Bình Luận

Quét rác xuống giấu dưới thảm

Wednesday, 22/01/2020 - 07:58:50

Bruni trích một đoạn trong tài liệu của nhóm luật sư bênh vực tổng thống, "Đảng Dân Chủ đã đạo đức giả lại còn tàn nhẫn không cho vị tổng thống đáng thương của chúng ta một quyền gì cả trong lúc họ thẩm vấn những nạn nhân tố cáo tổng thống.”


Bình luận gia Frank Buni của báo NY Times (The Politic)

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Dân Biểu Adam B. Schiff than, "Nếu Thượng Viện biểu quyết không đọc tài liệu của vụ án, và không nghe lời khai của nhân chứng thì lời mở đầu phiên tòa của Nghị Sĩ Chủ Tịch Khối Đa Số tại Thượng Viện sẽ là bản án chung quyết của vụ án truất phế tổng thống.”
Nhưng Nghị Sĩ Mitch McConnell nói gì? Ông ta nói, "Xử cho xong, rồi sau đó quét nó xuống, giấu nó dưới tấm thảm là xong (“Lets have the trial, and maybe we can just sweep this all under the rug.”)
Thật gọn; và đó là lệnh tổng thống; ông McConnell còn nói là tổng thống chỉ thị cho ông phải nhanh chóng thanh toán chuyện truất phế để kịp chuẩn bị tranh cử.
Trong phiên tòa chính trị do Thượng Viện đóng vai chánh án, Hạ Viện đóng vai công tố, bắt đầu xử hôm thứ Ba, 22 tháng Giêng, thì tổng thống là can phạm.
Ông tòa chánh -Chủ Tịch McConnell- chuyển lệnh của can phạm cho 53 nghị sĩ Cộng Hòa- thành phần đa số của vai trò chánh án- lệnh của tổng thống.
Sự kiện Lập Pháp răng rắc tuân lệnh tổng thống cũng đã khó chấp nhận rồi, nhưng việc chánh án tuân lệnh can phạm thì quả là mới toanh, và quá trái tai gai mắt.
Nhiều người tin rằng ông McConnell sẽ làm mọi cách để kết thúc phiên tòa xử tổng thống trong tuần này -cũng chỉ để tuân hành lệnh của tổng thống.
Một số nhỏ nghị sĩ Cộng Hòa dè dặt phản đối, nhưng tuyệt đại đa số (trong vai trò chánh án) biểu quyết không đòi Bạch Cung, hay Bộ Ngoại Giao cung cấp thêm tài liệu, và không gọi thêm một nhân chứng nào nữa -dù nhân chứng cũ hay mới.
Đó là thẩm quyền của tòa chính trị Thượng Viện, thực hiện dưới sự chứng kiến của chủ tịch Tối Cao Pháp Viện John G. Roberts Jr.; ông này ngồi im cho đến 1 giờ đêm mới lên tiếng khuyến cáo đôi bên -bên luật sư của tổng thống và bên các dân biểu được Hạ Viện cử làm công tố viên - nên sử dụng những lời nói thanh lịch hơn trong khi tranh cãi, vì không chỉ toàn thể người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận của họ, mà cả thế giới đang nghe, và đang cất giữ để nghe lại lý luận của họ.
Ông Roberts còn nói thêm, "Những người theo dõi cuộc tranh luận này là thành phần trí thức nhất thế giới." Ông hoàn toàn có lý, nhiều người muốn biết trình độ dân chủ của công dân Mỹ - những người được thế giới đánh giá là 'có tinh thần dân chủ'.
Vai trò của các nghị sĩ Cộng Hòa vẫn chỉ giản dị là phủ quyết mọi đề nghị của công tố viên Dân Chủ, không nghe, dù nhiều vị chưa hề nghe, chưa hề đọc văn kiện của Hạ Viện kết tội tổng thống, cũng không đòi thêm nhân chứng dù có những nhân chứng mới toanh mà hạ viện chưa hề thẩm vấn.
Chủ Tịch McConnell đã đảm bảo với tổng thống thái độ kỷ luật của họ. Ông cũng dời phần nghe các nhân chứng trình bầy và thảo luận về những điều họ phát giác, nhưng ông báo trước là có thể tòa không đủ thời giờ để đòi họ hiện diện trước tòa.
Đó là thời điểm Dân Biểu Schiff chán nản nói lên nhận xét mà tôi đã trích ngay trong đoạn đầu của bài nhận định này.
Một bình luận gia khác -ông Frank Bruni- viết về cái biệt tài của tổng thống là đóng vai nạn nhân. Bruni viết: Hes a victim of Adam Schiff. A victim of Nancy Pelosi. A victim of all Democrats, really, and of his own seedy henchmen (Michael Cohen, Lev Parnas) and of the deep state and of the fake news media and of the entire establishment, whatever that is.”
DỊCH
Tổng thống là nạn nhân của Dân Biểu Adam Schiff, nạn nhân của bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, nạn nhân của toàn thể đảng viên Dân Chủ, nạn nhân của đám tay sai của chính ông ta như Michael Cohen, Lev Parnas, nạn nhân của cái mà ông gọi là bọn 'fake news media', nạn nhân của toán thể bộ máy, không ai biết là bộ máy gì.”
Bruni khẳng định là ông ta không hề nói thêm về tài diễn xuất của tổng thống trong vai trò nạn nhân, vai trò ông chỉ thị cho nhóm luật sư biện hộ ông trước Thượng Viện phải nhấn mạnh và trình bầy rõ rệt ác ý của Hạ Viện Dân Chủ muốn xóa bỏ quyết định của cử tri Mỹ bầu ông năm 1996, và lung lạc ý chí của cử tri Mỹ đang rắp tâm bầu ông thêm một nhiệm kỳ nữa vào tháng 11 sắp tới.
'Âm mưu' gian ác đó của đảng Dân Chủ được mô tả tỉ mỉ trong 171 trang biện minh trạng của nhóm luật sư bênh vực tổng thống 'thảm thương đến mức đầy nước mắt', Bruni viết, "nội dung của nó đã là nước mắt, thì người nghe hay người đọc nó cũng không thể không khóc."
Bruni trích một đoạn trong tài liệu của nhóm luật sư bênh vực tổng thống, "Đảng Dân Chủ đã đạo đức giả lại còn tàn nhẫn không cho vị tổng thống đáng thương của chúng ta một quyền gì cả trong lúc họ thẩm vấn những nạn nhân tố cáo tổng thống.”
Thế thương tâm của tổng thống đã được tạp chỉ The Atlantic mô tả là 'tiếng thét đau đớn của một con vật bị thương."
Ông Timothy O'Brien, tác giả quyển 'TrumpNation' nhắc lại một chuyện xảy ra trong thập niên 1980 khi thị trưởng Ed Koch bác đơn của Trump xin khai phá một khu vực rộng lớn tại Manhattan, ông đã tổ chức một bữa tiệc để than thở với thực khách -một số lớn là viên chức chính phủ và phóng viên báo chí là hệ thống chính quyền địa phương âm mưu chống lại ông.
Bình luận gia Frank Buni đặt tựa cho bài bình luận của ông là Let Us All Now Weep for Donald Trump (chúng ta cùng khóc thương ông Trump đi thôi.)
Tôi ủng hộ đề nghị này của Buni, với điều kiện ông ta phải lên truyền hình khóc trước, tôi sẽ lọ mọ chống gậy theo sau ông, và khóc sau ông.
Ông ta và tôi cộng lại cũng đã được hai người rồi. Xin chờ đợi sự hưởng ứng của quý vị để chúng ta cùng làm lít (list), cùng ký tên vui Xuân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT