Monday, 02/10/2017 - 11:49:04

Quyền hạn

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Nhiều người cho là nhân vật quyền hạn nhất thế giới là vị tổng thống Hoa Kỳ; ngoại trưởng Mỹ Rex W. Tillerson vừa đính chính quan điểm đó hôm thứ Bảy, 30 tháng 9, -đính chính bằng cách ông đến Bắc Kinh hội đàm với Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị; phóng viên truyền thông nêu lên câu hỏi, "Ông có đề cập với Trung Quốc việc thương thuyết với Bắc Hàn không?"

"Tôi thăm dò."
"Thăm dò như thế nào?"
"Hỏi họ muốn thương thuyết không?”
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ, cô Heather Nauert, phổ biến một bản thông cáo nói “Mặc dù Hoa Kỳ đã khẳng định không mưu tìm sự xụp đổ của chế độ Bắc Hàn, và không gửi quân vào Bắc Hàn, chính phủ Bắc Hàn vẫn không tỏ ra là họ quan tâm và sẵn sàng thảo luận về việc giải giới nguyên tử.”
Trước khi được Tillerson chọn làm phát ngôn viên ngoại giao, Nauert là một phóng viên. Với góc nhìn của người viết báo có thể Nauert hiểu Bắc Hàn không coi hai việc “không đảo chánh” và không tấn công” là hai nhượng bộ của Hoa Kỳ.
 

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ, cô Heather Nauert

Hoa Thịnh Đốn trách Bình Nhưỡng đưa cuộc “khẩu chiến” đi quá xa như đe sẽ thử nguyên tử trên không trung, và sẽ bắn rơi máy bay Mỹ trên vùng trời tự do.

Để chứng minh là Hoa Kỳ không lệ thuộc vào Trung Cộng trong việc liên hệ với Bắc Hàn, Ngoại Trưởng Tillerson nói ông có thể liên lạc với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bất cứ lúc nào. Trả lời câu hỏi, "Liên lạc qua trung gian Trung Quốc?" Ông cho biết giữa ông và chính phủ Bắc Hàn vẫn còn những băng tần trực tiếp, không cần qua trung gian của bất cứ một quốc gia nào khác.

Mỹ phiền trách Bắc Hàn đi quá xa trong khẩu chiến, nhưng họ lại quên là tổng thống Mỹ cũng không kém: ông từng tuyên bố sẽ “tiêu diệt hoàn toàn” Bắc Hàn.

Tuy nhiên, có thể những lời lẽ quá đáng đó cũng không tạo ra thái độ lơ là của Bắc Hàn; mà thái độ đó chỉ là chiến thuật “đả, đả, đàm, đàm” mà Mỹ đã có lần thất bại trên bàn hòa đàm Ba Lê với Việt Cộng.
Ngày đó, cũng bằng thái độ lơ lửng, tỏ vẻ không tha thiết, VC Lê Đức Thọ đã “vòi,” đã làm tình, làm tội Kissinger, bắt Mỹ phải nhượng bộ hết điều này qua chuyện khác, để cuối cùng phải hai tay dâng Nam Việt cho Cộng Sản.

Giờ này Tillerson cũng sẵn sàng cam kết với Bắc Hàn là quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng, không thao dượt nữa. Bắc Hàn lơ là làm như không quan tâm; được đằng chân, lân đằng đầu, họ đang mưu cầu việc đòi 30,000 quân Mỹ hiện có mặt tại Nam Hàn, rút ra khỏi đó.
Trump nói ông không nhượng bộ nữa; nhưng cái tốt của ông là ông không cố chấp, không nhất định bảo vệ điều ông chủ trương; ông có thành tích có thể nói đi, nói lại mà không ngại miệng như nhiều vị tổng thống khác.

Trong lúc ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh để tìm đường tiếp xúc với Bắc Hàn, thì cậu bé Mập –chủ tịch Bắc Hàn- đi thăm một nông trại thí điểm; cậu chỉ thị cho những viên chức trách nhiệm trồng rau, hạ nhiệt độ phòng thí nghiệm xem rau có chịu khí hậu mát hơn không.

 

Kim Jong-un đi thăm thí điểm trồng rau

Trong lúc đó, Mỹ cũng tìm cách hạ nhiệt những va chạm ngoại giao giữa họ và Bắc Hàn, nhưng Kim vẫn khăng khăng nói giải giới nguyên tử Bắc Hàn không nằm trong danh sách những điều có thể đem ra thương thuyết.

Truyền thông Bắc Hàn loan tin 4.7 triệu công dân Bắc Hàn tình nguyện nhập ngũ hoặc xin tái ngũ để tạo phương tiện thực hiện kế hoạch của tổng thống Bắc Hàn “giáo dục” tổng thống Hoa Kỳ. Hai chữ “giáo dục” còn quá nhẹ để dịch chữ “tame” có nghĩa là tập cho một con vật trở thành thuần thục trong câu Kim Jong Un threatened to "tame” President Trump “with fire" last week (tuần trước Chủ Tịch Kim Jong Un đòi “uốn nắn” tổng thống Trump bằng hỏa lực).

Tờ nhật báo Rodong Sinmun trong số phát hành hôm thứ Sáu, 29 tháng 9, còn đăng thêm chi tiết 1.22 triệu phụ nữ Bắc Hàn hưởng ứng phong trào “tòng quân đánh Trump”; khoảng cách giữa sự thật và kỹ thuật tuyên truyền của cộng sản không phải là chuyện lạ đối với người Việt Nam. Chúng ta cũng không ngạc nhiên trước tin Bắc Hàn phá sóng đài BBC, hoặc tin Trung Cộng ra lệnh cho các công ty Bắc Hàn hoạt động tại Trung Cộng phải đóng cửa trong kỳ hạn 120 ngày. Người Việt Nam biết nhiều đòn phép của cộng sản.

Nhưng những thủ đoạn tiểu xảo đó vẫn dắt người Mỹ đi loanh quanh tìm cách “bắt” Bắc Hàn ngồi vào bàn thương thuyết, như Tổng Thống Richard Nixon đã oanh tạc Hà Nội, rồi ngưng oanh tạc toàn thể lãnh thổ Bắc Việt, rồi lại nhìn nhận Bắc Việt không thương thuyết với Nam Việt để “bắt” Hà Nội ngồi vào bàn hội nghị Paris.

Điều kiện của Bắc Hàn là không giải giới nguyên tử, họ để Hoa Kỳ tìm những biện pháp quanh co hơn, ít giới hạn họ hơn.

Kết thúc chuyến thăm viếng Bắc Kinh, Ngoại Trưởng Tillerson họp báo tại tư gia của đại sứ Mỹ, và tỏ ra dè dặt hơn, trong lúc hãng thông tấn AP loan báo chuyến Á du dài 11 ngày của tổng thống. Ông sẽ thăm viếng năm quốc gia Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Phi Luật Tân.

Bạch Cung loan báo tổng thống sẽ tăng cường ý chí của thế giới trong quyết tâm đối phó với Bắc Hàn để đạt được kết quả giải giới nguyên tử Bắc Hàn, trọn vẹn và có thể kiểm soát được.

Tổng thống sẽ tham dự Hội Nghị Cộng Tác Kinh Tế Á Châu, Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation) tại Việt Nam và hội nghị Liên Minh Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) tại Phi Luật Tân.

Trong thời gian vừa rồi, Trump có vẻ bớt tín nhiệm Tập Cận Bình trong vai trò tiếp tay với Hoa Kỳ tạo áp lực bắt Bắc Hàn giải giới nguyên tử. Tháng Tư vừa rồi ông đã tiếp nhà lãnh tụ Trung Quốc tại tư thất Mar-a-Lago và tỏ ra thân thiện với Tập. Ông này có thể sắp chiếm kỷ lục là nhà lãnh tụ Trung Quốc ngồi ghế lãnh tụ qua nhiệm kỳ thứ nhì.

Trump đang đòi TQ cân bằng cán cân xuất nhập cảng với Hoa Kỳ, và bớt tín nhiệm vai trò của Tập “trị” Kim Jong Un.
 

Hai nhà lãnh tụ đang va chạm trong “khẩu chiến”

Chuyến Á du 11 ngày của tổng thống Trump cho thấy những giới hạn quyền lực của tổng thống Hoa Kỳ -vị tổng tư lệnh lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới.
Bốn chữ mạnh nhất thế giới có thể được chứng minh qua ngân sách: ngân sách quốc phòng của Mỹ lên tới $611 tỉ Mỹ kim mỗi năm, trong lúc con số tổng cộng của 8 nước -từ nước thứ nhì cho đến nước thứ 9- cũng chưa tới $600 tỉ.
 

Bắc Hàn không có tên trong danh sách 9 nước đứng đầu sổ chi phí quân sự, vậy mà Bắc Hàn vẫn là lực lượng làm nhức đầu tổng thống Mỹ.

Hiện tượng này đang đặt lại thứ tự quyền hạn và sức mạnh. Về quyền hạn, tổng thống Mỹ không có quyền hơn lãnh tụ Bắc Hàn, ông ta cũng không có quyền hơn anh cầu thủ bóng bầu dục -cái quyền được quỳ gối chào cờ.

Quyền của tổng thống Hoa Kỳ nằm trên địa hạt kinh tài; Dân Biểu Sander Levin mô tả quyền lực của tổng thống Trump bằng câu, "ông ta vẽ ra một bản thuế khóa mới, đổ cả đống tiền vào tủ sắt của một nhúm nhà giầu và tạo ra một thâm thủng khổng lồ mà cả nước Mỹ sẽ phải gánh trả."
Quyền hạn bi nhiêu đó cũng đủ vui rồi.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp