advertisements
Friday, 20/11/2015 - 07:44:29

Phố Trịnh Công Sơn

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Nói đến những con đường, cá nhân tôi có hai cảm nhận thú thật sâu đậm trong lòng, thứ cảm nhận rất riêng tư: Con đường quê - Con đường cổ. Ngồi trên tàu hỏa, mỗi khi tàu qua những vùng quê, nhìn xuống thấy những con đường đất ngoằn ngoèo vào thôn xóm, chao ôi, sao mà đẹp! Rõ là con đường hiền lành mềm mại dễ thương, không có gì phô trương ngạo nghễ, không có gì giả dối chua ngoa, lấp liếm. Mọi con đường quê hầu như cùng tính nết, cùng nét duyên dáng như nhau. Ngày còn nhỏ tôi đã thích thú khi được thầy giáo cho học thuộc lòng bài thơ của Huy Cận:

Bút tích Trịnh Công Sơn (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Lời con đường quê
Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang
Kéo nổi buồn không dạo khắp làng,
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng,
Hương đồng quyến rủ hát lên vang.
Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy,
Giọc lòng hoa dại ngát hương lây,
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn.
Bao cái ao rêu nước đục lầy.

Con đường quê, con đường tiêu biểu của quê hương, của con người chân chất lương thiện. Đi trên những con đường quê chẳng có gì lo ngại, không cướp giật, không tai nạn như khi đi trên những đường ở thành phố HCM, tên thì hào hùng đầy khí thế, ngoại hình trang điểm đẹp hết chê: đèn xanh đỏ, đèn cao áp, bảng chỉ đường để người đi khỏi lạc, đường nào tên nấy: Đồng khởi – Cách mạng – Tự do Công lý, v.v.. Thế nhưng hàng ngày báo vẫn đưa tin: “xe đâm liên hoàn”(1), người đi lạc (2).

                                     Một góc phố Trịnh Công Sơn (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Đi trên những con đường quê thì chuyện như thế hiếm thấy, nếu không muốn nói chẳng bao giờ. Nhưng, theo đà phát triển của đất nước, chương trình “công nghiệp hóa, điện khí hóa, cơ giới hóa…” đã bò về nông thôn. Những con đường quê “mặc áo mới” bằng bê tông thẳng băng, không còn:


Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy,
Giọc lòng hoa dại ngát hương lây,
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn.
Bao cái ao rêu nước đục lầy.

“Con đường quê” nay đã thay hình đổi dạng hoàn toàn, chứ không chỉ “hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều” như trong thơ Nguyễn Bính.

                                    Trịnh Công Sơn ngày 30/4 (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Nếu ra tỉnh, tôi thích những con đường cổ - phố cổ - như những con đường quanh khu phố cổ Hà Nội ngày trước, phố cổ Hội An, xa hơn những con đường quanh co qua làng cổ Đường Lâm, Cổ Loa (Hà Tây), làng Nôm (Hải Hưng). Những con đường cổ tuy không có “…mình tôi cỏ mọc đầy,” không có “…hoa dại ngát hương lây,” nhưng có những dấu vết thời gian qua hàng trăm năm còn đọng lại trên từng viên gạch của cổng làng, của những bờ thành bị gió mưa xói mòn phủ rêu xanh.(3)

Và trên hết là sự bình yên vắng lặng, dạo qua những con đường cổ như thế, mình nghe được lòng mình, mình nhận ra những gì của thơ ấu một thời, và chắc chắn mình hoàn toàn trong trạng thái yên bình thoải mái ghi nhận mọi thứ màu sắc âm thanh quanh mình. Có thể nói đây là những giấy phút hạnh phúc trinh nguyên của đời người! Thứ hạnh phúc không pha trộn uế tạp của xã hội bát nháo đa đoan.

                                     Quán mang tên Biển Nhớ (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Nhưng (lại nhưng), con người là chủ xã hội, lúc nào cũng muốn làm đẹp, làm mới thế giới quanh mình. Từ đó hể bắt gặp thứ gì “đẹp,” “thơm,” hào nhoáng, là mượn gắn vào những “sản phẩm” chẳng ra gì để tạo “thương hiệu” hòng đánh lừa khách bàng quan. Tên tuổi của những người làm nên lịch sử, của các giới văn chương nghệ thuật nổi tiếng, sau khi qua đời đều được hậu thế ghi nhớ bằng cách đặt tên đường, tên trường học, công viên, các trung tâm văn hóa nghệ thuật... như là bày tỏ sự biết ơn về những công trình trước tác họ để lại.

Cố đô Huế có những con đường như Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Ôn Như Hầu... Sau biến cố 75, nhà nước Thừa Thiên – Huế giải tỏa bờ sông Hương từ cầu Gia Hội xuống bến đò Cồn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một con đường chạy theo công viên ven sông, dài cả cây số. Con đường mang tên Trịnh Công Sơn.

Trịnh Công Sơn (TCS) là nhạc sỹ nổi tiếng ở miền Nam trước 75. Ngày 30 tháng 4, 1975 nhạc phẩm “Nối Vòng Tay Lớn” của TCS vang lên trên đài phát thanh Sài Gòn với chính tiếng đàn guitare và giọng hát của tác giả. Từ đó âm vang của Nối Vòng Tay Lớn đã tạo thành nhiều đợt sóng tranh cãi, phê phán về con người của TCS: “Trịnh Công Sơn là người Quốc Gia hay Cộng Sản.”

Có người bảo rằng “Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận,” chết rồi để cho Trịnh yên nghĩ, dẫu thế nào thì sự nghiệp âm nhạc của Trịnh cũng đã trang trãi xong nợ (trần ai) trước khi ra đi vĩnh viễn. Người khó tính thì bảo “cái nào ra cái đó, phải nhận diện cho rõ để hậu thế không nhầm lẫn, không thể tha thứ cho hạng người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.”

Thực tình trước 75 đa số dân miền Nam có ý nghĩ TCS là nhạc sĩ phản chiến có lợi cho CS, may mắn cho TCS là sống dưới chế độ VNCH, một chế độ nhân bản, biết trọng nhân tài nên nhiều lần TCS bị bắt đều được thả (dư luận cho là tướng Kỳ bao che). Nếu “thiên tài” như TSC mà sống trong chế độ XHCN thì chắc chắn khó toàn thây. Cứ nhìn Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Hữu Loan, Văn Cao... thì biết.
Ngày nay, Huế có đường mang tên TCS rõ ràng là “nhãn hiệu cầu chứng tại tòa”. TCS là hàng thứ thiệt của “bên thắng cuộc.” Sau Huế đến thành phố Đà Nẵng, nhạc sĩ TCS cũng được dựng tên trên một góc đường. Đoạn đường có hình chữ L, điểm đầu là đường Núi Thành, điểm cuối là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau lưng Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng. Mặt đường bằng bê tông, chiều dài 550m, rộng 10.5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

                                            “Phố” Trịnh Công Sơn (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Theo ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng, những đóng góp của cố nhạc sĩ TCS cho Đà Nẵng không có gì đáng kể so với Huế - Hà Nội - Sài Gòn nhưng việc Đà Nẵng đặt tên đường TCS rất có ý nghĩa do những cống hiến của ông cho nền âm nhạc Việt Nam.

Đường TCS ở Huế tuy mới mẻ nhưng nhiều màu sắc: Hoa bàng lăng nở tím, lối đi bộ lát gạch đỏ ong, suốt chiều dài công viên với nhiều cây xanh bóng mát. Hàng chục thuyền rồng màu vàng đỏ nằm san sát dọc bờ sông. Hai bên lề đường dựng nhiều bảng hiệu quảng cáo ăn nhậu rất văn nghệ: Diễm Xưa, Biển Nhớ, Nắng Thủy Tinh... Trong công viên ghế nhựa đỏ vàng xếp hàng hàng lớp lớp. Buổi chiều, khách nhậu tụ tập từng quán tùy khẩu vị, mỗi quán chắc có món đặc biệt riêng. Những nhóm khách “đại gia” thì kéo nhau xuống thuyền rồng, chủ quán phục vụ tận nơi.

Có thể nói VN hiện nay đã đạt “đỉnh điểm” về đệ nhất khoái (trong tứ khoái), cứ nhìn cảnh ăn nhậu không ai bảo VN nghèo, cũng như nhìn những công trình được xếp hàng đầu thế giới thì những ai (thế lực thù địch, phản động) bảo VN nghèo đi xin tiền khắp thế giới là hoàn toàn không có trí xét đoán, là bọn phá hoại. Ăn nhậu cũng có băng có bè, những vị cao niên thì chọn quán Phố Đêm cuối đường, riêng tư yên tịnh. Công bằng mà nhận xét thì món nhậu ở Huế, về hình thức không ghê sợ mấy, không cầy 7 món, không rắn 10 món, không chuột, không côn trùng giun dế, v.v..

Do hoạt cảnh ăn nhậu từ đầu đường đến cuối, nên tên đường TCS người dân đọc trại ra “Trịnh Công Say.” Lúc sinh thời, TCS vốn nổi tiếng say xỉn, nghe nói trong phòng ông, chai rượu xếp thành vách, vậy cũng “tốt thôi.” Có người nhận xét khi đặt tên đường nên chọn những nhân vật, lúc nhắc tới là cho thấy ngay hình ảnh đặc trưng của sự nghiệp đương sự: Quang Trung gợi nhớ gò Đống Đa, mồ chôn 29 vạn quân Thanh, Trần Hưng Đạo cho ta hình ảnh trận Bạch Đằng phá quân Nguyên, Võ Nguyên Giáp đi với Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng có công hàm năm 1958, Hà Huy Tập là “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ.” Trịnh Công Sơn là say xỉn, một hình ảnh vô thưởng vô phạt, thế cũng công bằng. Đường là cốt để đi lại, nhưng đường TCS, người đi thì ít người ngồi (nhậu) thì nhiều và sinh hoạt suốt đường là buôn bán nên người viết gọi là phố, phố Trịnh Công Sơn.

Dọc đường rải rác có những chàng trai, mỗi khi có xe chạy qua, các cậu đưa tay chận mời vào quán. Những người ở xa đến sẽ không hiểu chuyện gì, đôi khi cãi vã qua lại chẳng nên tí nào.

Đứng về mặt đóng góp cho xã hội phải công nhận, lúc sinh thời TCS đã cho đời nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, TCS lại có duyên gặp những ca sĩ tài danh, trong số có Khánh Ly là người nổi bật, Khánh Ly đã thực sự chắp cánh cho nhạc Trịnh bay vút lên tầng không… và đi sâu vào lòng nhiều tầng lớp thính giả mến mộ.

Nếu mai đây, công chúng mê nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Khánh Ly thì biết đâu sẽ có đường Khánh Ly, đường Phạm Duy không chừng. Họ đều là những tài năng vượt trội, đã ít nhiều đóng góp cho quê hương…. Tôi nghĩ lúc ấy cũng chẳng mấy ai thắc mắc chi, “nghĩa tử là nghĩa tận.”
(Kỳ sau: Gác Trịnh, Huế; Đường Trịnh Công Sơn, Hà Nội.
Trần Công Nhung (2015)

(1) Trên facebook của Ngô Bảo Châu, ông nhận xét việc ký cho xuất 1,400 tỉ đồng VN để xây tượng là dạng “tâm thần,” vì trẻ em đang thiếu ăn thiếu mặc, sinh hoạt như thú hoang mà…

Tin sách:
Cuối tháng 12/15 sẽ phát hành Chuyện Riêng, tập 1: Vào Đời, sách dày trên 350 trang, 32 ảnh phụ bản màu và hàng trăm ảnh minh họa trắng đen. Lượng sách rất giới hạn, xin thông báo để độc giả tùy nghi. Liên lạc email: trannhungcong46@gmail.com, hoặc thư về 413 SW. Webster Dr., Blue Springs, MO 64014

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements