advertisements
Saturday, 03/01/2015 - 08:42:14

Ra đảo Lý Sơn

Bài Bình Nguyễn

Việt Nam có nhiều đảo, ngoài hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông, còn nhiều đảo gần bờ, dân cư sinh sống như trong đất liền. Phú Quốc, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Phú Quí....(1) Những năm tháng gần đây đảo Lý Sơn được truyền thông quốc nội cũng như quốc tế đưa tin hàng ngày kể từ khi Trung Cộng hạ đặt giàn khoan HD981 trong hải phận VN. Trước khi có vụ giàn khoan, Trung cộng cũng đã đơn phương tuyên bố Biển Đông là Nam Hải của họ. Không những thế họ còn vẽ bản đồ "lưỡi bò" đi sát vào bờ biển VN, dân chài không còn đường ra biển.(2) Từ luận cứ đó họ thẳng tay uy hiếp, đâm bể tàu, bắt ngư dân, cướp tài sản và đòi tiền chuộc mạng... Một anh Tây tên Andre' Menras (Hồ Cương Quyết), làm một phim thời sự nói lên nổi khổ của dân Lý Sơn đã mang chiếu nhiều nước trên thế giới nhưng tại VN thì bị cấm, mặc dù anh khôn khéo chọn "last name" là Hồ(3).

Đi Sa Kỳ. (Bình Nguyễn/Viễn Đông)



Lý Sơn như điểm nóng của VN hiện nay, đã nhiều lần tôi muốn ra thăm mà chưa thực hiện được. Ra Lý Sơn không như đi Tam Đảo,(4) Ba Thê,(5) hay LangBiang,(6) cứ ngồi xe chạy ào là đến. Không quen sóng gió phải chọn mùa biển êm, biển êm lại bị mấy ông "con trời" (tục danh chệt) quấy phá. Năm nay sau khi thăm viện bảo tàng Quang Trung, thấy đoạn đường Qui Nhơn ra Quảng Ngãi chỉ còn trên dưới 200km, tôi chạy luôn ra xứ Quảng, dọc đường còn bãi biển Sa Huỳnh, một vùng đất có tên trong danh bạ của các nhà khảo cổ: "Văn hóa Sa Huỳnh," cũng đáng dừng chân.
Tôi đã nhầm, QL1 từ Qui Nhơn ra Quảng Ngãi quá tệ, nhất là đoạn qua huyện An Nhơn, đường thành mương rãnh, rất dễ bị tai nạn.(7) Trời nắng như thiêu, xe chạy dưới mương (rãnh lún), lúc gặp xe ngược chiều mình phải "leo bờ" để tránh, trượt bánh ngã toi mạng như chơi.
Một hình ảnh thứ hai không lấy gì làm thích, bãi biển Sa Huỳnh ngày nay đã bị quán hàng, nhà ở che lấp toàn bộ. Hình ảnh du lịch chẳng còn gì ngoại trừ một Sa Huynh Beach Resort, khách vắng teo.
Về đến trung tâm thành phố Quảng Ngãi mới 12 giờ trưa, tôi hỏi đường ra cảng Sa Kỳ, thăm dò trước để ngày mai đi Lý Sơn. Quảng Ngãi Sa Kỳ 20km, nếu Sa Kỳ có nhà nghỉ thì đỡ mất thời gian, lại khỏe được một chặng đường. Lúc hỏi đường đi Sa Kỳ, một bà già bảo, "Chạy thẳng đường ni qua cầu Trà Khúc quẹo phải chỗ cây đa to, đi miết đến Sa Kỳ."


                                                  Cảng Sa Kỳ. (Bình Nguyễn/Viễn Đông)


Lúc qua cầu Trà Khúc tôi mới nhận ra cảnh cũ đã thăm: "Thiên ấn niêm hà."(8) Gốc đa to bà già nói là ngã ba QL 248 đi về hướng biển. Gốc đa là quán nước bình dân, ghế nhiều khách ít, chúng tôi gọi hai quả dừa tươi để có dịp hỏi thêm chi tiết đường ra cảng. Rất may, một ông khách nghe thế đã lên tiếng:
- Tàu đi Lý Sơn 6 giờ sáng mới chạy, anh ra Sa Kỳ bây giờ không ai làm việc đâu.
- Tôi định ra tìm nhà nghỉ.
- Trời nóng vầy làm sao nằm trong mấy nhà tôn lụp xụp được. Anh lại nhà nghỉ Thịnh Phát ngay đây, sáng mai đi cũng vừa.
Ý kiến hay quá, tôi hỏi thêm:
- Xe gửi tại cảng được chứ anh? Ngoài đảo có cho thuê xe máy không?
- Thoải mái, xe gửi một ngày đêm 5 ngàn đồng, ngoài đảo xe cho thuê đầy.
- Anh à, người ta bảo đi thẳng đường này ra cảng Sa Kỳ?
- Không đâu, từ đây xuống chỗ cầu vượt, rẽ vào xóm đi miết đến khi gặp đường nhựa nối với QL1, rẽ phải chừng vài trăm mét sẽ thấy bảng chỉ đường ra cảng Sa Kỳ.

                                            "Còn giặc Mỹ cọp beo". (Bình Nguyễn/Viễn Đông)


Sáng hôm sau mới 4 giờ rưỡi tôi đã lên đường, biết là sớm nhưng phòng xa vẫn hơn. Đúng như ông khách nói, ra cảng Sa Kỳ theo QL AH132. Đường tương đối không tệ nhưng tối thui, dành riêng mỗi mình tôi. Thỉnh thoảng "pha cốt" để thăm chừng, nhỡ có người đi làm sớm đụng vào thì lôi thôi to. Nhiều ngã ba không tên đường, chẳng có ai để hỏi, tôi cứ đường lớn chạy. Chừng hơn nửa đường gặp cảnh chợ họp hơi lạ: Không đèn điện toàn đèn pin xách tay, mỗi người một chiếc vừa đủ soi sáng hàng hóa của mình. Đây như chợ "đầu mối," tôi len lỏi vào xem một vài chỗ, toàn hoa màu rau dưa khoai sắn, thứ gì cũng nằm trong bao tải, chỉ để ngoài một ít, cảnh chẳng khác gì tản cư chạy giặc. Không biết lời lãi thế nào chứ trông thật quá lam lủ vất vả. Ấy vậy mà có người tiền xài như nước, bát phở bò Kobe 700 nghìn, "ăn cũng được"!
Trời mờ mờ sáng, mãi vẫn không thấy bóng dáng du khách nào, mỗi lần gặp ngã ba lại hỏi "đường ra cảng Sa Kỳ," ai cũng bảo "chạy thẳng."



                                             Bến tàu đi Lý Sơn. (Bình Nguyễn/Viễn Đông)


Cuối cùng ra cảng, mà cảng cá chứ không phải cảng đi Lý Sơn. Trời đã sáng, không khéo trễ chuyến tàu 6 giờ. Một chị bán cá cho biết, "Chú lui lại phía bên kia cầu chạy theo đường lớn là ra cảng Sa Kỳ.”
Đến khổ, kiểu làm ăn du lịch Việt là như vậy, tiếc gì một tấm bảng chỉ đường, vậy mà suốt đoạn đường 20km, cả chục ngã ba, không có lấy một bảng. Lúc tìm ra đúng đường, tôi tăng ga tối đa, mong cho kịp giờ. Đường vắng, xe đang ngon trớn thì bất ngờ đường bị sụt sâu xuống hơn nửa mét, tôi cho xe bay qua ít lắm cũng 3 mét bánh mới chạm đất, người ngồi sau hét lên thất thanh. Thật nguy hiểm, nếu không cứng tay lái, nếu hốt hoảng thắng xe, thì chắc chắn khó tránh được tai nạn chết người. Không hiểu nổi "hiện đại hóa, công nghiệp hóa" kiểu gì lạ vậy. Tiếc gì một xe đất cho dốc lài lài ra tí. Đường ở Mỹ, chỉ một gờ cao 10cm đã có bảng "Bump" để tài xế giảm tốc độ. VN lúc nào cũng tự hào sống trên "đỉnh cao" nên tai nạn chết người như chuyện đùa.


                                         Hòn Đụn (Đảo Bé). (Bình Nguyễn/Viễn Đông)

Ra đến cảng chưa có mấy khách, yên tâm được nửa chặng đường. Bến cảng khá nhiều tàu đánh cá, có hai tàu cao tốc đưa khách ra Lý Sơn. Một vài hàng cà phê, đôi ba xe bánh mì rải rác trước cổng vào cảng. Phòng bán vé chưa mở cửa, bãi giữ xe chưa có người nhận, tôi đi quanh ghi một vài hình ảnh rồi vào ngồi chờ mua vé.
Ông khách ngồi cạnh nhắc tôi, "Chú ngồi để giữ chỗ thứ tự mua vé, vé bán giới hạn không biết bao nhiêu, giữ chỗ cho chắc ăn.”
Quả thật, khi phòng vé mở cửa, loa thông báo "Chuyến tàu 7 giờ 15 có 115 vé, vé đặt trước 112, còn 13 vé. May quá tôi là người thứ năm được mua vé. Hai xe chở khách đoàn vừa vào cổng, đa số thanh niên nam nữ, một hai xe nhà, có lẽ đây là số khách đã đặt vé trước qua điện thoại.
Tàu rời bến đúng giờ, đây cũng là trường hợp hiếm hoi về giờ giấc ở VN. Giải trí trên tàu có chiếu film, màn hình tương đối rõ nét, màu sắc trung thực song âm thanh lớn quá cỡ, tôi phải nhét hai lỗ tai bằng nùi "ear plugs". Nhưng, Mỹ đã cút 40 năm rồi mà nay vẫn còn đuổi theo đánh, những "chiến sĩ gái" xinh đẹp trong bộ quân phục màu lá cây, vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ.

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo
Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy
Nhưng mai đây giặc chạy rồi
Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.
Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh
Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy
Ê quân xâm lăng gian ác bây muốn vào
Mũi chông sẵn sàng đây
Chờ bọn bây diệt bọn bây.
(Cô Gái Vót Chông)

Tiếng hát đanh thép bén như gươm, địch thua là phải. Tôi ra ngoài boong tàu, chụp ảnh vừa tránh thứ âm thanh xé tai hú hét bên trong. Hình ảnh thuyền bè hai bên bờ sông khá đẹp, chừng mươi phút tàu đã ra khỏi cửa biển. Trời lặng gió, con tàu lướt êm. Mặt biển chẳng có gì lạ, lâu lâu một hai con cá từ dưới nước vụt bay lên xa vài mét rồi chui xuống mất tăm. Chẳng biết loài cá gì, thân bạc trắng và bé bằng con chim sẻ.


                                                       Chợ khuya. (Bình Nguyễn/Viễn Đông)


Hơn nửa giờ sau, cù lao Ré đã hiện ra mấy hòn. Tàu càng đến gần, nhà cửa trên đảo càng rõ hơn. Tàu cập bến, cảnh nhốn nháo khách lên, người mua bán cá trên bến, ồn ào hơn chợ. "Nhà nghỉ Đại Dương" cách bến tàu 100m, tôi vào lấy ngay 1 phòng, thuê luôn một xe máy. Mới 9 giờ sáng, hy vọng nội ngày hôm nay sẽ hoàn tất những việc cần làm.
(còn tiếp)
Bình Nguyễn
(2014)
_______________________________________
(1) Cũng vì bảo vệ chủ quyền biển đảo mà bao nhiêu người đã hy sinh ngoài biển khơi, bao nhiêu gương anh dũng chỉ vì yêu nước mà phải tù tội. Cả thế giới ca ngợi lòng dũng cảm của những người rất trẻ đã dám bày tỏ lòng căm phẫn của mình trước sự bạo ngược của kẻ thù. Đó đích thực là con cháu của Trưng Triệu, của Hưng Đạo, Quang Trung. Không tự hào hãnh diện thì chớ, nở nào hãm hại tù đày!
(2) Ra đảo Phú Quốc trang 85 QHQOK tập 6, Cù Lao Chàm trang 191 QHQOK tập 8
(3) Tác giả Trùng Dương có bài điểm phim "Hoàng Sa Việt Nam nổi đau mất mát," có đoạn nói về anh chàng người Việt gốc Tây trước 75 như sau:
Vào ngày 25 tháng 7 năm 1970, Menras và một người bạn, Jean Pierre Debris, tới Saigon, với sứ mạng khuấy rối để tạo sự chú ý của dư luận quốc tế. Họ leo lên tượng Thủy Quân Lục Chiến trước tòa nhà Quốc Hội ở góc đường Tự Do và Lê Lợi, treo cờ của Mặt Trận Giải Phóng Mìền Nam (Việt Cộng) và phân phối nhiều ngàn truyền đơn chống lại cuộc chiến Việt Nam. Họ bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt và kết án tù, hai năm cho Menras và bốn năm cho Debris, và bị đưa đi Côn Đảo. Mãn hạn tù, Menras trở về Pháp và càng tích cực yểm trợ cuộc chiến tranh “giải phóng” của Hà Nội. Ông và Debris sau đó cùng xuất bản vào năm 1973 cuốn hồi ký dầy 93 trang, “Chúng tôi lên án: Hồi hương từ nhà tù Saigon” (“We Accuse: Back from Saigons Prisons”), nhằm tiếp tay với phong trào phản chiến đẩy mạnh cuộc xâm lăng Miền Nam đến chiến thắng cuối cùng của Hà Nội vào mùa xuân năm 1975.
(4) Tam Đảo trang 132 QHQOK tập 4
(5) Núi Ba Thê trang 55 QHQOK tập 11
(6) LangBiang QHQOK tập 17.
(7) Ở VN những con đường mới làm thường có cắm bảng "Đường đang chờ lún" để cho người chạy xe biết mà đề phòng. Nhưng "đường lún rồi" sao không có bảng báo "Đường đã lún"?
(8) "Thiên ấn niêm hà" trang 185 QHQOK tập 6

Tin sách:
xin Liên lạc:
email: quehuongtanman@gmail.com

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements