Cảm Niệm Giữa Đời

Ơn ai theo suốt cuộc đời - Thanksgiving 2022

Wednesday, 23/11/2022 - 07:12:02

Mùa lễ Tạ ơn đang về ở Mỹ, xin mượn ánh sáng từ lò sưởi thắp sáng thời đèn sách ở Ngô Quyền, và một lần nữa xin gởi lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy Cô, đến các bậc sinh thành.

 


Thời chúng tôi còn là học sinh, không có Thầy Cô mất nết như các “nhà giáo nhân dân” bây giờ: không có học trò, nhất là nữ sinh, đánh bạn mình man rợ như hai ba con cọp vờn một con nai, rồi quay phim đưa lên Internet, “phô trương” cho cả thế giới thấy tình hình giáo dục rất buồn ở quê nhà hiện nay.

 

Thời của chúng tôi, quý Thầy Cô từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 đều là những mô phạm, là chuẩn mực cho “học trò trông lên”. Thầy ra thầy, và trò ra trò, không bát nháo như nhà trường những năm đầu thế kỷ 21.

 

Bao nhiêu năm trôi qua, không những quý Thầy Cô mà nhiều cựu học sinh Ngô Quyền đã về với hạc nội mây ngàn. Quý Thầy Cô đã bước vào giai đoạn cuối hành trình của đời người, trí óc của nhiều Thầy Cô đã lãng đãng khói sương. Hơn một nửa chs Ngô Quyền cũng đã làm xong bổn phận với xã hội, với gia đình, đã đem lại được nụ cười trên môi cha mẹ, thầy cô ....Nền giáo dục nhân bản đã để lại trong lòng chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc với Thầy Cô dù các phương trình sin, cos, tang... của môn lượng giác, các kiến thức nhặt nhạnh được từ 12 năm đầu đời  đã bỏ đi biền biệt từ lúc nào.

 

Có hai câu thơ (không còn nhớ tên tác giả) diễn tả chính xác vị trí của quý Thầy Cô ngày xưa, và được các bậc cha mẹ dùng để khuyến khích con mình chuyên cần đèn sách:

 

“...Mai sau con lớn làm cô giáo
Thiên hạ trông lên ngước mắt chào...”

 

Nền giáo dục nhân bản non trẻ, yểu mệnh của miền Nam đã kịp đào tạo rất nhiều anh chị chs Ngô Quyền đã may mắn được “thiên hạ trông lên ngước mắt chào” trước tháng 4 năm 1975. Đầu thập niên 70, một số chs Ngô Quyền những khóa đầu tiên đã về dạy lại đàn em ở ngay chính  nơi ngày xưa mình ngồi ở ghế học trò như quý Thầy Cô: Nguyễn Thành Dũng(K1), Lý Khánh Hồng(K2), Bùi Đức Lương(K3), Đào Đức Thiện(K4), Hà Thị Nhung(K5), Liêng Tuấn Tài(K5), Huỳnh Quan Phận(K5), Phạm Thị Hạnh(K6), Diệp Cẩm Thu(K7)....

 

Mãi đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng,  kiến thức học được từ quý Thầy Cô đã rơi rớt theo “dọc đường gió bụi”, một trong những điều còn lại với các chs Ngô Quyền, và sẽ theo chúng tôi đến suốt cuộc đời là lòng biết ơn Thầy Cô. Không phải tất cả chs Ngô Quyền đều đã và đang có “đường công danh thênh thang rộng mở”, không phải tất cả chs Ngô Quyền đều đạt được ước mơ thời còn ngồi ghế Trung học. Nhưng một điều chắc chắn, nền giáo dục nhân bản của miền Nam, và quý Thầy Cô đã giúp chúng tôi thành những người tử tế, đàng hoàng, và luôn biết “nhờ ai ta có ngày này” .

 



Nhân dịp Lễ Tạ Ơn 2022 ở Mỹ, xin một lần nữa viết ra bằng chữ nghĩa lòng biết ơn quý Thầy Cô , quý cựu giáo sư Ngô Quyền đã ít nhiều góp phần giúp chúng ta thực hành được câu ngạn ngữ được treo trong các phòng học ở trường Tiểu học ngày xưa “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”.

 

Nhờ câu nói của Thầy Lê Quý Thể một thủa nào trong phòng học các lớp 12 “Nghề nào cũng quý, nhưng tôi không muốn sau này gặp lại học trò cũ của mình đạp xích lô”, một vài chs NQ khóa 8 đã đóng góp xương máu, và một phần thân thể của mình cho hai mươi năm tự do non trẻ của miền Nam (xin đặc biệt tri ân, và thắp nén hương lòng tưởng nhớ các anh đã khuất bóng), một số các học sinh K8 đã thành công ở quê người cũng như quê nhà, và tất cả chs NQ K8 chưa bao giờ quên ơn các Thầy Cô nói chung, và Thầy Lê Quý Thể nói riêng.

 

Nhờ những “bài kinh nhật tụng”“Gia Huấn Ca” mỗi ngày của cố giáo sư Bạch Thị Bê (1938-2018) ở các lớp 7 khóa 15 một thủa nào xa lắc xa lơ, đến bây giờ hầu như tất cả chs NQ K15 đều nhớ :

 

Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời đức hạnh làm câu trau mình

 

Nam sinh khóa 15 ở bất cứ góc nào của địa cầu đều mang theo lòng “trung hiếu” với mình. Nữ sinh khóa 15 đều giữ được nét đoan chính của phụ nữ VN dù nhiều bạn đã rời quê nhà từ tháng 4 năm 1975 , lúc còn chưa ra khỏi thời thơ dại.

 



Còn nhiều, nhiều nữa, chỉ xin được đơn cử những trường hợp rất cụ thể.

 

Xin trân trọng tri ân quý Thầy Cô, và xin thành kính thắp nén tâm hương hướng về quý Thầy Cô đã khuất bóng. Cựu học sinh Ngô Quyền chưa bao giờ quên công ơn của quý Thầy Cô, và luôn nhớ câu ngạn ngữ “Không thầy đố mầy làm nên”.

 

Xin được phổ biến lại một “tác phẩm của lòng tri ân” từ chs K7 Nguyễn Ngọc Xuân (1951-2017) để cùng nhìn lại Thầy, Cô , bạn bè. Buồn thay, người trong video đã thành “người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?”. NQ K7 Nguyễn Ngọc Xuân cũng là một thành quả tốt đẹp của nền giáo dục nhân bản ở miền Nam, một nhắc nhớ chúng ta nhớ đến công lao của quý cựu giáo sư Ngô Quyền giai đoạn 1956-1975. Xin gởi vào hư không một nén tâm hương chân thành tưởng tiếc NQK7 Nguyễn Ngọc Xuân.

 

https://ngo-quyen.org/a1747/happy-thanksgiving-va-album-mot-goc-thay-tro-2011




Mùa lễ Tạ ơn đang về ở Mỹ, xin mượn ánh sáng từ lò sưởi thắp sáng thời đèn sách ở Ngô Quyền, và một lần nữa xin gởi lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy Cô, đến các bậc sinh thành.

 

Xin gởi lời tri ân vào hư không đến quý Thầy Cô đã khuất bóng, các chs Ngô Quyền đã bỏ mình vì hai mươi năm tự do của miền Nam.

 

Lòng biết ơn mỗi năm được viết ra một lần cũng xin gởi đến tất cả quý anh chị đã góp ngà voi, giúp chs NQ lưu vong mỗi năm một lần tụ họp gặp nhau, gởi những đóa hoa tươi thắm nhất đến quý Thầy Cô.

 

Tuổi đời càng tăng cao theo năm tháng, lòng biết ơn càng sâu nặng với Cha Mẹ, Thầy Cô, và cả bạn bè, cùng những ân nhân đã giúp ta trên mỗi chặng đường đời.

 


Thanksgiving 2022
Nguyễn Trần Diệu Hương

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT