Friday, 27/10/2017 - 08:02:07

Phải lòng chàng trẻ khi bạn trai đi chiến đấu


“Trời ơi! Anh mới đi có mấy tháng mà em đã hẹn hò với cái thằng... mắc dịch đó. Em sao vậy?” (Getty Images)


Cháu không biết mình đúng hay sai khi viết thư này cho Cô. Thôi thì cứ cho là cháu đúng đi, vì trong lúc đầu óc đang rối trí như thế này, cháu nghĩ chỉ có Cô mới có thể giúp cháu thôi. Cháu gặp Minh (bạn trai cháu, lính Bộ Binh) khi đang học lớp 11. Lên lớp 12 là chúng cháu bắt đầu hẹn hò nhau. Vì Minh thường xuyên ở trong trại nên thỉnh thoảng chúng cháu mới được những ngày cuối tuần trọn vẹn. 

Cách đây hai năm, Minh được điều động sang Afghanistan. Một tháng sau đó Minh đột ngột tuyên bố chia tay cháu, nói rằng khi được cho về nhà, Minh không muốn gặp cháu nữa. Cháu phải viết email, nhắn tin và gọi điện thoại van xin Minh đừng bỏ cháu. Năm ngoái, Minh về nhà và đồng ý nối lại tình cảm với cháu. Minh là người rất quan tâm và đáng tin cậy. Mọi người trong gia đình cháu đều quý mến Minh. Họ gọi Minh là “hero” và cho rằng Minh là một người có tương lai, có một kế hoạch vững chắc cho cuộc sống.
Thưa Cô Ba, năm nay Minh lại được điều động sang Afghanistan lần thứ nhì. Lần này chúng cháu không có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau, mỗi tháng chỉ một lần. Cháu bắt đầu nản. Vì vậy, khi cháu gặp một anh chàng trẻ đẹp trai học chung trường, cháu phải lòng anh này ngay lập tức. Anh ta biết cách nói chuyện, Cô Ba ơi. Anh chàng làm hề khiến cháu cười suốt. Tình cảm của cháu đối với anh này thiệt là ngộ, xa thì nhớ nhung mà gặp là cười toe toét.
Trở lại chuyện với Minh, cháu không biết mình phải làm gì nữa. Sáu tháng rồi chúng cháu không gặp nhau. Cháu vẫn còn yêu Minh nhưng ngày nào cũng muốn vào trường gặp anh bạn trẻ. Cháu muốn nghe lời khuyên của Cô Ba. Cảm ơn Cô Ba rất nhiều.

Cô Ba trả lời:
Chào cháu ở Garden Grove, California! Khoan khoan cháu ơi! Khoan đưa ra bất cứ quyết định nào cả, vì cuộc sống thực tế không chỉ là những kiểu làm hề nơi sân trường đại học. Đừng vội chia tay Minh và cũng đừng vội gắn bó với anh bạn trẻ cho tới khi Minh được phép trở về nước. Hãy đợi tới lúc đó để xem tình cảm của cháu đối với Minh đầy vơi như thế nào. Chỉ tới lúc đó cháu mới có đủ sáng suốt để “ba mặt một lời,” và đưa ra quyết định chính thức với Minh và với anh chàng trẻ. Cứ vậy đi cháu nhé.

Không muốn con biết về những vết sẹo đầy tay
Trong thời niên thiếu và tuổi trẻ, tôi trải qua những tháng ngày khó chịu. Để tự giúp mình vượt qua các cảm xúc cay đắng đó, tôi chọn cách tự cắt tay mình. Tôi không thể mô tả mình đã cắt tay như thế nào. Nhưng sau nhiều lần như vậy, trên hai cánh tay của tôi chằng chịt những vết sẹo. Nếu tôi không mặc áo tay dài, những vết sẹo có màu trắng hồng hoặc bầm đen này sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Cuộc sống của tôi bây giờ khấm khá hơn. Tôi có vợ và hai vợ chồng tôi đang mong chờ đứa con đầu lòng. Tôi đang sắp xếp ý tưởng để sau này khi con chúng tôi lớn lên, tôi có thể giải thích với chúng về những vết sẹo từng băm nát hai cánh tay. Tôi biết đó sẽ là một loạt các cuộc nói chuyện phù hợp theo lứa tuổi. Tôi không muốn chúng làm theo bước chân cũ của tôi, cũng không muốn bênh vực những quyết định nông nổi thời niên thiếu. Nhưng tôi phải giải thích gì đây, cô Ba có thể giúp tôi được không?

Cô Ba trả lời:
Chào anh Q. ở Massachusetts, đầu tiên tôi muốn chúc mừng anh và vợ đang mong chờ đứa con đầu lòng. Không có niềm vui nào to lớn hơn khi gia đình có thêm “một thành viên mới.” Bây giờ chuyển qua câu hỏi của anh nhé. Tôi đồng ý rằng anh nên trả lời cho các con tùy theo lứa tuổi của chúng.
Khi các con còn nhỏ, chúng có thể hài lòng với câu trả lời, “Ba bị thương khi cầm dao.” Nhưng khi chúng lớn tuổi hơn, nếu chúng vẫn còn thắc mắc, câu trả lời của anh phải có thêm chi tiết. Nếu anh cảm thấy không thể giải quyết được hoặc đối diện trước những câu hỏi khó trả lời, anh nên tới gặp bác sĩ gia đình, hoặc bác sĩ nhi khoa, để nhờ họ giúp đỡ. Tôi tin chắc họ sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho các con anh.


Không muốn nói với chồng đã ngoại tình và đang có bầu
Giữa lúc tôi đang hoang mang như thế này, lời khuyên của cô Ba thực sự là một chiếc phao cho người sắp bị chìm. Tôi chân thành mong Cô Ba giúp cho một vài ý kiến. Thưa Cô Ba, tôi là người mẹ của ba đứa con và là một người vợ hạnh phúc của anh ấy. Chồng tôi là một người rất quan tâm và rất tử tế. Anh ấy chăm lo cho bọn trẻ thật chu đáo.
Tôi yêu thương chồng tôi vô cùng, và hiện nay đang có bầu đứa con thứ tư. Nhưng biết nói sao đây, Cô Ba ơi, cái thai trong bụng hơn bảy tháng này không phải là của chồng tôi. Nỗi đau đớn của tôi hiện giờ là không thể thú nhận sự thật này với anh ấy, không thể nói cái bầu này là của một người đàn ông khác!
Cha của đứa bé trong bụng là một người làm chung một công ty với tôi. Ông này có vợ có con đầy đủ nhưng vẫn leo lẻo rằng “chỉ yêu tôi” và chỉ muốn “cưới tôi làm vợ.” Tôi không tin ổng nhưng vẫn trèo lên giường với ổng, để giờ đây ra nông nổi này. Tôi rất yêu chồng và yêu các con, nhưng không muốn nói dối chồng về đứa bé sắp chào đời. Tôi phải làm gì đây để gia đình không tan nát chỉ vì lỗi lầm này, thưa Cô Ba?

Cô Ba trả lời:
Thân chào cô Ph. ở Atlanta. Vì không biết rõ chồng cô, nên tôi không thể đoán được phản ứng của anh ấy khi nghe cô thông báo “đứa bé này là con của một người khác.” Tuy nhiên, tôi chắc chắn anh ấy sẽ không vui (và cô sẽ rất may mắn nếu không bị anh ấy túm tóc đánh cho một trận).
Lỗi lầm của cô thật khó tha thứ, cô Ph. à. Nhưng dù như thế nào thì cô cũng phải nói cho chồng biết sự thật. Cô nên chọn lúc thích hợp, chỉ có chồng cô và cô thôi, không có bọn trẻ chạy ra chạy vào hoặc thỉnh thoảng khóc thét lên. Tôi chắc chồng cô sẽ đặt nhiều câu hỏi, trong đó có câu “tính sao với thằng cha của đứa bé?” hoặc “thằng chả có muốn nhận đứa con này không?”
Tôi nghĩ rằng rắc rối này có thể có những hậu quả về pháp lý, do đó cô nên thảo luận với một luật sư, để được giúp đỡ về vấn đề có liên quan tới thăm nom và nuôi dưỡng đứa bé. Còn hơn một tháng nữa là tới ngày ở cử, tôi chúc cô Ph. luôn bình tâm, giữ gìn sức khỏe để sau này được “mẹ tròn con vuông.”

Muốn đi nghỉ cùng đại gia đình mà sao khó quá

Tôi là một phụ nữ xấp xỉ 60 tuổi, đối với thời gian còn lại, tôi tin rằng mỗi ngày là một phần thưởng. Do đó, tôi muốn thành viên trong đại gia đình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tôi đề nghị cậu em trai (chỉ kém tôi vài tuổi) tổ chức kỳ nghỉ chung cho tất cả thành viên. Cậu ấy đồng ý, và chúng tôi có một buổi họp mặt để lên chương trình đi nghỉ chung sao cho mọi người cùng thoải mái, vì những người lớn tuổi gặp vấn đề sức khỏe.
Nhưng rồi buổi họp mặt biến thành sự tranh cãi ồn ào và gay gắt, vì ai cũng cho rằng ý kiến của mình là hay nhất. Tôi giải thích với mọi người rằng nếu họ có bất cứ ghi yêu cầu gì, cứ ghi yêu cầu của họ ra giấy, sau đó, mỗi người nhường nhịn nhau một chút để không khí gia đình được hòa thuận. Nhưng không ai chịu nhường ai, Cô Ba à. Thậm chí người này còn nặng lời với người kia.
Thành viên gia đình giờ đây chỉ còn sáu người. Cha mẹ chúng tôi lần lượt qua đời từ lâu. Cách đây vài năm, một cô em gái của chúng tôi cũng mất vì bệnh. Tôi muốn kỳ nghỉ chung sẽ là cơ hội để thành viên ruột thịt ngồi lại với nhau, hâm nóng lại một thời thơ ấu dưới một mái nhà. Nhưng tôi e rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Xin Cô Ba giúp cho một vài ý kiến quý báu, để tôi có thể cứu vãn được tình huống bi đát này. Chân thành cảm ơn Cô Ba rất nhiều.

Cô Ba trả lời:
Thân chào chị A. ở tiểu bang Washington. Đọc xong lá thư của chị, tôi biết chị là một phụ nữ đặc biệt, thương yêu các anh chị em ruột của mình và muốn thường xuyên có những buổi họp mặt thân ái. Tôi biết ý định của chị là rất tốt, nhưng chúng ta thử xét xem nếu tất cả các thành viên gia đình tụ tập lại trong vài ngày liền, liệu chị có kiểm soát hoặc quản lý họ được không. Vì các thành viên gặp nhau quá ít (một hoặc hai lần trong năm), nên có thể họ đã xem nhau như những người xa lạ. Tôi đề nghị chỉ nên mời thành viên nào hòa thuận được với nhau để cùng đi nghỉ với nhau. Nếu chị gom tất cả lại, kỳ nghỉ vui vẻ sẽ bị hỏng. Thân chúc chị có kỳ nghỉ chung thành công.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp