĩ có thể mở rộng hơn về ba vấn đề này?”

“Về chính trị, trong suốt gần hai năm nay, Việt Nam chống dịch trên cương lĩnh chính trị mạnh hơn các nguyên tắc về y tế. Và tất cả mọi hoạt động y tế đều phải dựa trên căn bản chính trị đã đề ra. Chính vì vậy, các chiến lược, sách lược của chính trị khó có thể đuổi kịp các biến thể virus bởi muốn khái quát vấn đề này thành văn bản, cương lĩnh hay chủ trương chính trị thì phải qua nhiều ban bệ y tế báo cáo trước chính trị, từ đó cơ quan chính trị mới rút ra phương án, đâm ra thời gian sẽ chậm hơn rất nhiều so với các cố vấn y tế mang tính tiên quyết như phương Tây. Về khía cạnh xã hội, nếu trong tháng tới vẫn chưa dập được dịch ở thành phố này (Sài Gòn) thì chắc chắn là các nhóm bị nhiễm virus đã tràn lan, không thể kiểm soát và mọi thứ đan chéo, nhiễm lung tung. Nhất là vấn đề giấy thông hành mà tôi mới nêu. Bên cạnh đó…” (im lặng).


Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể ăn được trong lúc này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“A lô, bác sĩ có thể chia sẻ thêm?”
(Mười lăm phút sau gọi lại)

“Xin lỗi em, lúc nãy máy tôi hết pin, tôi nói tiếp nha! Bên cạnh đó, các tỉnh khác cũng mệt vì dịch thì lúc này tỉnh nào lo cho tỉnh đó chứ khó mà hỗ trợ nhau được. Mà hầu hết các tỉnh thành đang là ổ dịch đều tập trung đội ngũ y bác sĩ mạnh nhất, nên tiến trình ứng cứu khó mà đi từ các tỉnh lẻ đến trung tâm được, mưa gió lại tới nữa thì e rằng mọi chuyện sẽ khốn đốn, đói kém diễn ra trước mắt, chết chóc thì ôi thôi…! Và đặc biệt, các quản lý về an sinh xã hội sẽ càng lúc càng khó khăn hơn vì đội ngũ mỗi lúc thêm mỏi mệt vì phải liên tục căng thẳng, dường như các chủ trương chính trị quyết liệt chống dịch như chống giặc khiến cho đội ngũ rất nhanh mệt. Đây cũng là vấn đề then chốt, rất khó tính về sau nếu không có điều chỉnh ngay bây giờ!”

Thành phố Sài Gòn hiện nay, con số người chết do dịch cúm Vũ Hán là một ẩn số, bởi cũng theo vị bác sĩ này, con số thống kê chính thức không bao giờ đuổi kịp con số thực tế, bởi chết tại nhà, bởi không kịp thống kê, bởi con số được nói giảm do yêu cầu chính trị… Chưa bao giờ thành phố Sài Gòn, và rồi sẽ còn nhiều thành phố khác lại tê liệt và buồn thảm như lúc này!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements