Nhà thờ Sapa
Lần này tôi đáp tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai rồi đi ô tô về Sapa. Đi tàu thì không mệt mỏi mấy, ngủ một đêm sáng sớm đã đến. Tàu Lào Cai có hai loại: Tàu chợ và tàu suốt. Tàu suốt vé giường nằm chỉ đắt hơn tàu chợ 10 nghìn, nhưng tàu chạy êm, nhanh, chỉ dừng một hai ga lớn. Tàu chợ dừng 8 ga và chạy cà xịch cà đụi, sốt ruột lắm. Năm giờ sáng tàu đến Lào Cai, trời còn tối đầy sương và lạnh. Xe đi Sapa sắp hàng dài trước ga, lơ xe lẽo đẽo mời khách.
Chuyện xe cộ ở Việt Nam rất phức tạp, “nói vậy mà không phải vậy”, làm cho người đi đường phải đắn đo chọn lựa. Nếu cứ nghe lời mời lên xe, đến nửa đường có khi bị bán qua xe khác hoặc bị “chém” giá cắt cổ. Xe nào cũng “chất lượng cao”, sự thực thì ngược lại. Tôi mua vé xe ngay trong ga cho chắc ăn, vé đi Sapa 25 nghìn, ra ngoài tìm xe có Logo giống trong vé và chờ có bạn đồng hành, hỏi cho rõ rồi mới lên, lạng quạng là trả hai lần tiền. Có người không mua vé, cứ lên xe và chỉ trả 20 nghìn. Nhà ga bán vé lời 5 nghìn.
Phố Cầu Mây
Khác với Hà Nội nóng bức, Sapa trời mát như phòng lạnh. Khách sạn Ninh Hồng nằm cuối phố, những phòng mang số 202, 302... có vị trí ngắm cảnh rất đẹp. Tôi ra sân sau khách sạn gọi ly cà phê. Buổi sáng dãy Fansipan giăng đầy mây. Cô gái nhỏ nhắn đặt tách cà phê xuống bàn vừa mời:
- Cà phê bác đây ạ.
- Cảm ơn cháu, hình như đây là phố chính phải không cháu?
- Vâng, phố Cầu Mây là trung tâm của Sapa.
- Chắc có chiếc Cầu Mây nào đó ở gần đây?
- Không ạ.
Vừa lúc có người vào, cô gái quay ra tiếp khách, tôi nhâm nhi cà phê, nhìn xuống thung lũng và đồi núi phía dưới. Ruộng bậc thang rải rác, không đẹp lắm, một đôi mái nhà sàn chênh vênh nơi sườn núi xa xa. Trên một quả đồi về hướng Bắc có tòa biệt thự mái ngói đỏ, nổi bật giữa vùng đồi núi trùng điệp, một tấm ảnh đẹp. Trả tiền cà phê, tôi đi tản bộ dọc con phố Cầu Mây. Ngay trước khách sạn Ninh Hồng ô tô chở khách chen nhau đậu. Khách vừa xuống xe, bao nhiêu tiếp viên bu lại mời. Ai cũng cố quảng cáo cái hay của mình để lôi kéo khách.
Hầu như tất cả xe khách về Sapa đều dừng cuối phố Cầu Mây. Phố đổ lài lài từ trên dốc nhà thờ xuống, không dài lắm, đường phố cong cong, hẹp như một phố cổ, ấm cúng và đẹp kín đáo. Hai bên phố là cửa hàng, khách sạn hay Restaurant. Có những tên viết theo lối khác thường, không biết vô tình hay cố ý: “Cha Pa Hotel, Fansifan Hotel”.
Những khách sạn lớn đều dồn về cuối phố: Ninh Hồng, Royal, Auberge, Lotus, v.v.. Xa hơn một chút có Bamboo Hotel 2 sao. Giá không cao nhưng lúc nào cũng phải mặc cả. Năm trước ở Lotus một phòng 2 giường 120 nghìn, phòng 1 giường 70 nghìn, Lotus không có tầm nhìn thoáng như Ninh Hồng. Ở Việt Nam vật giá lên xuống tùy mùa, trái cây lúc mùa rộ, giá chỉ một phần ba giá bình thường. Phòng ở Sapa vào mùa Đông rẻ hơn mùa Hè, có khi chỉ bằng nửa.
Nắng vừa lên, phố đã đông người. Người “Dân Tộc”(1) từng tốp lượn lờ giữa đường. Những con người lùn chũn bên cạnh khách Tây cao ngồng, họ di chuyển ngược xuôi, làm cho khu phố linh động khác thường. Lúc này là lúc làm việc của dân nhiếp ảnh. Dưới ánh nắng chếch ban mai, nhìn góc nào cũng có cái để chụp. Chụp sinh hoạt người “Dân Tộc” đang trao đổi mua bán với khách Tây, hoặc chụp chân dung của họ. Nên dùng ống kính zoom, dễ xoay xở, nhất là đừng cho họ biết mình đang chụp. Ngày nay người sắc tộc rất sành kiểu cách moi tiền du khách mỗi khi chụp ảnh họ. Chân dung dân miền núi phải sống động hồn nhiên mới hay.
Buổi sáng ở Sapa
Có người thắc mắc, không hiểu các cô bé H' Mong học tiếng Anh ở đâu mà nói như khướu. Khách Tây ôm vai bá cổ các cô, nói cười, tỏ ra rất tâm đắc. Người Kinh trao đổi bình thường, không mấy hiếu kỳ. Những ai mang máy ảnh thì nhìn ngắm săm soi dân bản địa kỹ hơn. Lần đầu, trông người HMong nào cũng hao hao giống nhau, tưởng như anh em một nhà. Đôi ba lần sau mới phân biệt nét khác nhau của họ. Người HMong ra phố gạ gẫm khách để bán đồ kỷ niệm: Hàng thổ cẩm, đồ trang sức bằng bạc hay đồng của Trung Quốc, nhưng bao giờ họ cũng bảo tự làm. Người “Dân Tộc” tụ tập đông nhất ngay lối lên xuống chợ Sapa.
Tôi lội mấy vòng chụp ảnh trên phố, rồi xuống xem chợ. Chợ nằm sâu dưới mặt đường hơn chục mét. Hai đình chợ hai bên, con đường rộng chạy giữa. Đình bên phải bán tạp hóa, vải vóc, hàng thổ cẩm, thuốc Nam. Đình bên trái dành bán hàng ăn, phở, bún, cơm và nhiều đồ uống trong đó có rượu trắng là món người H'Mong ưa thích nhất. Phía bàn bên, một chị HMong đang cố lôi chồng đứng dậy trong khi anh say khướt chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Một bàn khác mấy anh chị cũng đang ăn nhậu và tán nhau. Tôi hỏi chị bán hàng:
- Chị à, người ta nói tối Thứ Bảy nào người Mông cũng tự do bắt cặp làm tình dù đã có vợ có chồng?
- Không tự do đâu.
- Sao có Chợ Tình?
- Chợ Tình do người mình đặt để câu khách. Chuyện bồ bịch chơi bời thì có, nhưng đã có gia đình, vợ chồng phải lén nhau, chồng mà bắt được nó đánh sứt tai. (2)
Ông khách người Kinh đang ăn cũng góp chuyện vào: "Tôi có hỏi một anh HMong: Mày đi bán ngày đêm như vậy ở nhà vợ mày ngủ với người khác thì sao? Nó bảo thử thì biết. Hỏi thử cách nào, nó bảo khuya về gõ cửa, nếu vợ nằm im là không có gì, nếu vợ lên tiếng là vào nắm đầu đánh, vì có tình ý gì thì mới lên tiếng".
Tầng trên đình chợ Sapa, bên trái hoàn toàn dành cho người Dao, người HMong Hoa, bán các mặt hàng thổ cẩm, bên phải bán các thứ như tầng dưới. Du khách rất thích la cà ở khu hàng này. Màu đỏ khăn đội đầu của người Dao, hoa văn đẹp và tỉ mỉ của y phục người HMong Hoa rất dễ ăn ảnh. Họ lại không “làm khó” như mấy ả HMong đen trên đường phố. Họ buôn bán nói cười tự nhiên, khách tha hồ chụp ảnh.
Sinh hoạt phố Cầu Mây thay đổi theo các ngày cuối và đầu tuần. Từ chiều Thứ Sáu đến sáng Thứ Hai, Cầu Mây nhộn nhịp, du khách tới lui, phố xá mang màu sắc tươi tắn hơn. Nhất là hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, Phố Cầu Mây như ngày phiên chợ lớn của người thiểu số, họ mặc áo quần mới toanh, hí hửng đi đầy đường, vừa đi vừa mút kem que. Đông nhất là HMong Đen, Người Dáy chỉ năm ba, song y phục họ tươi sáng, hoa văn tinh xảo, đẹp và sạch sẽ hơn. Người Tầy thỉnh thoảng có một vài, người Xá Phó thì tuyệt nhiên không ra Sapa. Anh bạn nghiên cứu sinh thái cho biết Xá Phó là dân nghèo nhất, họ sống trong Bản, không bao giờ lảng vảng ra phố thị như người HMong. Tuy vậy áo quần họ rất “ấn tượng”. Người Dao Đỏ áo quần màu đen, đầu quấn khăn đỏ to như cái nồi đất.
Cuối phố Cầu Mây
Từ Thứ Ba đến Thứ Năm, Phố Cầu Mây chỉ còn lơ thơ một hai nhóm nhỏ người HMong. Phố Cầu Mây cũng có một Gallery treo tranh nhưng không mấy ai vào. Trở về khách sạn gặp lại cô gái lúc sáng, tôi hỏi thêm ý nghĩa Cầu Mây:
- Cháu chưa giải thích Cầu Mây cho Bác?
- Dạ, quanh đây không có cầu mây, ở dưới Tả Van có chiếc Cầu Mây rất đẹp và người ta mượn để đặt tên cho khu phố này.
- Cầu Mây có xa đây không ?
- Dạ cũng không xa, chừng mười mấy cây thôi.
Thấy cô bé vui tính nhanh nhẩu, tôi hỏi thêm:
- Cháu tên gì? Cháu làm đây lâu chưa?
- Dạ cháu là Thu Hằng. Cháu làm đã được 3 năm.
- Lương có khá không, thấy cháu làm rất nhiều việc?
- Dạ, lúc đầu cháu dọn phòng chỉ được 250 nghìn, về sau, cháu học Anh văn rồi đi làm hướng dẫn thì được 400 nghìn. Bây giờ phải làm đủ thứ việc trong khách sạn…
- Lương chắc khá hơn?
- Dạ khá hơn nhưng cũng vất vả lắm bác, làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm.
- Du khách đến Sapa thường đi chơi những nơi nào, cháu?
- Dạ nhiều lắm, Tây thích trekking, có khi họ đi hai ba ngày trong núi, qua các bản làng.
- Vậy đêm họ ngủ đâu?
- Trong bản. Bác không đi trekking thì đi Thác Bạc, Tà Phìn, Tả Van, Bản Hồ, hay Xí Chải gần đây. Nếu Bác thích chụp ảnh thì có ruộng bậc thang, sinh hoạt trong Bản.
- Cháu biết nhiều thứ hay lắm.
- Các chú nhiếp ảnh Hà Nội thường lên chụp sương mù.
- À, Sapa có một loại mây rất đẹp, Mây Luồn. Cháu biết không?
- Nhiều nhiếp ảnh gia lên Sapa cốt chụp loại mây đó, nhưng ít khi gặp. Thường ra Tết, sau một cơn mưa dông, trời nắng to, có gió là có Mây Luồn.
Đã cầm máy, ai cũng mong được gặp Mây Luồn một lần. Nhưng cái gì quí thì hiếm. Đến nay tôi vẫn chỉ biết Mây Luồn qua ảnh người khác chụp.
Xẩm chiều, mây giăng xuống thấp, từng đám mỏng bay qua như đưa hơi lạnh vào từng ngõ phố. Sinh hoạt Sapa dồn lên phía con đường chạy ngang qua nhà thờ. Ban ngày, là các lều quán bán áo quần, đồ gia dụng, chiều là hàng ăn vặt: Trứng gà nướng, bắp nướng, khoai nướng… sực nức mùi vị quê hương, chỉ qua lại ngắm nhìn cũng đã thấy thích chứ chưa nói đến thưởng thức thực sự. Có nhiều nhóm người HMong không về nhà, họ la cà đến khuya rồi tấp vào đình chợ hoặc vào những căn nhà tập thể để ngủ, mỗi người chỉ trả một nghìn thôi.
Sinh hoạt trên phố
Đêm Sapa lại vắng lặng yên ả, mùa này trời thường mưa đêm, tiếng mưa rơi rả rích đều đều như tiếng ru. Tự nhiên mình có dịp quay về với những kỷ niệm một thời xa vắng…
Tháng 5 - 2003
(1) Miền Nam gọi dân tộc thiểu số, người sắc tộc. Miền Bắc (xhxn) gọi người Dân Tộc. Dân tộc = một giống dân. Dân tộc Việt Nam, dân tộc Lào, dân tộc Cambodia…
(2) Để đính chính chi tiết này trong bài "Chợ Tình" QHQOK tập 2.
- Đã có QHQOK tập 13
- Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 13, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net - Email: trannhungcong46@gmail.com
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.