Đời Sống Việt

Quan điểm của các nghệ sĩ: Cách thức dùng nghệ thuật để chữa lành

Monday, 10/10/2011 - 09:16:04

Những nghệ sĩ như thế có tài năng chữa lành chính mình khi họ cảm thấy tinh thần sa sút, nghệ thuật của họ góp phần vào những “mệnh lệnh của các bác sĩ” và thuốc thang trị bệnh...

Vanessa White/Viễn Đông

Trung Sĩ Thom Trần mặc quân phục - ảnh: www.thomtran.com

LOS ANGELES – Nghệ thuật có thể nâng cao tinh thần, liên kết một cách sâu sắc hơn các nghệ sĩ lại với nhau và với cử tọa mà họ có thể lựa chọn để chia sẻ tác phẩm của mình. Bằng cách san sẻ như vậy, các nhà nghệ sĩ có thể nâng cao tâm hồn của những người khác, dù là thông qua những tiếng cười gây cảm hứng, những cái gật đầu nhịp nhàng, hay là những cái nhìn không chớp mắt tìm cách để nắm bắt từng ý nghĩa của một đường nét của cây cọ vẽ tranh.
Những nghệ sĩ như thế có tài năng chữa lành chính mình khi họ cảm thấy tinh thần sa sút, nghệ thuật của họ góp phần vào những “mệnh lệnh của các bác sĩ” và thuốc thang trị bệnh, thỉnh thoảng còn đóng vai trò thay thế nữa.
Thậm chí có khi nghệ thuật còn cứu mạng họ.
Các nghệ sĩ này đem lại chút hương hoa cho thế giới bằng những suy nghĩ khác nhau, sử dụng những kinh nghiệm thương đau của mình để thúc đẩy họ bước tới tiến bộ. Học hỏi từ họ có thể là một việc thiết yếu. Họ làm điều ấy như thế nào?

* Anh Thom Trần, diễn viên hài kịch
Anh Thom Trần là một nghệ sĩ hài kịch, diễn viên, tác giả và nhà sản xuất kịch nghệ, cư ngụ ở Los Angeles, California. Sau tám năm phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ, binh nghiệp của anh chấm dứt vào năm 2005, khi anh bị thương ngoài mặt trận.
Trong chuyến đầu tiên sang tham chiến ở Iraq, anh đeo lon trung sĩ và đóng ở bộ chỉ huy những chiến dịch đặc biệt, một viên đạn đã bắt xớt qua đầu anh.

Thom Trần trình diễn ở Laugh Factory - ảnh: www.thomtran.com

Cách thức duy nhất để cho anh được chữa lành về mặt cảm xúc là sử dụng nghệ thuật của mình – hài kịch – và nó đã cứu anh. Trong một chương trình truyền hình của WIVB phát hôm 9-10-2011, phóng viên trích dẫn lời anh Thom nói: “Đó là cái mà tôi sử dụng để giúp cho tôi đối phó với chấn thương hậu chiến đấu và chứng rối loạn căng thẳng thần kinh hậu chấn thương do chiến tranh gây ra (PTSD). Đó chính là điều làm cho tôi vượt qua sống còn được trong mấy năm rồi”.
Anh Thom không giữ nghệ thuật lại cho riêng mình. Anh trình diễn hàng tuần trong những tiết mục hài kịch, tại những câu lạc bộ như World Famous Laugh Factory, The Hollywood Improv, và Comedy Store, cũng như đi tới những vùng duyên hải miền đông và miền trung tây Hoa Kỳ, trong những chuyến lưu diễn hài kịch.
Thậm chí anh còn sử dụng hài kịch của mình để giúp chữa trị những quân nhân hiện dịch, trình diễn phúc lợi để gây quỹ cho những tổ chức như United Sevice Organizations (USO). Các nhóm này đem lại sự ủy lạo cho các quân nhân được khai triển ở ngoại quốc.
Đến năm 2008, anh Thom trở lại Iraq và trình diễn cho các binh sĩ tại hơn hai chục căn cứ và tiền đồ chiến đấu trên khắp nước này.
Dự án mới đây nhất của anh, được gọi là GIs of Comedy, đã qui tụ anh và bốn đồng đội cựu chiến binh và diễn viên hài kịch tham gia. Đây là một chương trình hài kịch trình diễn ngay trước khán giả, dành cho tất cả các binh chủng trong quân đội Mỹ. WIVB trích dẫn lại lời anh nói: “Chúng ta hãy dành cho họ 90 phút để quên đi chuyện họ đang ở đâu và làm cho họ bật cười một chút”.

* Nữ họa sĩ Roya Doste
Bà Roya Doste là một người A Phú Hãn dạy hội họa, sử dụng kinh nghiệm hội họa của mình để giúp chữa lành các học sinh của bà.
Một câu chuyện của đài truyền hình CBS vào hôm 7-10-2011 trích dẫn lời bà nói: “Ở đây có 80 đứa trẻ, tất cả các em đều có những câu chuyện cần phải kể ra. Tôi muốn giúp cho các em diễn tả chính mình”.
Năm bà Doste lên bảy tuổi, cha bà tử trận khi chiến đấu chống quân đội Nga Sô. Sự mất mát này đã thúc đẩy bà bắt đầu đi vào hội họa. Cũng giống như anh Thom, nghệ thuật của bà đã cứu vớt bà. Đài CBS trích dẫn thêm lời bà nói: “Tôi không thể nói về niềm đau trong tâm hồn mình, ngoại trừ thông qua hội họa”.
Cách đây năm tháng, bà Doste bỏ công việc làm nhà thiết kế đồ họa ở nước Đức, để trở về lại A Phú Hãn và giúp đỡ cho những trẻ em mồ côi. Tất cả các em đều phải đối phó mới sự mất nát bằng một cách thức riêng của mỗi em.
Dưới thời cai trị của Taliban, việc ca hát, vẽ tranh và chụp ảnh đều bị nghiêm cấm. Từ khi chế độ Taliban sụp đổ trong năm 2001, trẻ em mới có thể tự diễn đạt bằng cách sử dụng những phương pháp như thế. Bà Doste nói với CBS rằng bà cảm thấy hạnh phúc nhất là khi ở trong lớp học, nhìn các em được chữa lành khi chúng vẽ tranh.

* Shye Eaze, nghệ sĩ thu âm

Cô Shye Eaze trình diễn ở đại học UC Los Angeles - ảnh: Vanessa White/Viễn Đông

Cô Shye Eaze, một nghệ sĩ thu âm và trình diễn, làm việc ở Los Angeles, viết bài khi những cảm xúc của cô lên tới mức độ mãnh liệt nhất.
Cô nói với nhật báo Viễn Đông rằng mới đây cô cảm thấy phẫn nộ và buồn bã. Khi người bạn thân nhất của cô từ trần vào đầu năm nay, và bạn trai của cô nhập ngũ, Shye Eaze cảm thấy cô đơn và không có người nào nghe mình nói chuyện. Cô nói với Viễn Đông: “Giấy bút không trả lời tôi”. Cô cho biết thêm rằng thỉnh thoảng cô muốn có thể nói chuyện với người ta, và đơn giản là được người ta lắng nghe, không nói một điều gì mà họ nghĩ rằng sẽ giúp cho cô cảm thấy đỡ hơn.
Với từng đoạn nhạc cô viết ra, cô cảm thấy trút bỏ được một trọng lượng đè lên vai mình, và trình diễn tác phẩm của cô chính là mức độ an ủi cao nhất làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm. Khi đề cập đến một tâm hồn đẹp, Shye Eaze nói với Viễn Đông: “Người ta sẽ tự động nhìn thấy điều ấy khi có mình hiện diện”. Việc trình diễn giúp cho cô liên kết được với một cử tọa, những người này sẽ nhận được cảm hứng để cho phản ảnh một vẻ đẹp như thế.

* Làm quen với vài nghệ sĩ
Để biết thêm tin tức về anh Thom, có thể vào trang mạng http://www.thomtran.com/.
Để biết thêm về cô Shye Eaze, có thể vào trang http://www.myspace.com/shyeeazy/.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT