Wednesday, 20/01/2016 - 11:42:02

Rượu bia, sách vở, văn hóa (Kỳ 3)

Nguyễn Phương

Tuy báo chí Việt ca cẩm và phàn nàn rất nhiều về thống kê ít đọc sách của dân Việt, phần nhiều chỉ chê trách hiện tượng mà không nhìn sâu hơn vào vấn đề, cũng không có phương hướng cải thiện. Bài viết loại tồi nhất là bài “'Nhậu' nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền” của THS Trương Khắc Trà, cái tựa rất kêu còn nội dung thì toàn chỉ trích và...đe dọa (tai nạn xe cộ, bạo lực, kinh tế tụt hậu), đúng cái kiểu nồ nạt phủ đầu thông thường của giáo chức Việt, gây phản ứng chống trả nhiều hơn là khuyến khích thay đổi!

Bài viết tập trung vào tình trạng đọc sách, không lằng nhằng dây dưa với chuyện khác, là bài “Bây giờ người ta không khuyến khích đọc sách nữa” do Thanh Xuân (trang mạng Người Đưa Tin, Việt Nam) thực hiện, một bài phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Mai cho rằng bây giờ dân Việt ít đọc hơn cả thời Pháp thuộc vì “người ta không dạy và không khuyến khích đọc nữa”, và dẫn chứng một nguyên nhân là tình trạng “dạy vẹt” trong học đường Việt Nam. Nguyên nhân của tình trạng “dạy vẹt” này, theo ông Mai, là vì “Không ít lãnh đạo được giáo dục trong một môi trường... 'nhồi sọ', ra trường làm quản lý cũng rất lười đọc thì làm sao yêu cầu được thanh niên, học sinh, sinh viên ham đọc sách? Nhiều khi tôi thấy họ dùng sách chỉ để trưngbày, trang trí. Đây là thực trạng cần công kích và phê phán. Thực trạng này cũng có thâm niên rồi”. Hơn nữa, ông Mai còn hàm ý rằng một phần tâm lý dửng dưng với sách chính là bắt nguồn từ văn hóa đảng cộng sản Việt, khi ông nói“Tôi thời trẻ thường được nhắc nhở không nên đọc nhiều, ham đọc sẽ bị kỳ thị: đọc là sách vở, lý thuyết”.

Ông Mai cũng đưa ra những lý do khác: “đồng lương hiện nay của công nhân và học bổng của sinh viên thì họ không có đủ tiền để sống nói gì đến chuyện mua sách để đọc”; “một lý do lớn nữa ở đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Một bộ phận nhỏ lãnh đạo có vấn đề về nhân cách và văn hóa”; “thư viện của Việt Nam quá ít mà lại có một quy chế không thuận cho người đọc. Thư viện làm việc trong giờ hành chính, chủ nhật lại đóng cửa”. Cách giải quyết thì đã khá rõ ràng: bảo đảm kinh tế cá nhân, cải tiến hệ thống thư viện, cải thiện những “chính sách với trí thức” chưa được tốt”, và “đặc biệt, đội ngũ cán bộ công chức phải trở thành một lớp người có văn hóa”.

Có thể sẽ có nhiều người ngạc nhiên vì một ông cựu Dân vận của đảng lại phát biểu những câu có thể gọi là thẳng thắn đến thế. Nhìn mặt khác, đây là chuyện hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Ông cựu vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của cơ quan tuyên truyền trong đảng phải rõ hơn ai hết phải nói thế nào để lọt tai dân chúng. Một quan chức lớn trong đảng, lòng trung với đảng đã được chứng minh, giờ đây đã về hưu, cũng có một vị thế đặc biệt để có thể dám nói và dám nói nhiều hơn đến những thứ chưa nên chưa phải ở Việt Nam và mạnh dạn chỉ ra trách nhiệm của đảng và chính quyền trong những việc ấy.

Sự tiếc nuối của ông Mai về hình ảnh “những người phu xe đạp xe thồ, xích lô luôn có sẵn báo ở trên tay. Cứ không có khách là họ ngồi đọc, đó là hình ảnh đẹp thể hiện văn hóa đọc” lúc ông còn nhỏ tuổi, một hình ảnh hẳn từ thời Pháp thuộc, cộng thêm lời than về câu nhắc nhở “đọc là sách vở, lý thuyết” dường như cho thấy một nỗi hối tiếc khác rằng ông đã đóng góp vào một guồng máy ngu dân chê sách như thế. Hiện nay, bằng cấp lên ngôi, nhưng lòng sùng tín bằng cấp không đi chung với lòng yêu sách, thế nên tình trạng bằng giả học giả tràn lan. Sự thiếu văn hóa và dửng dưng với sách không những chỉ là vấn nạn của nhân viên và “công bộc” chính quyền, mà nặng nề hơn là vấn đề của chính đội ngũ “làm” văn hóa ở Việt Nam. Những con sâu (hay đàn sâu) này đã trực tiếp gây ra tình trạng giáo sư bán bằng, thi sĩ được giải “đạo văn”, ca nhạc sĩ “đạo” lung tung khi cần tìm lời nhạc. Tình trạng “mượn đỡ” chữ nghĩa không cần xin phép và không cần “nói một tiếng” trở thành “vô tư” đến mức sau khi những dòng “status” của một “siêu sao” trên Facebook khơi lên nhiều đồn đoán thì “sao” tỉnh táo cải chính rằng đấy chỉ là hàng “copy” đâu đó cũng trên Facebook.

Tất cả thực trạng này chỉ ra một thái độ dửng dưng với sách khác: đọc sách vì cần chứ không phải vì thích, nhăm nhăm tìm ra điều có lợi bề ngoài và vật chất chứ không rút tỉa điều gì cho tâm hồn và suy tưởng. Sự dửng dưng với chữ nghĩa trong sách dẫn đến dửng dưng về chữ nghĩa trong những hình thức nghệ thuật khác, và những thứ như “Anh có 1 sở thích kì lạ là ăn thịt thỏ...Á! Nhưng mà anh chưa có cơ hội bỏ em vào nồi” (lời bài hát Thỏ con chiên bánh, nghi là “đạo” nhạc Hàn), “Em sẽ yêu mỗi anh giống như chuột kia yêu gạo vậy thôi” (bài hát Chuột yêu gạo).

Ông Nguyễn Khắc Mai đã nói, rất đúng, rằng “tạo ra một thói quen đọc sách cho giới trẻ rất công phu” cần phối hợp giữa gia đình, học đường và chính sách. Báo chí (quốc doanh) đã ca cẩm nhiều về tình trạng ít đọc của dân Việt, chừng nào thì chính quyền thôi chạy theo những cải tổ giáo dục nghìn tỷ phần lớn vô hiệu để bắt đầu xây dựng một hệ thống thư viện nghìn tỷ và tạo điều hiện cho hạt giống thích đọc nẩy mầm và được vun bồi trong mỗi người dân Việt?

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp