Hôm Nay Ăn Gì

Rau ngũ sắc luộc và các món chấm biến thể

Monday, 28/03/2022 - 06:17:03

Ai từng sống ở chốn quê nghèo, chắc ít nhất cũng đôi lần trong đời ăn qua món này, tức món rau ngũ sắc,...


(Tom/Viễn Đông)


Bài TOM

Ai từng sống ở chốn quê nghèo, chắc ít nhất cũng đôi lần trong đời ăn qua món này, tức món rau ngũ sắc, rau tập tàng luộc chấm trứng dầm hoặc chấm thịt kho ruốc. Đây là món bổ dưỡng của nhà nghèo, nhưng với nhà giàu, cũng có thể là món bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và hơn hết là món ngon khó quên.

Nhớ thời nghèo khổ, mà chính xác hơn là chưa chắc thời đó nghèo hơn bây giờ, bởi con người, cái ăn có thể thiếu một chút, tiền bạc có thể ít một chút, nhưng thiếu và ít chưa chắc đã nghèo, bởi sự giàu có không hoàn toàn phụ thuộc vào vật dục mà là tâm thế của con người, khi con người sống với một tâm thế thanh liêm, đạm bạc mà cao cả, sang trọng thì có khi ăn một dĩa rau luộc chấm mắm vẫn có gì đó sang trọng, giàu có hơn cao lương mỹ vị.

Cái thời mà con người gắn với thiên nhiên, tình làng nghĩa xóm thân thương, cái thời mà khi nói về nơi chốn mình đang sống, người ta nói với nhau rằng tôi ở làng đó, làng đó nằm trong xã đó, làng đó có cái ao sen, có hàng tre bao quanh và ngay chỗ đầu làng có cái chợ nho nhỏ dưới gốc đa, chỗ đó ngày xưa là… chỗ đó bây giờ là… chỗ làng tôi có ngôi chùa đó, có đình làng đó… có mấy nhà khá giả hơn một chút, nhà ngói và có hàng chè tàu xanh um… Nói tới văn hóa làng, dường như điều quan trọng nhất không phải là hình thể ngôi làng mà là tình cảm trong ngôi làng ấy, làng có cái giếng ngoài đồng, làng có cái ao chuôm, làng có nhà ông A, bà B giàu có hơn, nhà họ có cái giếng nước trong veo, ngọt lịm, có thể múc lên uống được… Và làng có nhều rau tập tàng hay rau ngũ sắc…


(Tom/Viễn Đông)

Bởi thế, khi nhắc tới rau ngũ sắc, người ta nhắc tới làng và khi nhớ về làng, người ta nhớ tới rau ngũ sắc luộc chấm với thịt kho ruốc. Thời bây giờ, làng đã biến mất, dường như không còn ngôi làng nào, cho dù người ta giới thiệu làng này làng nọ trên bản đồ du lịch, nhưng kì thực, tìm một ngôi làng đỏ hoe con mắt, cho dù có thể cấu trúc hình thể vẫn là làng, nhưng linh hồn của nó thì đã thành phố, thành phường từ lâu. Chính vì vậy mà tìm một dĩa rau ngũ sắc luộc chấm mắm kho quẹt hoặc thịt kho ruốc, hoặc trứng luộc dầm nước mắm thật là hiếm hoi và xa lạ.

Bởi bây giờ tìm đâu ra rau tập tàng, thậm chí tìm ra rồi đó chưa chắc người ta đã biết ăn, bởi các món rau trồng thủy canh, rau gieo trồng siêu sinh trưởng đã nhanh chóng chiếm chỗ của những loài rau hoang cỏ dại. Và giả sử, tình cờ ai đó hái vài đọt rau dền cứt gà, vài đọt rau hôi, tức rau mù xít, vài cây cải, vài đọt bầu đường, tức nhãn lồng miền Nam, vài lá nghệ non xé nhỏ, vài lá gừng non, vài lá diếp cá… Cứ như vậy, mọi thứ rau trộn vào nhau và bắc nồi nước sôi, cho rau vào, không đậy nắp vung, đợi nước sôi thì dùng đũa lật nhẹ, đảo chiều cho rau chín đều. Rau vừa chín thì vớt ra rổ, đợi ráo nước thì cho vào dĩa. Nước luộc rau để nguội, cho một chút muối, chút đường và vắt thêm lát chanh, khuấy đều, cho ra bát.


(Tom/Viễn Đông)

Một dĩa rau tập tàng luộc, còn gọi là rau ngũ sắc, một chén tương dầm ớt nếu ăn chay, một chén mắm cáy đâm gừng tươi nếu người trẻ, ưa bốc, một dĩa thịt ruốc mặn mòi nếu người già, thích vị đằm. Một mâm cơm không cần gì nhiều, chỉ một dĩa rau tập tàng luộc, một bát nước rau chanh muối đường, một chén thịt kho ruốc sả, một nồi cơm nóng, không khí mâm cơm tuy đạm bạc nhưng lại có gì đó thật ấm áp, thân thiết và ý vị đến khó nói. Bởi người Việt, máu làng quê, tâm thức làng vẫn luôn rần chảy và lưu cửu nơi máu tim. Làng có thể mất đi do những trận bão bê tông hóa ồ ạt, làng có thể không còn hiện hữu trong bối cảnh hiện tiền. Nhưng làng mãi sống trong tim con người. Chính vì vậy, khi chạm đến những gì thuộc về làng quê một thuở, nó luôn làm cho người ta bâng khuâng, xao xuyến đến khó tả, đến nghẹn ngào.

Và làng đúc thực vẫn đang tồn tại, đang sống trong từng bữa cơm của mỗi người, thế nên mới có người đau đáu tìm ngôi làng cũ, tìm những gì thuộc về quá vãng, họ quên mất rằng trong thời đại mới, làng có một chỗ đứng riêng, nơi máu tim, và làng sẽ sống lại theo một cách thế mới mẽ, phù hợp thời đại, không quá lùi sâu vào lạc hậu nhưng cũng không đến nỗi chạy vội vàng đua chen với phố. Làng vẫn sống trong từng bữa ăn, và trong từng chút ki cóp giữ lại của con người.


(Tom/Viễn Đông)

Nói về món ăn tôi lại lan man sang chuyện làng, nhưng dẫu sao, đây cũng là món ngon của làng, xin cầu chúc quí vị có một bữa cơm đạm bạc mà vui vẻ, ấm áp và ý vị, giúp ta nhớ về điều gì đó thật sang trọng, sâu thẳm của làng!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT