Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn Chiến sĩ Võ Đại Tôn từ Úc qua Nam California

Wednesday, 19/04/2017 - 08:27:55

Lúc đó Phạm Hùng đang là Bộ Trưởng Nội Vụ liền cho triệu tập cuộc họp báo, mời cả các phóng viên ngoại quốc đến chứng kiến, chúng tin rằng ông Võ Đại tôn sẽ “thành khẩn” nhận tội.

THANH PHONG thực hiện

WESTMINSTER - Chiến sĩ Võ Đại Tôn từ Úc Châu vừa qua Nam California, và ông đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn vào trưa thứ Tư, 19 tháng 4, 2017 tại tòa soạn. Trước khi đọc phần phỏng vấn, chúng tôi xin trình bày đôi nét về người chiến sĩ đã được cả thế giới ngưỡng mộ về tinh thần yêu nước, sự can đảm cũng như khí phách anh hùng của ông.

Chiến sĩ Võ Đại Tôn năm nay đã trên 80 tuổi nhưng nhìn dáng vẻ bề ngoài vẫn còn khỏe mạnh và tráng kiện. Sau ngày 30 tháng 4, 1975, gia đình ông định cư tại Úc. Với tinh thần yêu nước thiết tha, ông thành lập Liên Minh Quang Phục Quê Hương mục đích để tiêu diệt chế độ tà quyền cộng sản. Năm 1981 ông từ giã vợ con cùng một số chiến hữu lên đường trở về quang phục quê hương. Ông là một trong ba người dấn thân về nước, trong đó ông Hoàng Cơ Minh đã tự sát tại Lào, ông Trần Văn Bá bị Việt cộng tử hình chỉ còn ông là người còn sống.

Chiến sĩ Võ Đại Tôn tại tòa soạn báo Viễn Đông ngày thứ Tư, 19 tháng 4, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trên đường xâm nhập Việt Nam, ông bị bắt tại Lào và bị giải về Hà Nội để điều tra giam giữ. Ông bị buộc tội làm gián điệp cho CIA Mỹ nhằm lật đổ chế độ Việt Cộng. Sau hơn 10 năm bị giam giữ, tra tấn đánh đập hết sức dã man, chúng dụ dỗ ông nhận tội để được khoan hồng. Chiến sĩ Võ Đại Tôn vờ nhận lời. Lúc đó Phạm Hùng đang là Bộ Trưởng Nội Vụ liền cho triệu tập cuộc họp báo, mời cả các phóng viên ngoại quốc đến chứng kiến, chúng tin rằng ông Võ Đại tôn sẽ “thành khẩn” nhận tội.

Nhưng bất ngờ, người chiến sĩ can trường, không sợ chết đã dõng dạc tuyên bố, “Tôi, Võ Đại Tôn, Chỉ Huy Trưởng Chí Nguyện Đoàn Phục Quốc, tôi xác nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự mưu xâm nhập Việt Nam. Tôi xin các nhà báo vì lương tâm chức nghiệp của người cầm bút, xin hãy tường thuật trung thực lời tôi nói. Chúng tôi về đây là để đấu tranh chống lại chế độ độc đoán Cộng sản. Chúng tôi tin ở thắng lợi.”
Vừa nói đến đó, cuộc họp báo đột ngột ngưng ngay và ông bị đưa trở lại nhà tù tra tấn đánh đập tàn nhẫn thêm vì đã làm bẽ mặt nhà cầm quyền CSVN trước mặt báo chí quốc tế. Nhờ sự can thiệp của chính phủ Úc, Hoa Kỳ và quốc tế, ngày 10 tháng 12, 1991 chúng phải trả tự do cho ông sau hơn 10 năm cầm giữ trong biệt giam. Đặc biệt, có Nguyễn Hữu Vinh thuộc ban chuyên án Võ Đại Tôn, sau này trở thành một blogger nổi tiếng chống chế độ đó là Anh Ba Sàm.

Từ ngày trở lại Úc châu, chiến sĩ Võ Đại Tôn vẫn tiếp tục tranh đấu cho mục tiêu quang phục quê hương, bất chấp những lời xuyên tạc, vu khống, thậm chí mạ lỵ chửi bới ông và gia đình ông. Nhưng người chiến sĩ đấu tranh không biết mệt mỏi này đã được rất nhiều thành phần trí thức trong cộng đồng người Việt như các thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, Du Tử Lê, tuyên dương ông là chiến sĩ, là anh hùng. Nhà văn Xuân Vũ gọi ông Võ Đại Tôn là nhà cách mạng, là lương tâm của thời đại, nhà báo Giao Chỉ so sáng ông với danh tướng Trần Bình Trọng. Thi sĩ Nguyên Sa so sánh ông với Cao Bá Quát. Riêng bình luận gia Nguyễn Đạt Thịnh của báo Viễn Đông khẳng định ông Võ Đại Tôn xứng đáng là một vị anh hùng.

Nhưng qua cuộc tiếp xúc, ông chỉ nhận mình là người yêu nước, yêu quê hương và yêu đồng bào của mình. Chiến sĩ Võ Đại Tôn còn là một nhà thơ với bút hiệu Hoàng Phong Linh.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi:

Viễn Đông: Từ Úc Châu xa xôi lần này bác Tôn qua Cali với mục đích gì?
Bác Võ Đại Tôn: Chúng ta đang ở thời điểm 42 năm lìa xa tổ quốc và gọi là ngày Quốc Hận tang thương của dân tộc thì trên cuộc hành trình đấu tranh chung cùng với cộng đồng khắp nơi từ 42 năm qua, ngoại trừ hơn mười mấy năm trong lao tù cộng sản, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh không ngưng nghỉ. Hôm nay tôi có mặt tại California để xin phép được đồng hành cùng tất cả quý vị đồng hương còn nghĩ đến Tổ Quốc để tham dự ngày Quốc Hận 42 năm lìa xa quê hương, và thứ hai để được tham dự ngày Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, đặc biệt là lễ khai mạc đại lộ Trần Hưng Đạo ở đây, cũng như tôi sẽ đi một vài tiểu bang nếu như sức khỏe còn cho phép để tham dự những cuộc hỗ trợ biểu tình ở trong nước, gọi là hải ngoại và quốc nội đồng hành, cùng vùng dậy thoát qua sự sợ hãi của cộng sản để lấy lại quyền sống con người. Đó là mục đích chuyến đi của tôi.

VĐ: Xin bác cho biết tinh thần tranh đấu chống cộng của đồng bào ta tại Úc lúc này ra sao?
Bác VĐ Tôn: Bên Úc hoặc bên Hoa Kỳ hoặc bên Âu Châu, nơi nào tôi đã đi để đấu tranh chung, tôi đều nhận thấy tinh thần chống cộng của chúng ta nó có hai phương diện. Thứ nhất là những người còn tiếp tục kiên trì đấu tranh thì không bao giờ bỏ cuộc, và xây dựng được một cộng đồng lớn mạnh là một tiền đồn và là một thành trì để ngăn chặn sự xâm nhập của cộng sản. Như anh đã biết, nơi nào có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn thì người cộng sản không có một cơ hội nào có thể giương cao cái ngọn cờ đỏ đẫm máu của chế độ cộng sản. Đó là tinh thần mà chúng ta còn đang tiếp tục giữ vững.
Riêng Cộng Đồng tại Úc Châu thì chúng tôi có hệ thống từ trên xuống dưới là một Cộng Đồng Liên Bang, rồi sau đó là Cộng Đồng Tiểu Bang có một đường lối duy nhất cho nên rất may mắn là chúng tôi không có chia rẽ ra nhiều cộng đồng khác nhau. Chúng tôi chỉ quy về một mối nên bất cứ một hoạt động nào chung, chúng tôi đều bắt tay làm việc cho mục đích chung nên có thể nói chân tình rằng, Cộng Đồng Úc Châu mà tôi đang sinh sống vẫn giữ được tinh thần chống cộng mạnh mẽ.
Còn về những thành phần thay đổi lập trường, nghe theo lời dụ ngọt của cộng sản, hoặc vì vấn đề hoàn cảnh, vì tâm lý cá nhân đã thay đổi đường hướng thì chúng cũng không có cách gì làm lũng đoạn tinh thần đấu tranh của chúng tôi.

VĐ: Thưa bác, những thành phần như bác vừa nói, có nhiều không và họ công khai hoạt động hay chỉ lén lút ?
Bác VĐ Tôn: Về thành phần những người thay đổi lập trường, thay đổi tâm lý, thay đổi tư tưởng thì họ chỉ âm thầm trong bóng tối chứ không dám công khai, và hiện nay họ đang sử dụng một cái mặt trận mà chúng ta có thể thấy khắp thế giới là mặt trận Internet để rồi dùng những cái nick ma, nick quỷ vô danh nào đó để đánh phá cá nhân sinh hoạt đấu tranh, và chống phá cộng đồng, chống phá tinh thần của cộng đồng chúng ta trên khắp thế giới.
Nhưng chúng tôi, những người đã liên tục đấu tranh coi như lẽ đương nhiên, nhưng không cách gì chúng có thể làm lũng đoạn được tinh thần đấu tranh của chúng tôi; vì chúng tôi đấu tranh không phải vì hận thù, chúng tôi đấu tranh không phải tranh giành quyền lực, hư danh, tiền bạc hay bất cứ cái gì, mà chúng tôi đấu tranh vì cái lương tâm của một người còn nghĩ đến cội nguồn của dân tộc.

VĐ: Trước đây trong một bài thơ, bác có viết “Tôi không sợ kẻ thù trước mặt mà ngại tình chiến hữu sau lưng.” Tình trạng này có còn tiếp tục hay đã chấm dứt, thưa bác?
Bác VĐ Tôn: Thú thật với anh, nhiều khi tôi cũng cảm thấy rất là cô đơn trên hành trình 42 năm vừa qua, và cái tuổi đời của tôi giờ này đang là cuối đời, tôi cảm thấy cuộc hành trình của chúng ta có nhiều sự trở ngại, vì thứ nhất, chúng ta không có chính quyền, thứ hai chúng ta không có quân đội, thứ ba, chúng ta không có ngân sách, thứ tư, chúng ta không có nhân sự thì thời gian 42 năm qua nó cũng đã khá dài để thấy rõ được lòng người, nên trong bài thơ “Hành Trình Trở Về Quê Hương”của tôi năm 1980 từ hải ngoại trở về để tham gia kháng chiến phục quốc, trong lao tù tôi đã viết một bản trường ca về hành trình cứu nước đóng góp chung vào cuộc tranh đấu của dân tộc, trong đó có câu anh đã nhớ và nhắc lại thì tôi hết sức cảm kích.
Hai câu thơ đó, ngụ ý của tôi là trong lao tù, không có ánh sáng, bị tra tấn tôi nghĩ rằng đối với kẻ thù tôi không sợ, chấp nhận cái chết nên tôi mới lừa bọn cộng sản để chúng mở cuộc họp báo. Tôi chấp nhận cái chết, tôi chấp nhận từ biệt gia đình, chấp nhận từ bỏ cuộc sống của tôi ở hải ngoại, nhưng trên con đường trở về Việt Nam của chúng tôi, chúng tôi nghe được nhiều cái tin tức mà người ta châm biếm, người ta phỉ báng, người ta nhục mạ cho nên những lời xuyên tạc đó tuy không đánh thẳng vào hành trình của chúng tôi để làm chúng tôi bỏ cuộc, nhưng nó cũng tạo thêm những viên đạn bắn vào những người kháng chiến phục quốc, và tôi không dùng cái chữ sợ mà dùng chữ “ngại.”

Cái ngại ngùng đó giúp cho chúng ta nhìn rõ ai là bạn, ai là thù, ai là những người bỏ cuộc? Cho đến giờ phút này, sau 42 năm tôi vẫn còn nhận ra những viên đạn đó đánh lén vào lưng những người đấu tranh nói chung chứ không phải riêng cá nhân tôi. Họ cố gắng làm thế nào để cho chúng ta phải bỏ cuộc. Thứ nhất là người ta muốn đánh phá cái niềm tin chung của cả cộng đồng nhưng tôi nghĩ không cách gì họ có thể đập đổ được cái tinh thần đấu tranh chung của cả một tập thể, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia của chúng ta.
(Còn tiếp, xem bài ngày mai)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT