Chuyện Nước Pháp

Ông Tây chủ tiệm ăn Việt tại Paris

Monday, 27/02/2017 - 09:36:40

Ông chủ tiệm, trông như một đại hoàng tử to con (xem hình) tên họ là Jean Nicolas Schwartz, 48 tuổi, với nụ cười hạnh phúc mãn nguyện thường trực trên môi, đã ra tiếp khách phóng viên viết báo (tờ Libération, Giải Thoát). Tiểu sử ngắn gọn của ông chủ tóm tắt có vài hàng.

Bài NGỌC DIỄM

Đây là một thách thức to lớn của “quán nhỏ ven đường” mang cái tên rất ấm áp Nơi Mặt Trời Việt Nam (Au soleil du Viet Nam) so với những đồng hành viên khổng lồ ăn nhanh đi nhẩu đông nghẹt khách chung quanh (fast food). Thành phố Saint Ouen ở ngoại ô Paris tàng ẩn một khung trời thức ăn Đông Nam Á được chấm điểm 4.5/5 và sắp hạng 3/88 tiệm ăn tại đây bởi TripAdvisor là hãng Cố Vấn Du Lịch - một tổ chức tư nhân thương mại gốc gác Hoa Kỳ ở tiểu bang Massachusetts thành phố Newton với cái logo hình con cú mắt xanh và mắt đỏ.


Ông Jean Nicolas Schwartz, chủ tiệm Au soleil du Viet Nam.

Điều đặc biệt khiến tôi viết bài này: đôi chồng-vợ chủ nhân lại là người Pháp chính tông và gốc Madagascar. Có thể xem là một trong điều ngoại lệ - có những tiệm ăn Việt rất đắt tiền và sang trọng ở Paris quận 5 do người Pháp làm chủ nấu bếp, vì thông thường thì chủ nhân là dân xứ thuộc địa cũ nắm vững chiêu chưởng độc đáo nấu nướng. Thêm một điều trong luật lệ xứ Tây dành cho quán ăn Việt nói riêng và tiệm Pháp nói chung là mở tiệm ăn và làm chủ rất dễ dàng không cần có bằng cấp. Chỉ phải làm đơn từ đi xin được giấy phép (licence) và tuân hành nghiêm nhặt luật lệ ấn định bởi nhà nước nếu không bị phạt rất nặng có thể bị đóng cửa tiệm luôn trong vòng 5 năm (vệ sinh lôi thôi hay khai gian…).

Saint-Ouen là một thành phố lớn ở phía Bắc thủ đô Paris với khoảng 40 ngàn dân. Tiệm ăn nằm giữa trục hai lòng xe điện ngầm Porte de Clignancourt và Mairie de Saint Ouen. Đại lộ mang tên Dr. Bauer, số 49 là nơi có cửa tiệm, bên trái và phải của tiệm là một cửa hàng bán bánh mì và đại lý mua bán sửa chữa xe hơi.

Ông chủ tiệm, trông như một đại hoàng tử to con (xem hình) tên họ là Jean Nicolas Schwartz, 48 tuổi, với nụ cười hạnh phúc mãn nguyện thường trực trên môi, đã ra tiếp khách phóng viên viết báo (tờ Libération, Giải Thoát). Tiểu sử ngắn gọn của ông chủ tóm tắt có vài hàng.

Sau khi làm việc 14 năm trong hãng Bouygues (tài phiệt về bất động sản, ngành điện thoại di động…) vào cuối năm 2012, ông được khuyến khích ra đi tự nguyện sớm sủa. Đây là điều thông thường trong các cơ sở thương mại khi một số nhân viên tới mức tuổi trên 40. Ông nghĩ thầm đã đến lúc phải đổi nghề rồi, OK, ta sẽ đi làm chuyện khác xem sao. Thế là Nicolas dự tính trở về quê hương của hiền thê để sinh sống: xứ Madagascar. Một trong những xứ sở là hòn đảo lớn thứ năm trên thế giới ở Châu Phi với diện tích hơn nước Pháp chút ít: 587 ngàn cây số vuông. Cũng đã từng là một trong những thuộc địa của Pháp, được trả tự do độc lập năm 1960 sau khi bị đô hộ kể từ năm 1883 (gần như cùng thời với Việt-Nam).

Tuy nhiên, phu nhân lại không chịu về nước ngay mà muốn ở đây với quý tử đã lên 12. Thế là phu quân phải xoay sở với mấy người bạn Việt Nam đang thất nghiệp cùng nhau mở tiệm ăn. Sự chọn lựa của họ là thành phố Saint Ouen, chứ không là nơi nào khác cả. Nhất định là thế, vì sao? Bởi chàng Nicolas sinh sống tại đây đã hơn 10 năm và con trai cùng bà vợ đi học đi làm tại chỗ. Còn gì bằng, tuy thành phố cũng có tiếng xấu vì nạn xì ke ma túy. Báo chí xem như nơi này là một tỉnh Marseille thứ hai (thành phố biển nổi tiếng với bọn Mafia thanh toán nhau dài dài).

Vấn đề của người chủ mới là thành phố Saint Ouen giáp giới thủ đô Paris (đi métro khoảng hơn nửa giờ thì tới) đã có rất nhiều quán ăn nhanh vây quanh sẵn rồi. Năm 2013, đã có mặt McDonalds, Quick (một loại Mắc-Đô do người Pháp làm chủ cạnh tranh), những tiệm ăn nhỏ của người Á Rập bán món kê-báp ngon và rẻ (một loại bánh mì kẹp thịt nướng), mấy tiệm bán pizza nổi tiếng của Mỹ (Pizza Hut)... Như vậy, phải làm gì khác hơn những quán thức ăn nhanh đã mọc rễ nơi đây. Họ mau chóng nghĩ tới quán ăn Việt thật ngon khiến dân chúng (gọi là Audonien, dân phố Saint-Ouen, như là Parisien) sẽ khỏi phải đi métro mới tới quận 13 ăn nhậu cho đã đời. Về phương diện chính trị, thời thế đã thay đổi nhanh chóng từ chính quyền địa phương ảnh hưởng đảng Cộng Sản ngã về phe Hữu. Vài tiệm ăn Nhật và Tàu đóng cửa, thế là rộng đường cho quán Mặt Trời Việt mọc lên vào tháng Tư năm 2013.

Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua. Trên mạng điện tử, những lời khen tràn ngập quán ăn này. Người thành phố đến ăn trưa với thực đơn khá rẻ từ 11 đến 14 đồng Tây, họ là công nhân viên, nghệ sĩ; có cả dân nghèo nhưng đủ tiền trả để thưởng thức món ăn tươi nóng không đông lạnh không cung cấp bởi nhà thầu kỹ nghệ. Ông chủ rất để ý đến sự trung thực của các món ăn Việt và chiều chuộng khách khi dùng thức ăn chuẩn bị tại chỗ. Ông có năm nhân viên cộng tác, toàn là người Việt Nam.

Ngày xưa làm nhân viên hãng thương mại lớn, ông ít bận rộn như hiện giờ. Mỗi tuần số giờ làm việc là 60 giờ (trên nguyên tắc phe Tả đã ấn định tuần lễ 35 giờ căn bản) cho ông chủ đầy trách nhiệm. Thật vậy, do đạo luật mới của Liên Hiệp Châu Âu, họ phải ghi chú thêm những món ăn nào có chứa những chất gây dị ứng hay không chịu được như sữa, chất gluten trong bột mì, tôm cua... Ông chủ cho rằng làm vậy là giết chết nghệ thuật nấu bếp, nên thường hay giải thích và bàn luận với khách hàng chứ không làm thêm ghi chú trong bản thực đơn mới. Ông chưa bị phạt, chứ tôi đi ăn ở quán ăn nhanh siêu thị đều thấy họ ghi rõ ràng chất gây dị ứng.

Món bò lúc lắc rất ngon và được khách hàng ưa chuộng kể đến nhiều lần. Đĩa rau xà lách ăn mở đầu trộn thêm xoài cũng thu hút lời khen vì nó lạ miệng. Giá cả lại tương đối không cắt cổ. Tôi đọc thấy tô bò bún chả giò hấp dẫn chỉ có 7 đồng trong khi chú Việt Mạnh ở tỉnh tôi cư ngụ chém ngọt 9 đồng rưỡi! Một đĩa nem rán 3 cuốn giá 2 đồng (đồng Tây đắt hơn đồng đô la chút xíu). Khách khoái chí cứ khen rằng tỷ lệ phẩm chất/giá cả thật xứng đáng cho họ trở lại ăn thêm nhiều lần nữa. Có người nói từ nay thôi khỏi đi đâu xa, có Mặt Trời xứ Việt đây rồi, quá ngon và vừa túi tiền. Nhờ những lời khen như vậy mà quán sắp hạng 3 trên hơn 70 tiệm ăn tại thành phố. Họ cho biết vào buổi ăn trưa, quán đông khách đến nỗi chờ đợi khá lâu mới tới phiên mình. Đúng là xứng đáng thế chỗ cho kiểu ăn buffet à volonté (ăn thả giàn) đang dần dần yếu thế theo thời đại cạnh tranh liền tù tì.

Tương lai gần và xa ra sao, phóng viên đặt câu hỏi cho ông chủ vui vẻ được lòng khách. Ông nói có thể chúng tôi sẽ trở lại sinh sống ở quê hương đảo nóng ấm trong thời gian gần và nhượng lại chủ quyền cho mấy người bạn Việt Nam. Nicolas thật là người ga-lăng yêu bà xã hết mình và sẵn sàng rời bỏ xứ Pháp… lạnh lẽo quanh năm suốt tháng để đi về miền đất hứa nóng ấm hơn nhiều. Madagascar vốn dĩ nổi tiếng với rừng cây bao-báp đặc biệt và nhiều món ăn ngon lành căn bản là rau cải tươi và nhiều gia vị cũng như hải sản. Dân nước này được gọi với tĩnh từ là người Malgache. (ntnd)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT