Wednesday, 19/07/2017 - 08:23:49

Ôn lại vài kỷ niệm với các chương trình Tu Nghiệp Sư Phạm

Bài PHƯỢNG VŨ


Nhận được email của cô Vũ Diệp (Hiệu trưởng trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng) nói về khóa Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 29 năm nay
Thời gian: ngày 28, 29 và 30 tháng 7, 2017
Địa điểm: Coastline Community College, Garden Grove Center, 12901 Euclid St., Garden grove, Ca 92840
Sẽ có chương trình viết "Lưu Bút Kỷ Niệm Tu Nghiệp" nói về những kỷ niệm vui buồn, tình cảm của mình có được từ các khóa học.



Trong tinh thần "Ôn cố Tri Tân," tôi nhớ ra tôi có cả "kho kỷ niệm" về những khóa Tu Nghiệp Sư Phạm. Bây giờ chỉ xin được kể lại một vài kỷ niệm tương đối gần nhất còn để dành "đất" cho người khác viết nữa.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!

Những câu hát trong bài "Tiếng Nước tôi" của Phạm Duy gần như là mục tiêu tổng quát của những khóa tu nghiệp Sư Phạm. Vì tất cả đều nhằm đến một mục đich chung là làm sao cho tình yêu "Tiếng Việt" nơi những người con Việt, nhất là của giới thiếu nhi và giới trẻ ở Hải ngoại mỗi ngày một phát triển
Trước hết xin mời bạn cùng tôi nhớ lại vài kỷ niệm với khóa Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 26 (2014) ở Đại Học Long Beach.

Trong giờ học “Sự phong phú của tiếng Việt,” mọi người thật thích thú khi nghe Giáo Sư Lưu Trung Khảo miêu tả ngôn ngữ Việt Nam vừa đẹp, vừa phong phú, bảo đảm không có tiếng nước nào “giàu” hơn được. Giáo sư nêu lên một vài ví dụ đơn giản như tả màu đen tiếng Việt có: đen bóng, đen tuyền, đen nhánh, đen thui, đen giòn, đen sì. Cũng là diễn tả đen nhưng có lồng trong đó khen, chê và cảm tình của người nói. Ngoài ra còn tùy theo đối tượng mà gọi khác nhau: Ngựa ô, gà ác, đũa mun, hắc ín, chó mực, quần lãnh, áo thâm… Rồi còn nói lái nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc, thâm trầm:

“Đẻ con, con đẻ, con nuôi / Nuôi con há cậy con nuôi bao giờ?” (Riêng câu này nghe ra rất phù hợp với thời bây giờ!)

Khi diễn tả cách xưng hô với nhau, tiếng Việt không chỉ đơn thuần “you & me” mà “muôn hình vạn trạng” để diễn tả thứ bậc, trên dưới, người lạ, người thân, cảm tình hay không cảm tình, kính trọng hay xem thường. Người nước ngoài chỉ học vụ xưng hô này cũng đủ “tẩu hỏa nhập ma” rồi!

Chúng ta thấy cả trí thức và bình dân cùng góp phần làm phong phú tiếng Việt, chúng ta là con cháu phải học hỏi để am tường tiếng Việt, vì “vô tri bất mộ,” không biết thì làm sao mà yêu mến được? Do đó đã là người Việt cần phải học tiếng Việt cho giỏi để biết, để hiểu và để “yêu thêm cho nồng nàn.”

Hiện nay GS Lưu Trung Khảo không còn nữa nhưng tấm lòng của ông đối với Văn Hóa Việt Nam sẽ vẫn còn mãi trong lòng mọi người, nhất là những người yêu tiếng Việt.

Nói tới đây tôi nhớ lại lời chia sẻ của một cô ở New York: Lớp cô có 22/25 học sinh là người Mỹ, chỉ có ba người Việt thôi. Trong đó có cặp vợ chồng Mỹ xin con nuôi Việt Nam, nên ông chồng Mỹ tự nguyện đi học tiếng Việt để về dạy lại cho con nói, cho nó khỏi quên nguồn cội của nó! Tôi biết có những cặp vợ chồng Mỹ có con nuôi VN, ngoài việc học tiếng Việt, Văn hóa Việt, món ăn Việt, hằng năm họ còn đem con về thăm VN cho nó khỏi quên đất nước, nơi nó xuất thân!

Trong khi đó nhiều gia đình Việt Nam 100% lại quan niệm con quên tiếng Việt, văn hóa Việt là chuyện bình thường không đáng bận tâm. Sau này lớn lên khi chúng về thăm Việt Nam, chúng sẽ là người khách lạ bỡ ngỡ ngay trên quê hương mình: Đi đâu? làm gì? Nói gì đều lớ ngớ… cũng phải có thông dịch viên. Tiếng nói là linh hồn của một dân tộc, buồn thay chúng đã đánh mất linh hồn của dân tộc mình rồi!

Bây giờ xin sang kỷ niệm học lớp “Ngữ âm và ráp vần tiếng Việt” với thầy Quyên Di. Giờ học của thầy bao giờ cũng thu hút đông người tham dự, dù đề tài xem ra chẳng hấp dẫn tí nào! Nhưng tôi nghe mọi người kháo nhau “Đi học giờ thầy Quyên Di vui lắm, tha hồ cười bể bụng” nên tôi cũng tò mò vào tham dự xem có đúng thế không?

Mở đầu giờ học thầy nêu câu hỏi, “Trong nhà ai là nhất?”
Mọi người lao xao trả lời, “Cha,” “Mẹ”...
Thầy đủng đỉnh trả lời, “Muốn có một nền hòa bình miên viễn trong gia đình thì Mẹ phải là nhất! Ông bà tổ tiên ta ngày xưa đã rất tâm lý và khôn ngoan. Do đó tiếng Việt dựa vào Mẫu Âm và Mẫu Tự. Chỉ có bọn phong kiến phương Bắc mới đề cao vai trò phái nam: Nhất Nam viết hữu, thập nữ viết vô, trong khi theo ông bà ta thì Lệnh ông không bằng cồng bà. Vậy thì chúng ta cần phải hoan hô ông bà tổ tiên ta đã văn minh tiến bộ từ xưa, nhưng vì ảnh hưởng phong kiến 1000 năm đô hộ giặc Tàu để lại, đã khiến bao nhiêu phụ nữ Việt Nam phải chịu đựng khốn khổ dưới cái ách nặng nề của tinh thần Gia Trưởng kéo dài bao đời nay.”

Sang đến phần “ráp vần” thầy Quyên Di cứ “ngây thơ vô tội” hồn nhiên nói, “Cu (Q) không thể đứng một mình được.”

Cả lớp cười nghiêng ngã, thầy cứ từ từ tỉnh bơ, đủng đỉnh nói tiếp, “Vì khi Cu (Q) đứng một mình, Cu (Q) sẽ thành vô dụng, không làm được gì cả.”

Những tràng cười không dứt, bây giờ tôi mới thấy câu kháo nhau của mọi người là đúng! Thầy có tài biến giờ học khô khan của mình thành vui tươi nhờ cách nói dí dỏm của mình.

Bên cạnh đó đi dạy Việt Ngữ là phải rành tâm lý vì đa số các em đều không thích đi học, các em đi học chẳng qua là vì bị cha mẹ ép buộc. Vì thế giờ thu hút nhiều người đến dự là giờ của BS tâm lý Đông Xuyến nói về tâm lý trẻ em (mà cũng có thể áp dụng cho người lớn).

Trước hết cô cho biết khi người ta làm việc chung với nhau (kể cả hát, đi chơi, đi ăn chung) sẽ nảy sinh ra sự gắn kết giúp tâm người ta dịu xuống, giảm bớt sự căng thẳng và gần gũi nhau hơn. (Nhưng không phải là rủ nhau đi nhậu, nghe quý ông). Thực tế, tôi thấy đi chơi chung, rồi đi ăn cả nhóm là thấy vui và giảm stress thấy rõ.

Điều căn bản của Tâm lý là “hiểu ta, hiểu người” kiểu như câu nói nổi tiếng “Biết người, biết mình 100 trận, 100 thắng” là vậy! Các thầy cô phải hiểu tâm lý, hoàn cảnh các em khi đi học Việt Ngữ, hướng các em về điều tích cực. Tìm cơ hội để khen các em hơn là chê trách, để các em thấy vui thì học mới vô. Tránh cho các em cảm giác Sợ và Giận (tức) vì theo tâm lý học khi những cảm giác tiêu cực này xảy ra thì bộ não sẽ cản trở (close) khả năng tư duy và trí nhớ khiến các em không học được, cũng không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình... kiểu như ông bà xưa thường nói “Giận mất khôn.”

Nên khuyến khích các em hoạt động nhiều, chơi nhiều vì càng chơi nhiều các em sẽ năng động và thông minh hơn. Nhưng không phải là chơi game, mà chơi những trò chơi có tương quan xã hội, với những người chung quanh.

Ngoài ra BS còn tiết lộ một chuyện lạ: Theo các nghiên cứu khoa học mới đây cho biết những trẻ em hay chơi đất, nghịch cát, lại là những đứa trẻ khỏe mạnh hơn (vì có nhiều kháng thể hơn, nên có sức đề kháng tốt hơn). Hèn gì ngày xưa thấy con nhà nghèo lê la lấm đất, lấm cát lại khỏe mạnh cùi cụi, còn trẻ càng được giữ kỹ chừng nào càng dễ ốm đau sổ mũi, ấm đầu liên miên. Các phụ huynh ở Mỹ nên lưu ý điều này để bớt vệ sinh kỹ lưỡng quá chỉ làm trẻ yếu đi!

Tu Nghiệp Sư Phạm khóa 27 (2015)

Kỳ này tôi theo học lớp "Sự phong phú của Tiếng Việt" do Giáo sư Trần Chấn Trí hướng dẫn. Qua đó thấy Tiếng Việt thật vô cùng phong phú khi đắm mình trong đó, ta sẽ thấy nó như biển học mênh mông, mà sự hiểu biết của ta chỉ như giọt nước trong biển cả bao la. Tiếng Việt cùng một chữ, nhưng có khi mang nhiều nghĩa khác nhau (khi thì trạng từ, lúc chủ từ, rồi túc từ, động từ) như một câu nói thường nghe của người miền Nam:

“Hôm qua, qua nói qua qua, mà qua hổng qua, hôm nay qua hổng nói qua mà qua lại qua, qua ngộ thiệt há!”

Ngoài ra cùng một tiếng, nhưng khác dấu là khác nghĩa mới khổ chứ! Như dạy người ngoại quốc khi chào một người lớn tuổi để tỏ lòng kính trọng thì cúi đầu: “Chào Cụ,” có người lại quên dấu nặng thành ra “Chào Cu,” thiệt là đổ nợ! Cho nên các dấu trong tiếng Việt luôn là “niềm đau khôn nguôi” của người ngoại quốc khi học tiếng Việt.

Bên cạnh đó có một số chữ rất có ý nghĩa khi sau này Cộng sản thay đổi chữ dùng:
- Nhà chức trách (VNCH) nghĩa là vừa có chức năng, vừa có trách nhiệm với dân.
- Cơ quan chức năng (XHCN) không hề có trách nhiệm với dân (dân bị bắt vô đồn CA chết khá nhiều) hay là vụ một dân biểu Quốc hội phát biểu khi QH làm sai: “Chúng tôi đại diện cho nhân dân nên khi quốc hội làm sai thì nhân dân chịu trách nhiệm!?”

- Công an nhân dân, tòa án nhân dân, ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân... nghĩa là cái gì cũng “nhân dân” hết, trừ kho bạc nhà nước hay đất đai do nhà nước quản lý.

Vì đất của dân mà lại do "nhà nước quản lý" nên mới đây nổ ra vụ Đồng Tâm (Hà nội) Hiện nay vẫn chưa yên vì nhà nước nuốt lời hứa với dân. Đúng là "Muốn nói ngang thì làm quan mà nói"
Ngoài ra nghe kể lại một số ông bà nội ngoại đã góp phần rất đắc lực vào trong việc gìn giữ tiếng Việt nơi con cháu ở xứ Người. Một bà ngoại từng chia sẻ, “Tôi nấu các món ăn Việt Nam cho các cháu ăn, khi các cháu ăn quen và thích. Lúc nào các cháu yêu cầu ăn món nào tôi yêu cầu viết tên món đó xuống (Phở, Cơm tấm, Chả giò), nếu viết đúng sẽ được cho ăn món đó. Nhờ vậy mà các cháu hăng hái học và viết tiếng Việt lúc khởi đầu. Đúng là phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc học tiếng Việt của con cháu. Quả là:

Con giỏi tiếng Việt nhờ mẹ
Cháu rành tiếng Việt nhờ bà.

Hoan hô các bà nội, bà ngoại đã góp phần giúp con trẻ yêu mến và tập nói tiếng Việt hằng ngày. Nghe kể có bà còn tuyên bố, "Nhà bà là nhà người Việt, con cháu nào đến thăm bà phải biết nói tiếng Việt, bà mới thương."

Tập cho các cháu nói tiếng Việt từ nhỏ sẽ dễ hơn là khi lớn, tuy nhiên “trễ còn hơn không” nếu các cháu lớn có nói giọng lơ lớ hay dùng từ sai ta không được cười, trẻ sẽ bị mặc cảm. Phải kiên nhẫn sửa sai cho trẻ, từ từ chúng sẽ tiến bộ. Điều quan trọng nên nhớ là “Dùng tiếng Việt tại nhà” càng nhiều càng tốt và ba má phải làm gương trong việc dùng tiếng Việt tại nhà...

Hy vọng sau khi đọc xong Lưu Bút Kỷ Niệm Tu Nghiệp các bạn sẽ thêm lòng yêu mến tiếng Việt và cùng nhau góp phần gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, như lời chị bạn thường nhắc nhở tôi, “Ở hải ngoại, người Việt bây giờ chỉ còn có một cách để biểu hiện lòng yêu nước cụ thể hằng ngày: đó là cố gắng gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, đừng để nó bị tha hóa bởi tiếng nước ngoài, nhất là của Trung Quốc.”
Chẳng lẽ chúng ta lại đành lòng như nhà thơ Nguyễn Du đã từng nói:

Chữ trinh còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững, lại giày cho tan!

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp