Monday, 19/02/2018 - 09:38:38

Quận 13 Paris : trung tâm phố di dân Á Châu (kỳ 3)

Bài NGỌC DIỄM

Hành trình từ nơi tôi tạm trú là Quận Đỏ qua tới đại lộ Tolbiac Paris 13 thủ phủ của hàng quán Việt Nam phải lấy ba đường điện ngầm là số 4, 6 và 7. Nơi tôi xuống hầm dưới đất là đường Louis Rolland thuộc về thành phố Antony 92 sẽ qua hai trục trung gian số 6 rồi số 7. Ồ, nếu đi bộ thì khoảng cách chỉ có 2.87 cây số trong vòng 39 phút thì tới. Than ôi, mùa đông bên Pháp lạnh cóng dù đi bộ cũng ấm người nhưng không ai làm vậy vì xe điện thật tiện lợi và tránh bị nhiệt độ thấp quá dễ gây cảm cúm cũng như ngửi phải khói xe thải ra độc hại lúc băng qua lộ. Trong hầm xe điện cũng có siêu tử chất hóa học ghê gớm chui vào phổi, ta dùng khí công hàng ngày như tập tài-chi hay môn chưởng của thầy Đỗ Đức Ngọc bên Canada trị được.
Đến đường số 6, một tai nạn xảy ra trên tuyến đường số 7 làm métro ngừng chạy khoảng hai giờ đồng hồ. Thế là tôi phải xuống cuốc bộ từ công trường Italie qua quận 13, cũng rất gần, chỉ năm phút đi bộ mà thôi. Các hành khách nhốn nháo hỏi chuyện với nhau mới biết rằng một phụ nữ đã rơi xuống đường rầy, không biết rõ nguyên nhân. Ai nấy đều vội vã ào ạt đi ra lối khác, thật đúng là đời sống thủ đô lúc nào cũng vận chuyển hết mình! Tiếng nói báo động đường số 7 bị tạm ngưng hoạt động cũng vang lên mạnh mẽ lập đi lập lại nhiều lần. Từ khi có métro đến nay, số tai nạn xảy ra được xem như khá ít ỏi. Thường khi là xe đụng nhau hoặc trật đường rầy. Sau đó là số người tự tử nhảy cố ý xuống đường rầy hay do tai nạn vô tình rơi vào hố. Gần đây nhất là vài thiếu niên đi surf trên nóc xe bị tai nạn.
 

Cuốn phim đáng chú ý quảng cáo trong hầm xe điện ngầm. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Trong khi thiên hạ ồ ạt vượt qua, tôi đứng nép lại để lấy hình nữ tài tử Diane Kruger vì vừa xem xong cuộc phỏng vấn cô ấy trên đài số 2 cách đây không lâu. Cuốn phim In the Fade rất hay nên mới đoạt giải Cành Cọ Vàng năm vừa qua tại Pháp. Đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng không được nêu danh và tham gia, chỉ vì cuốn phim mới nhất của ông mục đích là … ca tụng phụ nữ Pháp trong vai trò truyền thống! Còn In the Fade, cũng do nữ tài tử đóng và đoạt giải diễn tả hay nhất. Phim do Đức và Pháp hợp tác kể chuyện hiện đại (so với đạo diễn TAH, hơi xưa và nhàm chán) một phụ nữ bị mất chồng và con trong một vụ khủng bố ở Đức. Chúng ta thấy nó hơi giống cuốn phim của Thành Long (The Foreigner) cuối năm 2017 với cốt chuyện tương tự về khủng tặc gây rối ở Ái Nhĩ Lan. Thế mà ăn khách vì theo dòng thời sự. Các chính phủ điêu đứng vì giặc nhà gây hấn thầm lặng khi nổ ra thì chấn động lâu dài vì thiệt hại vẫn là cho dân chúng. Hiện giờ phim In the fade vẫn còn đang chiếu trên toàn quốc nước Pháp lúc tôi viết bài này. Diane Kruger nói tiếng Pháp gần như là người bản xứ, tài tình như nữ tài tử Mỹ Jodie Foster nổi tiếng với cuốn phim trinh thám lừng lẫy Le silence des agneaux cách đây khá lâu.

Đến đây, tại hầm xe điện số 7, tôi bắt đầu thấy dân Á Châu xuất hiện khá nhiều. Trên các tuyến đường 4 và 6 chưa thấy ai cả hoặc rất hiếm hoi người da vàng. Trời, như thả hổ về rừng gặp lại cố nhân! Không khí Trắng bắt đầu gia giảm chút xíu, hương xứ lạ Vàng ươm đang nhẹ nhàng phảng phất đâu đây.

Khi tôi vào tiệm fast food McDonalds ngay trên bờ đại lộ Italie kế cận KFC, người Á Châu nhiều đến khoảng một phần ba rồi. Thì đây, công trường Italie thuộc về quận 13, trung tâm di dân Á Châu gốc người Việt Nam kể từ năm 1981/1982. Trước đây, quận 13 là nơi có nhiều dân lao động tay chân cư ngụ, thành hình từ năm 1860. Làn sóng di dân Đông Dương gồm có người Việt, Miên, Lào rồi sau này thêm nhiều dân Trung Hoa tràn sang biến phía Nam quận 13 thành trung tâm phố Á Châu. Họ đóng đô tới đâu là người Pháp biến mất tăm hơi tới đó, dường như không chịu thấu màu da vàng mũi tẹt.
 

Tiệm ăn nhanh Mc Do và KFC, lai rai người Á Châu xuất hiện. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

 

Một góc rộng nơi công trường Italie có xe đạp và xe gắn máy cùng xe hơi. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Những người Tàu đầu tiên đến từ thời Thế Chiến Thứ Nhất bị tuyển mộ đi lính qua Tây, đến lúc được trả về cố quốc phải qua nhà ga Lyon đưa tới tàu ở tỉnh Marseille thì họ đổi ý không về quê hương xứ sở. Lúc ấy rất dễ trốn lại ít có lính gác canh giữ, họ ở lại mở tiệm buôn hay làm thợ xưởng xe hơi, hoặc làm chủ nhà hàng trong quận 8, quận 9 và quận 12. Năm 1930, chỉ có khoảng 1,000 người Tàu ở thủ đô Paris.
 

Một góc phố Tàu với bảng hiệu nhà hàng gắn nổi bật. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông).


Quán ăn tương tự với All you can eat - Buffet à volonté. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Lịch sử Phố Tàu Chinatown của quận 13 bắt nguồn từ chiến dịch 13 Italie năm 1967 do chính phủ Pháp quyết định xây cất một khu phố lớn rộng 87 mẫu Tây bao gồm công trường Italie, đại lộ Choisy, đường Tolbiac, Maréchaux… Tất cả sẽ là 16,400 căn nhà và 150,000 mét vuông thương xá kể luôn trường học và công viên. Thế rồi công cuộc xây cất hệ thống cao ốc dinh thự liền được tiến hành. Khổ thay, giá cả đầu tư quá đắt làm chính dân Pháp chê, họ không chịu mua nhà ở đó. Chính phủ phải xuống giá, vừa đúng lúc có một đợt sóng di dân Trung Hoa tràn qua vào khoảng bốn năm sau 1970 cho đến lúc 1980. Các cao ốc không ai ở liền được người Trung Hoa chiếu cố ngay lập tức mặc dù khu vực ấy được xem như thuộc diện dân “nghèo”. Nào ngờ, từ năm 1975 với con số khiêm tốn 163,000 dân, hiện nay quận 13 tăng lên đến 184,000 người, nổi tiếng với hai anh em người Trung Hoa “Tang Frères” trong các siêu thị bán thực phẩm Á Châu đủ loại.


Hai cao ốc thuộc quận 13 sừng sững như sinh đôi. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)


Một cao ốc khác hơn 20 tầng nhà ở, chỉ có ở quận 13. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Thư viện quốc gia Pháp xây dựng trong quận 13 cũng có tiếng nhưng không lấn át nỗi trung tâm di dân Châu Á, nhiều nhất là người Trung Hoa rồi đến Việt Nam, Cam Bốt và Lào. Nói đến quận 13 hiện nay là người Pháp nghĩ ngay tới Chinatown. Đối với họ, dân Á Châu nơi đây chỉ toàn là người Tàu. Thật ra, cũng có người Đại Hàn và người Nhật đến mở nhà hàng hay tiệm buôn, nhưng đúng là xứ giàu hợp gu nhau, họ tập trung trong hai quận 1 và 2 thuộc loại sang trọng chứ không bình dân như quận 13. Có tiệm bán sách hình và đồ kỷ niệm của xứ Phù Tang tại quận 13, có thể do người Tàu làm chủ.
 

Một tiệm bán sách hình Manga rất được thiếu niên nam nữ Pháp ưa chuộng. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Sinh hoạt Nhật – Hàn kén chọn nơi làm ăn góp mặt tại đây từ năm 1990. Trong khi đó, ở tỉnh nhỏ, người Tàu giả dạng Nhật mở tiệm ăn đầy dẫy. Vào ăn, cứ hỏi vài câu là ló mòi nhưng chính phủ Pháp nhắm mắt làm ngơ khi họ đóng thuế đầy đủ hàng năm. Vì thế, mỗi lần muốn thưởng thức Sushi chính tông gốc Nhật, phải đến quận 1 và 2 Paris góc đường Saint-Anne và Petits-Champs mới đúng điệu. Người Pháp ở tỉnh thật sự rất thích món này của Nhật nên bị Tàu gạt, còn chúng ta người Việt hình như không sô lắm. Cá nhân tôi và phu quân đều chê, còn bọn trẻ sinh ra tại đây lại mê tít; chả cần biết ai làm chúng nó nhào vô nhậu thả dàn! Ối trời, cá thu sống hay cá gì đi nữa dù không có mùi tanh mà ăn với cơm Nhật chấm nước tương quả thật quá xa vời so với cá lóc kho tộ của chúng ta hay cá lóc nấu canh chua, hoặc chỉ cần đem chiên mà thôi. (nd)







Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp