Sunday, 12/11/2017 - 03:11:20

Quái chiêu Mỹ gốc Việt nổi tiếng nhờ mở loa nhạc ầm ĩ khi đạp xe quanh trường


Anderson Bùi thích nghe nhạc trên xe đạp từ trung học. (Jane Snyder/ Red & Black)



ATHENS – Câu chuyện dưới đây là về một sinh viên Mỹ gốc Việt có một phong cách “quái chiêu” nhưng cũng rất “triết học,” được tác giả Megan Wahn kể lại trên báo mạng Red & Black tại tiểu bang Georgia vào cuối tháng 10, 2017. Dưới đây là câu chuyện của anh Anderson Bùi.

Khi được hỏi bốn chữ nào có thể mô tả đúng về chính mình, anh Anderson Bùi, một sinh viên năm chót khoa truyền thông giải trí, trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, "Gã Á Châu điên." Cách đây hai năm, kể từ ngày chuyển từ Georgia Gwinnett College lên University of Georgia, Anderson nhanh chóng trở thành một huyền thoại, với danh hiệu "Boombox Buddha" (Loa Phật) vì gắn máy cassette phía trước xe đạp, mở nhạc hết công suất trong khi tà tà đạp xe tới lớp. Anderson là một "dấu chấm hỏi" tại University of Georgia (UGA). Nhiều người biết anh, nhưng cũng có người không biết và không hiểu tại sao anh lại làm như vậy.


Anderson Bùi trở thành một nhân vật nổi tiếng bất đắc dĩ ở trường đại học University of Georgia. (Jane Snyder/ Red & Black)

Anderson có một thời thơ ấu khá lặng lẽ. Phần lớn thời gian của anh dành cho việc học, và thỉnh thoảng cho những cuốn sách triết học. Anh ít khi ra ngoài. Antony Bùi là anh trai của Anderson, cho biết, "Nó là đứa rất có kỷ luật. Sau khi vào trung học, nó say mê môn đô vật và lúc nào cũng có mặt tại phòng tập. Nếu không thấy nó ở đó, chắc chắn đang ở trong phòng dồi mài kinh sử. Nó thích môn triết và lúc nào cũng cầm cuốn sách triết học trên tay."

Tuy nhiên cũng theo Antony, em trai của anh thích làm những điều thú vị nhưng ngớ ngẩn.
Anderson bắt đầu sở thích mở nhạc hết công suất với chiếc máy cassette khi còn tham gia đội đô vật ở trường trung học. Sau giờ tập buổi sáng, cả đội thường rời khỏi phòng tập và đi bộ tới phòng thể dục nằm ở bên kia tòa nhà. Khi giờ tập kết thúc, cả đội quay trở lại phòng tập và lần này tất cả cùng chạy để khỏi phí thời gian. Đó là lúc Anderson đặt máy cassette lên vai, mở hết công suất và chạy theo các bạn. Anh cảm thấy điều đó rất tuyệt.  


Anderson Bùi nói mọi người nên làm điều họ thích, đừng ngại lời khen chê của người khác. (Jane Snyder/ Red & Black)

Anderson phát triển sở thích "mở nhạc hết công suất" của mình từ đội đô vật ra toàn trường trung học, rồi lên Georgia Gwinnett College (GGC) và cuối cùng là UGA. Tuy nhiên khi còn ở trường trung học cũng như ở trường GGC, anh chỉ đi bộ hoặc chạy bộ vì khuôn viên nhà trường tương đối nhỏ. Nhưng khi vào trường đại học UGA, anh dùng xe đạp vì chu vi của nhà trường quá rộng lớn. Anh thực sự thích mở nhạc hết công suất vì anh thấy vui vui.         

Anderson cho biết khi mới chuyển qua UGA, anh tạm dừng sở thích này vì muốn thám thính xem phản ứng của những người bạn mới ra sao. Sau ba tuần suy nghĩ, anh quyết định tiếp tục làm điều mà anh thích làm. Nói cho cùng thì triết lý của cuộc đời là đừng quan tâm tới ý kiến của người khác, mà hãy sống đúng với cá tính của mình. Vả lại, anh chỉ học ở UGA hai năm xong là thôi, đâu có sống cả đời đâu mà sợ. Nghĩ vậy rồi anh quyết tâm thực hiện.

Việc đặt chiếc máy cassette trên xe đạp cũng trở thành một vấn đề đối với anh. Trong ngày đầu tiên, anh lái xe một tay, còn một tay giữ chiếc máy cassette trên vai. Nhưng anh thấy điều đó không ổn vì nó khiến cho tay lái anh loạng choạng. Chẳng bao lâu, anh nghĩ ra cách hay nhất là cột chiếc máy cassette vào xe đạp, như vậy anh khỏi cần phải giữ nó trên vai. Kể từ đó, một biểu tượng của UGA chào đời.
Antony Bùi nói anh không hề biết em trai mình nổi tiếng ở UGA, cho tới một hôm đi ăn trưa với một giáo sư mà anh từng theo học, và vị giáo sư này kể cho Antony nghe về “ông em” Anderson với chiếc máy cassette mở hết công suất mà toàn trường gọi đó là "Boombox Buddha." Kể từ ngày đó, chiếc xe đạp và chiếc máy cassette mở hết công suất trở thành vật bất ly thân của Anderson. Anh trở thành một nhân vật kỳ cục nhưng quen thuộc trong mắt người đi đường, với chiếc máy cassette được bọc bằng chiếc bao ny lông to tướng, bảo vệ chiếc máy không bị hư hỏng vì thời tiết.    




Máy nhạc được Anderson mở lớn mỗi khi đến lớp. (Jane Snyder/ Red & Black)
   
Anderson cho biết từ khi anh thể hiện sở thích ôm chiếc máy cassette mở hết cỡ, chưa từng bị ai mắng chửi hoặc đưa ra ý kiến tiêu cực về anh. Và sinh viên UGA dường như còn tán thành sở thích này của anh nhiều hơn là sinh viên GGC và các bạn thời trung học.

Anderson Bùi nhớ lại một chuyện vui, có lần đang đạp xe trên đường thì một chiếc xe tuần tra của cảnh sát từ từ lướt ngang. Anh vội vàng vặn nhỏ công suất. Nửa tiếng sau, tình cờ gặp chiếc xe tuần tra lần nữa, viên cảnh sát ngồi trong xe hạ kính xuống và nói với anh rằng cứ mở hết công suất cho thoải mái.  
Sinh viên UGA cũng không có điều gì phàn nàn về việc Anderson đạp xe đạp với chiếc máy cassette mở lớn. Tân sinh viên Maggie McMillan nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đó, tôi giật mình nhưng thấy cũng hay hay. Rõ ràng là trong môi trường đại học, người ta có thể làm những điều kỳ cục mà không bị phán xét hoặc chỉ trích."

Michael Ilardi là sinh viên năm cuối, bạn của Anderson, nghĩ rằng điều này giúp mọi người cảm thấy giải trí thôi mà.

Gần đây, Anderson phải mua một chiếc máy cassette mới để thay cho chiếc máy cũ từng làm nên “tên tuổi” cho anh. Khi nói về loại nhạc, Anderson cho biết anh có khuynh hướng về hip hop và rap. Anh cho rằng hai loại nhạc này phù hợp với sở thích mở lớn cho chiếc máy cassette này. Dù việc lựa chọn bài là ngẫu nhiên, Anderson cũng nghiêng về việc chọn bài phù hợp với các dịp đặc biệt, nhất là khi anh cho xe đạp chạy xuống đồi trên đường Lumpkin. Đó là bài "March Madness" của Future hoặc bài "Really Really" của Kevin Gates. Thói quen của anh là hễ thích bài nào thì nghe đi nghe lại hàng chục lần.    

Antony Bùi cho biết em trai anh không hẳn chỉ thích hip hop và rap, đó chỉ là một phần. Anderson nghiêm túc lắng nghe tất cả các loại nhạc. Ở nhà, Anderson chuyển phòng dành cho khách thành phòng giải trí và mở nhiều loại nhạc khác nhau.

"Hôm nay có thể là Future, nhưng ngày mai có thể là Mozart và Bach." Mặc dù việc mở nhạc lớn là một phần bản sắc hàng ngày, nhưng Anderson không bao giờ nghĩ rằng anh trở nên nổi tiếng vì điều đó. Anh nói, "Tôi làm vì sở thích và làm cho vui."  

Ngoài việc “thành danh” nhờ vào đi xe đạp với chiếc máy cassette, Anderson còn là sinh viên năm chót khoa truyền thông giải trí, từng theo học môn Mass Communications và Journalism tại Grady College, với hy vọng một ngày nào đó sẽ sản xuất phim. Anh chọn chuyên ngành này tại UGA, vì cảm thấy nó rất thú vị đối với anh.

Ngoài giờ học, Anderson đặc biệt thích trò chơi điện tử Dance Dance Revolution. Hiện nay không còn chơi trò chơi này nhiều, nhưng anh từng thể hiện tài năng sáng giá ở trường trung học.

Antony nói về em, "Khi còn trung học, nó rất xuất sắc trong trò chơi này. Nó với đám bạn thường rủ nhau tới tiệm và nó nhảy theo điệu nhạc rất giỏi. Có thể so sánh nó với những thí sinh trong các video của YouTube."

Anderson được cả gia đình đánh giá là một con người tận tâm, một phần cũng nhờ đó là truyền thống đùm bọc của gia đình. Antony nói mục tiêu của em trai anh là tìm một cách nào đó giúp đỡ gia đình trong tương lai. “Trước mắt là tốt nghiệp, sau đó là tìm một việc làm tốt, kiếm ra tiền và trả hiếu cho công lao dưỡng dục của cha mẹ, nhờ có cha mẹ mà họ mới thành con người như hôm nay."

Còn Anderson Bùi thì nghĩ rằng một khi rời đại học thì anh sẽ không làm chuyện điên với chiếc xe đạp và loa mở lớn.

Còn bây giờ thì anh nói, “Cuộc sống của chúng ta trên Trái Đất này chắc chắn sẽ chấm dứt. Một trong những điều mà tôi muốn làm là cho mọi người biết rằng họ thích làm gì thì cứ làm, đừng ngại điều gì mà người khác nghĩ. Hãy tận hưởng cuộc sống.”

Cô sinh viên Maggie McMillan nói bầu không khí trường đại học rất sống động, một phần là cũng nhờ những người như anh Anderson Bùi.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp