Friday, 15/12/2017 - 08:56:46

Quá xấu hổ vì có ông chồng "dê" đạo lộ

Cô Ba thân mến,

Thưa cô Ba, tôi thú thực là rất xấu hổ khi viết lá thư này gởi cô Ba, nhưng vì hy vọng sẽ được cô Ba giúp đỡ nên tôi "một liều ba bảy cũng liều" cho xong. Ông chồng tôi có cái tật lạ đời. Hễ đứng chàng ràng quanh một phụ nữ là thể nào cũng phải đặt tay lên vai cô ta, nếu không thì vỗ nhẹ lưng cô ta. Ổng "phải" làm như vậy ổng mới chịu được.


Anh này còn trẻ, có “dê” chút chút cũng được. Còn ông già mà “dê” kiểu này thì kỳ quá. (Getty Images)

Tôi không có ghen đâu, cô Ba ơi, nhưng mà tôi cảm thấy "quê độ" mỗi khi thấy cô ta co rúm người lại, hoặc bước lùi ra sau, hoặc nét mặt có vẻ khó chịu. Tôi hy vọng một ngày nào đó, sẽ có người vả mạnh vào tay ổng hoặc hét vào mặt ổng cho ổng chừa. Càng già càng không nên nết, cô Ba à, đặc biệt là với phụ nữ trẻ tuổi.
Ổng còn một cái tật nữa là không bao giờ nhận mình sai đâu nghen. Bởi vậy, mỗi khi tôi nhẹ nhàng nhắc ổng có ý có tứ một chút là ổng "sửng cồ" lên, mặt mũi hầm hầm. Tôi biết ổng đọc báo Viễn Đông Online và thích đọc cột "tâm sự với cô Ba". Xin cô Ba nói bóng nói gió cho ổng hiểu. Chân thành cảm ơn cô Ba nhiều.

Cô Ba trả lời:
Chị G. ở New Hampshire thân mến, cảm ơn chị đã thẳng thắn trình bày những thói hư tật xấu của ông nhà. Cái tật của ổng, nếu mà không chịu bỏ, có ngày bị "con người ta" thưa kiện "quấy rối tình dục" là có thể bị còng tay đấy.
Tôi cho rằng ổng chỉ dám "dê" phụ nữ không có người đi kèm, chứ nếu phụ nữ có bạn trai hoặc chồng đi kèm, là bàn tay ổng tan nát. Nếu chị thấy những người mà ổng đụng chạm có vẻ khó chịu, chị nên nói chuyện riêng với họ, đề nghị họ la lên và cảnh cáo ổng đừng làm như vậy nữa. Hy vọng nhờ vậy mà ổng sẽ bớt "dê."

*
Con trai quá bênh vợ mới khiến cả nhà nổi điên
Cô Ba thân mến,
Đầu thư, tôi thân chúc cô Ba dồi dào sức khỏe. Thưa cô Ba, gia đình tôi có một rắc rối mà chúng tôi cho là to lớn và trọng đại, xin cô Ba cho ý kiến giúp.
Chúng tôi chỉ có một đứa con trai một, thấy đường tình duyên nó lận đận nên chúng tôi thương nó lắm. Sau khi ly dị người vợ cũ một thời gian, nó gặp cô gái trẻ này và đòi lập gia đình với cô ta. Chúng tôi đồng ý tổ chức đám cưới lần thứ nhì cho nó.
Nhưng hỡi ôi, cô vợ trẻ này dường như thấy rõ ưu thế của cổ nên coi cha mẹ chồng (là chúng tôi) không ra gì. Không cần biết vai vế, trên dưới, hễ cổ không hài lòng chuyện gì là quát tháo om sòm như phường bán cá. Cổ bị đuổi việc nhiều lần cũng vì cái tính hỗn xược đó. Hễ nóng giận lên là cổ "bà bà-tui tui" với tôi không biết bao nhiêu lần. Con trai tôi chứng kiến điều đó nhưng làm lơ. Nếu tôi nói nó nên dạy lại vợ nó, thì nó bênh vợ nó chằm chặp.
Thưa cô Ba, chúng tôi chỉ có một đứa con trai một, chúng tôi thương nó lắm, cô Ba à. Chẳng lẽ bây giờ tôi chấp nhận mất đứa con trai luôn hay sao? Nhiều lần chúng tôi gọi nó và vợ nó về nhà ăn cơm tối, để nó có thể gặp gỡ trò chuyện với đám con của nó (chúng tôi nhận nuôi đám con của nó với người vợ cũ). Nhưng nếu vợ nó không muốn về, nó luôn kiếm cớ từ chối. Tôi phải làm sao bây giờ, thưa cô Ba?

Cô Ba trả lời:
Thân chào chị B. ở Arizona, đọc thư của chị mà tôi cũng muốn nổi điên theo chị. Tôi cũng không hiểu làm sao mà con trai chị có thể mê cô vợ mới này được, chắc là nhờ cổ còn trẻ. Theo tôi, chị không nên chấp nhận việc bị nàng dâu mới bắt nạt như vậy. Tôi có ý kiến là vợ chồng chị không cần mời cả hai vợ chồng con trai về nhà ăn tối, mà thỉnh thoảng tạt vào chỗ con trai anh chị làm việc, mời nó đi ăn trưa riêng rồi nói chuyện với nó. Nếu thực sự con trai chị vẫn từ chối không muốn trò chuyện với anh chị, xem như anh chị chấp nhận việc mất một đứa con trai.
Tuy nhiên, anh chị đừng đầu hàng. Thường xuyên nhắn tin hoặc gởi email cho nó, nói với nó là anh chị thương yêu nó lắm. Trái tim, tấm lòng và cánh cửa ngôi nhà của anh chị vẫn mở rộng cho nó. Chị nên nói cho nó biết rằng thái độ quá bênh vợ của nó khiến cha mẹ nó rất buồn lòng, nhưng để tránh bị căng thẳng trong cuộc sống, anh chị sẽ không để nàng dâu trẻ quát tháo nạt nộ nữa. Thân chúc chị tìm được sự bình an sau quyết định này.

*
Phụ nữ lỡ thì nửa muốn có bồ, nửa muốn sống một mình
Cô Ba thân mến,
Đầu thư, tôi phải tự giới thiệu ngay với cô Ba rằng tôi là một phụ nữ đã "lỡ thì." Ở cái tuổi người ta có cháu nội, cháu ngoại, tôi mới bắt đầu nghĩ tới việc có bồ, và tôi hẹn hò với ông này cũng vài tháng nay. Ổng đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng tình nguyện dọn dẹp nhà cửa, hoặc bữa nào có tiền rủng rỉnh thì viết check trả tiền điện giúp tôi. Nói chung ổng tử tế và chân thành. Ở tuổi tôi mà có bồ lần đầu, gặp được một người đáng tin cậy thì cũng phước đức cho tôi quá.
Thưa cô Ba, rắc rối nằm ở chỗ tôi sống độc thân quá lâu, "không cần đàn ông quá lâu," nên đôi khi tôi quên rằng người phụ nữ luôn cần có một nửa của mình. Tôi giao hẹn với ổng một tuần chỉ gặp nhau vài ngày, bởi vì tôi muốn có "thế giới của riêng tôi và thời gian của riêng tôi." Nhưng rồi chẳng hiểu sao, trong những ngày chúng tôi gặp nhau, tôi lại thấy một sự phiền hà len lén đi nhẹ vào tâm hồn!
Cô Ba ơi, từ lúc đó tôi nhận ra rằng mình thật sự thích cuộc sống đơn độc của những ngày chưa có bồ. Không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Ổng rất tốt với tôi, và rất muốn chia sẻ cuộc đời còn lại với tôi. Tôi cũng từng ao ước mình có một ông bồ như ổng, vậy tại sao tôi lại vẫn muốn ở một mình? Những phụ nữ khác có giống vậy không, thưa cô Ba? Hay tôi là một phụ nữ chẳng giống ai hết? Xin cô Ba trả lời giúp để tôi đỡ băn khoăn.

Cô Ba trả lời:
Chị C. ở Midway City thân mến, đầu thư tôi muốn trấn an ngay với chị để chị khỏi băn khoăn, rằng hầu hết mọi người đều cần một khoảng thời gian riêng để tập trung vào thú vui, sở thích hoặc công việc sáng tạo của họ. Điều đó bình thường lắm, chị à.
Tuy nhiên, theo như chị cho biết, dù đây là "người trong mộng" của chị, dù hai người thỏa thuận một tuần chỉ gặp nhau vài ngày, chị vẫn cảm thấy muốn được ở một mình nhiều hơn. Về vấn đề này, chị nên nói thẳng với "người đàn ông đáng tin cậy" của chị rằng chị muốn được ở một mình trong thế giới riêng nhiều hơn nữa. Ổng và chị có thể nghĩ ra được một thỏa thuận nào đó phù hợp cho cả hai người. Còn nếu thỏa thuận thất bại, chị phải đối mặt với thực tế đáng buồn là chị không thể có bồ với cái thời khóa biểu quá ngặt nghèo cho ổng. Hy vọng chị biết rõ tâm hồn mình đang muốn gì.

*
Bố có vợ khác rồi sao vẫn cứ tò mò về Mẹ?
Cô Ba thân mến,
Thưa cô Ba, mặc dù sống ở Úc, cháu vẫn tìm đọc mục tâm sự với cô Ba, và hôm nay cháu thực sự có một chuyện muốn nhờ cô Ba cho ý kiến. Bố mẹ cháu ly dị từ nhiều năm nay rồi ạ, do đó một tuần cháu sống với Bố và dì ghẻ, một tuần cháu sống với Mẹ. Gần đây cháu không thích sống với Bố nữa, nên tự thay đổi giờ giấc là hai tuần sống với Mẹ và một tuần sống với Bố. Lý do là vì cháu không thích trả lời những câu hỏi của Bố. Chẳng hiểu sao dạo này Bố cứ hay thắc mắc về Mẹ và hỏi những câu mà cháu cho là không thích hợp với cương vị của Bố.
Cháu nhận thấy Bố với dì ghẻ ngày càng tò mò về chuyện của Mẹ, muốn biết công việc buôn bán của Mẹ thế nào, có hẹn hò với ai chưa. Họ không nghĩ rằng cháu vừa bước vào một trường trung học mới lạ, nhiều lo lắng và nhiều căng thẳng, vì thế trong tuần lễ ở nhà Bố, tối nào cháu cũng khóc. Rất mong cô Ba nhín chút thời giờ quý báu trả lời giúp cháu. Chân thành cảm ơn cô Ba.

Cô Ba trả lời:
Chào cháu yêu quý, cô Ba biết đây là giai đoạn căng thẳng nhất của một học sinh mới bước vào ngôi trường lạ. Tâm trạng đó sẽ dần biết mất khi cháu bắt đầu quen với mọi nề nếp nhà trường, cũng như có được một số bạn ngồi chung bàn hoặc học chung lớp. Cô Ba hy vọng sau khi lễ Noel kết thúc, cháu sẽ không còn căng thẳng khi bước vào lớp mới nữa.
Về phần Bố cháu và dì ghẻ của cháu, cô Ba nghĩ cháu không cần phải trả lời hoặc báo cáo với họ về công việc mua bán của Mẹ hoặc Mẹ có bồ chưa, có hẹn hò với ai chưa. Nếu cháu cho rằng đó là những câu hỏi không thích hợp với cương vị của họ, cháu không cần phải trả lời.
Mỗi khi họ hỏi về Mẹ, cháu bảo họ đừng nhắc tới chủ đề đó vì khiến cháu không thoải mái. Nếu họ vẫn nằng nặc muốn biết, cháu kể lại với Mẹ và để Mẹ đối phó với họ. Mẹ cháu có thể nói với họ rằng điều họ đang làm chỉ khiến cháu lánh xa họ, và khiến cháu không muốn sống ở nhà họ nữa.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp