Thursday, 04/11/2021 - 08:08:05

Sài Gòn tan hoang sau đại dịch


Nhận cơm từ thiện, rau củ 0 đồng ... như một giải pháp cấp thời, chưa biết bao giờ chấm dứt với một số không nhỏ người Sài Gòn hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Đến giờ phút này, Sài Gòn vẫn chưa hồi tỉnh, cảm giác chung của thành phố lúc này là mọi thứ lơ mơ, bất an và phiêu diêu… Rất khó để một thành phố có thể hồi tỉnh, hoàn hồn sau một cơn đại dịch khủng khiếp kéo qua. Hiện tại, người chết vì dịch vẫn còn, ca nhiễm vẫn còn và đời sống vừa sống vừa tránh dịch như một điệu sống mới mà ở đó, người ta luôn chuẩn bị cho bản thân một cái gì đó tựa hồ cái chết… Nhưng, chuyện đâu chỉ là vậy, xăng tăng giá, gas tăng giá, và các mặt hàng khác tăng giá tỉ lệ cũng là một trong các nỗi trần ai của người Sài Gòn.


Lơ mơ, khó tả…


Một nhà thơ gốc Quảng Nam, hiện sống tại Bình Thạnh, Sài Gòn, chia sẻ cảm giác của anh sau nhiều tháng giãn cách, giới nghiêm, phong tỏa, “Hình như vẫn chưa bước trở lại được cõi người, mọi thứ vẫn còn nửa người, nửa ma, hay cũng có thể là nửa người, nửa động vật. Khó nói quá, khó thở quá!”


Có gì bán đó, mặc dù ngồi cả ngày chẳng ai hỏi mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Việc ăn uống, hàng quán bây giờ như thế nào vậy anh?”

“Thì vẫn được mở cửa rồi, được ngồi ăn, uống rồi. Bình thường mới mà, người ta phải chấp nhận sống chung với nó thôi, giờ biết làm sao đây. Chích vaccine thì cũng nhiều rồi, nhưng mấy ai dám tin rằng chích vaccine đủ hai mũi thì lỡ nhiễm dịch không bị chết, có thể chống được?! Cho đến lúc này, rõ ràng chúng ta đã thua nó, mọi giải pháp chỉ có tính đắp vá, chắp nối cho khỏi bùng vỡ, được tới đâu hay tới đó thôi!”


Đưa tang thời bình thường mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình giá xăng tăng, vậy vật giá khác có leo thang không anh?”

“Giá xăng tăng, các loại vật giá khác đều tăng, những tưởng câu hỏi này nên hỏi chị em phụ nữ, bà nội trợ, nhưng kì thực, đàn ông bọn mình mới đau đầu hơn. Vì suy cho cùng, mình phải cán đán lo chuyện kinh tế gia đình, mà nhà thơ thì ông biết rồi, đâu phải ai cũng may mắn vừa làm thơ vừa viết lách báo chí. Số đông anh em phải chạy vạy từng bữa ăn, mình trụ được đất Sài Gòn cho đến giờ này, có cái chung cư mà ở là quí lắm rồi. Giờ sau một trận đại dịch, thất nghiệp, đủ thứ chuyện, khó lắm ông ơi. Nhất là tự dưng giá xăng tăng. Mà thời đại bây giờ, xăng tăng thì gas tăng, rồi tiền điện cũng sẽ tăng, mọi thứ nhảy vùn vụt, chết. Dân lao động nghèo chỉ có từ chết tới bị thương thôi!”


Đường phố chẳng mấy người đi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thực phẩm thì sao anh?”

“Mọi thứ về mặt lý thuyết thì không tăng, chưa tăng, nhưng thực tế có tăng, ít nhất thì tăng 10%, có nhiều thứ tăng gần 50%. Vì nguồn hàng đều khan hiếm, sau một quá trình dài phong tỏa, giãn cách, có ai sản xuất được gì đâu. Nên mọi thứ cứ lơ mơ như ngái ngủ vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến thành phố Sài Gòn cứ trống rỗng, lơ mợ thật buồn cười. Trước đây còn lo lắng kẹt xe, giờ cũng chẳng thấy mấy xe mà lo lắng, hình như người lao động họ về quê hết rồi thì Sài Gòn trở nên rảnh rang, trống trải hơn thì phải. Ngay cả người bán hàng rong cũng hiếm, chỉ có dân bán điện thoại, hàng giày dép, hàng cũ thì nhiều, mà mấy ai dám mua, vì sau cả chục ngàn cái chết, ai dám xài đồ cũ!”


Lấy rác thời bình thường mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao vậy anh?”

“Tôi kể vậy, ông hiểu sao thì tùy, tôi có người bạn, hắn cao 1.75 mét, nặng chừng 75 ký, to, khỏe, nhìn như trâu nước vậy, bữa hắn được đưa đi cách ly, hắn mang theo hơn trăm triệu đồng trong túi và đeo sợi dây chuyền vàng to như ngón tay, hắn vẫy tay chào tạm biệt tụi tôi, cùng chung cư mà, và hắn hứa là mười bốn ngày sau hắn về. Vậy mà chưa đầy mười ngày, người ta gởi về một hủ tro cho gia đình hắn, lúc này gia đình hắn vẫn đang trong khu cách ly tập trung. Vậy là tôi mặc đồ bảo hộ ra nhận giùm. Nhưng chỉ thấy hủ tro, những thứ kia chẳng ai giao. Sau này con hắn có tìm đến cơ sở cách ly tập trung để hỏi thì không biết hỏi ai. Và có biết bao nhiêu người chết, sau đó, đồ đạc của họ đi đâu? Không ai trả lời được, tiền bạc của họ về đâu, cũng không ai trả lời được, đó là mặt trái của thành phố này trong đợt chống dịch vừa rồi. Sau đợt chết chóc này, mọi thứ cứ như chiêm bao, ác mộng. Và người ta trở nên sợ hãi trước đồ cũ, đồ bán ngoài lề đường ông à!”


Cố mà sống, cố mà cày


Hình như đây là châm ngôn của người Sài Gòn thời bây giờ. Trước đây, khi nhắc tới Sài Gòn nói riêng, miền Nam nói chung, người ta nhắc tới một vùng đất trù phú, vùng đất mà ở chốn thôn quê, người ta có thể ung dung sống với vườn cây trĩu quả, với đất đai trù phú, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy đồng… Và thành phố với mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông, nó như một thỏi nam châm với đầy đủ sức hút của mình, tạo hấp dẫn trước con người, thỏa ước mơ cho bao người… Tuy nhiên, đó là chuyện xưa cũ, cho dù chỉ mới đây thôi, còn bây giờ, Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương trở nên trống trải, sự trống trải này không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ.


Tiệm vé số cầu may mở lại ở Sài Gòn mặc dù chẳng còn mấy người lao động có tiền để cầu may. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Và nếu người ta hỏi vì sao Sài Gòn ra nông nổi này, thì có lẽ, câu trả lời cũng không phải khó khăn cho mấy. Bởi từ những ngày đầu chống dịch, dường như nhà nước không bao giờ nghĩ đến một thứ hoàn cảnh rất kinh khủng của con người, điều này nó kinh khủng ra sao, có lẽ phải qua lời của anh Trung, một cư dân quận 2, Sài Gòn chia sẻ, “Họ quên mất một thứ, đó là cảm giác khi ở tù. Giá như họ nhớ, thì Sài Gòn sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay!”

“Anh có thể nói rõ hơn chút không anh Trung?”

“Thì anh tính đi, một người nhận bản án tù, phải qua năm lần bảy lượt điều tra, xét hỏi rồi các phiên tòa, tranh tụng, nêu tội… Đủ thứ hết mới phải chấp nhận bản án, bước vào đời sống giam cầm, mất tự do. Nhưng cái mất tự do đó vẫn được đi ra ngoài trời, đi vận động thể thao, được nhiều thứ khác chứ có đâu tự dưng có lệnh một phát thì biến thành phố thành cái nhà tù, có những gia đình năm người, bảy người bị nhốt trong căn nhà rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, mọi sinh hoạt, ăn uống và bệnh tật đều diễn ra trong diện tích đó. Rồi thêm chuyện cạn kiệt lương thực, thì rõ ràng, trạng thái này còn kinh khủng hơn cả cầm tù. Và dịch bệnh hoành hành dữ dội nhờ vào kiểu cầm tù này, trong khi đó không gian ngoài đường, ngoài công viên thì bỏ trống. Rõ ràng những lúc như vậy, các khoảng trống tự nhiên là thuốc thần để chống dịch. Đó là chưa nói tới các trại tập trung cách ly, quá khủng khiếp anh à!”


Giày dép, sạc điện thoại... lại được bày bán đầy đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khi nhắc đến những ngày đã qua, anh có cảm giác như thế nào?”

“Ôi thôi, không thể nói được gì đâu anh. Làm sao mà nói được gì nữa, giờ nói cách gì đây, người thân mất, có nhiều đứa bé bỗng dưng thành trẻ mồ côi sau một đêm, rồi biết bao nhiêu sự khủng hoảng, bấn loạn, chưa bao giờ hãi hùng và đau khổ như vậy. Nhưng, Sài Gòn vẫn cứ ung dung, bởi nỗi đau chỉ đến với người nghèo, chứ người giàu, họ có quyền lựa chọn giúp hoặc không giúp cho người nghèo thôi. Sài Gòn có khi sau đại dịch này, lại trở nên khỏe hơn trước đó”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là sau đại dịch này, số người nghèo, người lao động tha hương rút gần hết về quê, Sài Gòn sẽ giảm kẹt xe, Sài Gòn sẽ trở lại cái thời nó thịnh vượng, những người giàu cảm thấy bớt ngột ngạt, những người giàu sẽ thấy thoải mái hơn…”


Phụ kiện điện thoại, gậy chụp selfie được bày bán ven đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng sự thoải mái này kéo dài được bao lâu, khi mà Sài Gòn là thành phố công thương hàng đầu, người ta dựa vào các nguồn lao động để tồn tại các khu công nghiệp?”

“Thì hiện tại là vậy đó, chứ còn tương lai thì làm sao mà đoán được, không chừng lúc đó sẽ có chính sách thu hút người lao động từ đồng bằng sông Cửu Long thôi. Chứ miền Trung, miền Bắc thì chắc họ không dám quay trở lại rồi. Chết chóc, cầm tù, đau đớn họ nếm đủ, họ chẳng dại gì mà quay lại!”

“Thế người miệt Tây Nam Bộ không trải qua đau đớn sao anh?”

“Có chứ anh, ai mà không nếm. Nhưng thử nghĩ đi, miền Tây giờ lao động, nông dân cũng thất nghiệp, nghèo khổ, họ hết đường lựa chọn thì cách gì mai mốt vãn dịch một chút họ sẽ quay lại thôi. Đời sống này nó như là thứ qui luật rồi. Không nói được gì đâu!”


Mỗi ngày là một cuộc cuốc cày... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hiện tại, nguồn lương thực chỗ khu vực mình ở, anh thấy có ổn định không?”

“Giờ thì muốn ăn uống chạy ra hàng quán đều có, vấn đề là có tiền để ăn không thôi. May là nhờ bình thường mới, nên gia đình tôi có cơ hội chạy đi lấy cơm miễn phí, cơm từ thiện về ăn. Một tuần nay tôi nhẵn mặt các quán cơm từ thiện rồi! Làm sao, nói ra anh đừng khi dễ tôi, cuộc đời là vậy, ai tới lúc khốn khó rồi cũng chấp nhận ngửa tay thôi. Khi nào xí nghiệp làm lại thì tôi mới có hi vọng. Giờ gia đình tôi thất nghiệp cả đám, đâu có dám chi tiêu. Còn ít tiền để phòng khi… Thôi, nói ra đau lòng, thực sự là đau lòng lắm!”


Hàng quán đã được mở bán tại chỗ nhưng không mấy người dám ngồi bởi nỗi lo dịch bệnh còn đó và quan trọng hơn cả là nhiều người không còn tiền để 'la cà'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “thực sự là đau lòng lắm” của anh Trung, hình như nói lên tất cả nỗi niềm của một Sài Gòn lao động nghèo, một Sài Gòn tan hoang sau dịch, một Sài Gòn đau đáu chờ những ngày tháng cũ, một Sài Gòn tan thương và chẳng biết bao giờ bình yên trở lại! Thật là buồn! 

Từ khóa tìm kiếm:
Sài Gòn tan hoang sau đại dịch
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements