Thursday, 01/04/2021 - 08:13:47

Quốc Hội và ước mơ của người nông dân


Hàng rong như một nốt trầm. Người dân không có lựa chọn nào khác, chỉ biết hi vọng thôi. Mọi thứ chỉ còn hi vọng, đó là thực tế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Người nông dân, có thể xếp vào nhóm người ít theo dõi chính trị và ít quan tâm đến tình hình chính trị nhất trong các nhóm nghề nghiệp. Bởi do lao động đầu tắt mặt tối, do điều kiện kinh tế và hơn hết là họ không nhìn thấy được mối liên hệ giữa nghề nghiệp, công việc, quyền lợi của họ với Quốc Hội, đâm ra mức độ quan tâm về bầu cử của họ rất ít. Tuy nhiên, ít không có nghĩa là không có. Và với người nông dân Việt Nam, bất kỳ sự kiện chính trị nào diễn ra trên đất nước, hai câu cửa miệng của họ đều có, “Ước gì!” hoặc, “Hi vọng.”


Ước mơ các đại diện sát với dân, thương dân…



Đời sống của các tộc người thiểu số vẫn còn ở mức chưa đủ ăn, thiếu thốn mọi thứ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Với người nông dân miệt Tây Nam Bộ, nơi mà gần thập niên nay, câu chuyện hạn mặn trở nên nhức nhối, sống ngay trên những dòng sông nhưng lại thiếu nước sinh hoạt, đời sống của một bộ phận người dân không nhỏ rơi vào khó khăn, tồi tệ… Thì câu chuyện ước mơ của họ cũng xoay quanh đề tài nước, cơm ăn áo mặc và tình trạng xuống cấp đạo đức.

Một nông dân tên Út Hiệp, sống ở huyện Giồng Trôm, Bến Tre, chia sẻ, “Em ước mơ sao cho Quốc Hội chú ý tới dân nghèo tụi em, có những đề nghị và can thiệp làm sao để cho nhà nước thấy được tụi em đang khổ, khố lắm lận! Từ nước uống, nước sinh hoạt cho đến việc trồng trọt, làm ruộng. Mọi thứ đi từ khó khăn này đến khó khăn nọ.”


Những trật tự xã hội áp đặt bao giờ cũng mang tính chuồng trại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Quốc Hội là cơ quan lập pháp, nghĩa là cơ quan soạn thảo luật, liệu anh có tin rằng những đại biểu sẽ giúp cho dân được chăng?”

“Anh nói làm sao ấy chứ, đại biểu Quốc Hội là đại diện của người dân, nói lên tiếng nói của người dân, làm sao lại có chuyện không nói thay cho người dân được chứ! Nếu vậy thì cần cóc gì phải gọi họ là đại biểu của nhân dân, đại diện cho dân!”

“Vậy cụ thể là anh cần gì vậy anh?”


Mặt sau của một đời sống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì cụ thể là làm sao cho giá nước sinh hoạt giảm xuống, chứ sống ngay trên sông ngòi mà mùa hè tới là mua một khối nước lên hai, ba trăm ngàn đồng (tương đương $10 USD/m3) như vậy, chắc là chết. Mình làm lụng vất vả, chỉ riêng chuyện tắm không thôi cũng mất vài chục lít nước, đó là tiết kiệm lắm rồi. Mà chỉ tiền nước không thôi cũng khổ, thêm mùa màng thất bát vì thiếu nguồn nước ngọt, hạn mặn, rồi thêm chuyện thất nghiệp dân bỏ đi làm thuê hết, nhà cửa xóm làng vắng lắm, mà càng vắng thì càng khó làm ăn, bởi có mua bán được gì nhiều đâu, có mở cái quán hay cái quầy tạp hóa thì cũng cần nhiều người để họ mua, mới có đồng ra đồng vào. Giờ mọi thứ nó chỉ có khó khăn và khó khăn thôi!”

“Hiện tại, anh cần nhất là gì?”

“Ui anh ơi, cần nhất là nước, tiền bạc, giá cả thấp một chút, ở đây ngày công lao động thì thấp mà giá cả thì lại cao. Khổ lắm. Ngày xưa còn có con tôm con tép chứ giờ thì tiệt rồi. Em chỉ mong sao Quốc Hội họ can thiệp đến Chánh Phủ để Chánh Phủ họ có biện pháp mà giúp dân sớm nhất. Chờ đợi mỏi mòn quá, càng chờ đợi thì mọi thứ càng thêm khó khăn, nguồn nước ngày càng khó khăn. Mà khó khăn thì đàn bà nó bỏ đi hết, đàn ông thì bán thận. Anh không biết đó thôi chớ ở đây cũng có đứa bán thận để mua xe hoặc bán thận để sắm cái iphone đó.”


Một con hẻm ở Bình Thạnh, Sài Gòn ngày cuối tuần. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghèo quá nhưng lại đua đòi hay sao vậy anh hè?”

“Không phải đâu, thảm kịch đó, nghèo quá, tán gái không được, đi làm thì chẳng biết bao giờ cho đủ tiền mà sắm mấy thứ đó, mà cái nhu cầu tán gái của thanh niên, nếu không tán kịp thì chúng rinh mất. Hầu hết là lỡ yêu rồi, con bồ nó đòi thì phải sắm, thậm chí sợ bồ chê thì phải sắm, bán thận sắm xong thì con bồ nó bỏ luôn vì còn sức vóc chi mà nói chuyện với nó. Thảm kịch lắm anh ơi! Cũng do dốt, không hiểu biết nữa, cứ tưởng trái thận bán xong rồi, uống vài ly sữa thì lại sức, vài thùng sữa thì như ban đầu. Khổ lắm! Do vậy, cứ nghe có Quốc Hội mới hay Chính Phủ mới đều ước mơ. Nhưng không biết ước mơ tới đâu, có hão huyền không. Thôi thì kệ, cứ phải ước mơ trước đã!”


Sông cái, đường vận chuyển nước bằng sà lan vào nơi hạn mặn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cũng giống tâm lý anh Út Hiệp, ông Bốn Kỳ, một nông dân ở Nam Trà My, Quảng Nam, chia sẻ, “Ước mơ sao Quốc Hội gần dân, nêu ra cái vấn đề về thủy điện giùm cho dân. Năm vừa rồi sợ lắm rồi, tự dưng núi nó sập, chết người, nhà cửa tan hoang, chết chóc khổ lắm anh ơi!”

“Theo chú thấy, chú có hi vọng gì về sự thay đổi ở một Quốc Hội mới không?”

“Tôi luôn hi vọng, cho dù cái hi vọng đó nó như thế nào cũng phải hi vọng anh à. Bởi mình đâu có lựa chọn nào khác ngoài hi vọng và ước mơ. Giờ chỉ biết vậy thôi. Khi Quốc Hội, chính phủ có quan tâm thì mình đỡ phải gặp cảnh này”


Một góc chợ lao động ở cửa khẩu Hà Tiên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cụ hể hơn là hi vọng vào điều gì nhiều nhất vậy chú?”

“Chẳng có hi vọng vào điều gì nhất đâu. Chỉ biết hi vọng, ước mơi rằng Quốc Hội tác động Chính Phủ đừng có cho xây đập thủy điện thêm. Càng nhiều đập thủy điện thì dân càng khổ anh à. Có thấy cái gì đâu ngoài việc giá điện thì vẫn cứ tăng, lụt lội thì khủng khiếp hơn mà chết chóc cũng khủng khiếp hơn. Ai trải qua cảnh lụt lội, lũ quét, sạt lở núi rồi mới hiểu thấu! Tôi chỉ xin ít nhất là đừng có làm thêm thủy điện nữa, năm nay có thêm thủy điện nữa đó. Tội dân chúng tôi quá!”

Ước mơ đại biểu đừng ngủ gật

Khác với nông dân miền Tây và nông dân Quảng Nam, nông dân Huế có vẻ như quan tâm chính trị nhiều hơn, anh Tài, một nông dân ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, chia sẻ, “Tôi chỉ ước mơ một điều duy nhất, đó là các đại biểu tỉnh ngủ một chút!”


Chum sành của người Tây Nam Bộ, nó dùng để chứa nước mưa, phòng hạn mặn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi chưa hiểu lắm, xin anh nói rõ thêm?”

“Là một người đại diện của nhân dân, phải tỉnh táo, thậm chí tỉnh thức để nói tiếng nói thay cho nhân dân mình đại diện. Hình ảnh mà tôi thấy chán nhất là các ông nghị ngủ gật. Đồng ý là làm việc mệt phải ngủ gật. Nhưng ta lo ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, đừng có đi nhậu nhẹt hay chơi bời thì sức khỏe nó có, sáng ra ăn uống tỉnh táo để làm việc. Ngủ gục trong lúc họp, lúc bàn bạc chỉ xảy ra ở hai trường hợp, hoặc là cơ thể mệt mỏi, thiếu chất, hoặc là thần kinh yếu, mất tập trung, khi nghe họp không hiểu gì, dẫn đến tình trạng lơ mơ và ngủ. Đại biểu, đại diện cho dân, ăn lương vào thuế của dân mà tới phiên họp ngủ gục, xong buổi họp lại ra về, ăn uống, ngủ nghỉ, mai lại tới phiên họp ngủ gục thì thú thật là tốt nhất đừng có mặt ở đó, đừng có đi họp. Bởi vì đi họp mà ngủ, thở ra cái hơi không thôi cũng đã khó chịu, chứ đừng nói tới lỡ đang họp mà ngáy nữa thì không còn ra cái thể thống gì nữa!”


Lơ láo hàng rong, ước mơ thì nhiều lắm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng ngủ gật là trường hợp thiểu số, hiếm hoi anh à!”

“Ô, làm răng anh lại nói rứa. Thiểu số là sao? Một đoàn đại biểu quốc hội chỉ có mấy người, đại diện cho cả triệu người trong một tỉnh, như rứa mà thiểu số răng, anh đại diện cho một triệu người để ngủ có ăn lương thì sao lại nói là thiểu số với đa số ở đây! Không thể nào làm việc hiệu quả được nếu như anh tới phòng họp, ngửa cổ lên ngủ, mà ngủ tư thế này thì chắc chắn là mồm phải hả, thở bằng mồm. Quá khủng khiếp anh ạ!”
Cùng tâm lý với anh Tài, một người khác tên Huệ ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế, chia sẻ, “Ngủ gục là hại dân!”

“Cái này chị có nâng quan điểm không?”

“Tuyệt đối không nâng quan điểm. Rõ ràng anh đại diện cho dân, tới quan sát, bàn bạc, tìm ra phương án tốt nhất cho dân từ vấn đề luật lệ cho đến sách lược, rồi phát biểu những thao thức thay cho dân. Thế mà tới đó ngủ gật thì thua rồi! Tôi đề nghị những vị từng ngủ gật trong các cuộc họp Quốc Hội phải tự biết mắc cỡ mà rút lui, đừng ứng cử nữa. Chứ đã ăn tốn ngân sách của dân mà vào họp ngồi ngủ gục thì làm được trò trống chi đây!”


Một trật tự xã hội tốt đẹp, ước mơ muôn đời của người dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ngoài chuyện này ra, chị mong muốn điều gì khác?”

“Ôi, chuyện mong muốn, ước mơ hay hi vọng chi đó thì nhiều lắm! Mong sao Quốc Hội phải nói tiếng nói của người dân, sâu sát với dân, biết dân trăn trở cái gì. Ví dụ như chuyện biển đảo, chuyện ngư dân, như gia đình tôi cũng có người làm nghề biển, mỗi khi anh ấy ra khơi là tôi chỉ có nơm nớp lo sợ đủ thứ chuyện, sợ bị tàu Trung Quốc, tàu Indonesia nó rượt, nó bắt. Đủ thứ sợ hết. Rồi biển nhiễm độc. Lo sợ nhiều lắm anh à. Chưa nói tới chuyện hàng hóa Trung Quốc nó giả hàng Việt. Dân mình cũng chết vì các loại hàng không rõ nguồn gốc này! Có một ngàn lẻ một thứ để mong thay đổi!”

Hiện tại, chức vụ Chủ Tịch Quốc Hội đã chính thức bàn giao cho Vương Đình Huệ, việc bầu cử đại biểu Quốc Hội mới sẽ tiến hành sau vài tháng. Như vậy, người chỉ huy có trước, sau đó tuyển binh lính sau. Đây cũng là cách làm việc khá đặc biệt, khác xa với các Nghị Viện ở các nước phương Tây. Nhưng dẫu sao, cũng hi vọng có một sự thay đổi nào đó khá hơn. Bởi nói như những người dân, “Không có lựa chọn nào khác, chỉ biết hi vọng thôi!” Mọi thứ chỉ còn hi vọng, đó là hiện thực!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising