Tuesday, 23/06/2020 - 06:49:38

Ôi! Giời ơi! Nước Mỹ của tôi!


Những người biểu tình đang đứng chung quanh tượng Emancipation Statue (Tượng Giải Phóng), tại công viên Lincoln Park tại Hoa Thịnh Đốn ngày 23 tháng 6, 2020. Họ kêu gọi thay đổi bức tượng này trong lúc làn sóng chống kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ đang đưa đến sự việc xóa bỏ tượng của những người từng được xem là vĩ nhân và không ai được quyền đụng tới. (Roberto Schmidt/ AFP via Getty Images)

 

 

Bài CHU TẤT TIẾN

Từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhứt, 1914-1918, nước Mỹ đã chứng tỏ mình là nước vĩ đại nhất thế giới với vũ khí, nhân tài, trang cụ, phương tiện và một chế độ bình đẳng (trên lý thuyết) giữa người da trắng và dân bản xứ cũng như các sắc tộc thiểu số khác. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc chiến thứ nhứt chấm dứt, là bắt đầu một sự kiện khủng khiếp xảy ra làm cho nước Mỹ điêu đứng: Đại dịch Spanish Flu (cúm Tây Ban Nha), cơn đại dịch đã giết chết gần 700,000 người Mỹ trong tổng số gần 50 triệu người chết trên toàn thế giới!

Hãi hùng chưa? Nhứt là con số người nhiễm bệnh: khoảng 500 triệu người tại các đại lục!

Điều không vui là nước Mỹ hồi đó hãnh diện về chiến thắng trận đại chiến thế giới mà lại không có gan nhận là con đại dịch đó phát xuất ngay tại nước mình! Mặc dù thống kê cho thấy nạn dịch cúm ghê gớm ấy được tìm thấy đầu tiên là tại một trại lính Mỹ, mà rồi báo chí đổ thừa cho người Tây Ban Nha, cho nên đặt tên là Spanish Flu!

Mắc cở quá!

Đến năm nay, 2020, một cơn đại dịch lại xảy ra, nhưng lần này thì thiệt là do người Tầu lục địa làm lây nhiễm cho toàn thể thế giới, nhứt là tại những nơi mà người Tầu Bắc Kinh đang khai phá, làm thương mại như tại nước Ý! Do đó mà Tổng Thống của chúng ta mới đặt tên cho con vai-rút này là Wu-Han Cô Vít, mấy ngày nay, ổng lại đổi tên là “Kung-Flu!”

Cũng dzui thôi!

Vì thế mới cho thế giới biết là mấy anh Tầu phù này đang muốn quậy tung cả địa cầu lên, từ kinh tế (đi mua đất, mở nhà máy chế lạp xưởng, chế nhôm, chế đồ giả, ăn cắp kỹ thuật) đến y tế (đem rải vi-rút ra tùm lum), để mà cùng xúm nhau lại, uýnh dằn mặt cho bọn Tầu phù này co cụm lại, hết dám vẽ cái bản đồ có cái lưỡi chó liếm vào Biển Đông của người Việt ta.

(Sáu tui vốn ghét mấy tên Tầu phù cờ đỏ cứ lăm le xâm lăng nước Nam, nhưng hổng có ác cảm với người Hoa, nói chung. Sáu tui có mấy người bạn Việt gốc Hoa tốt thiệt tốt nha! Hồi học Chu Văn An, cứ lén “cúp cua” đi ra Chợ Lớn, ngắm mấy em nữ sinh người Hoa đi học mặc váy xanh, có cặp mắt một mí rất đa tình! Hồi nhỏ, xem phim, mê cô đào Lý Lệ Hoa và Nancy Kwan hấp dẫn ác liệt luôn!)

Thôi, trở lại chuyện nước Mỹ nha! Từ hồi Cô-Vít quậy phá tưng bừng, nước Mỹ vẫn còn hạng nhất, nhưng là hạng nhất về số người nhiễm “dương tính” (không phải “dê” tính) và số người “ra đi không mang vali.”

Theo báo cáo ngày 23 tháng 6, thì nước Mỹ vĩ đại có con số ớn lạnh là 2,424,168 người nhiễm, trong đó có 123,473 thiệt mạng vì nước Mỹ chưa chế ra được thuốc diệt được cái Cô quái quỷ tên Vít này. Nhưng nên nhớ là bên cạnh con số gần 2 triệu rưỡi người nhiễm bệnh này còn hàng trăm triệu người thất nghiệp, hàng chục triệu người có bịnh nan y mà không được chữa trị vì không có giường và chuyên viên, hàng trăm ngàn công ty lớn nhỏ đang lập cập muốn khai Beng Rúp Xi…

Nước Mỹ đang đi xuống dốc, một con dốc ngoằn ngoèo y như con dốc ở San Francisco, vừa lái xuống dốc, vừa rùng mình. Nhưng, cái chính ở đây hổng phải chuyện đó, số Trời đã định vậy thì chịu vậy, mà cái điều ớn lạnh hơn là luật pháp Hoa Kỳ hồi này lỏng lẻo, giống như dân Cao Bồi miền Viễn Tây hồi lập quốc, nghĩa là thích bắn thì bắn, thích đập thì đập, thích cướp thì cướp. Khi khổng khi không, nhào vô chiếm vài căn phố, lập khu tự trị để tha hồ ăn cướp, mà chính quyền thì “bótay.com”, rút đầu vô vỏ rùa, núp kỹ, mặc cho bọn hôi của, cướp cạn lộng hành, bắn nhau loạn xạ. Rồi hò la kéo nhau đi giật tượng, bất kể tượng gì, lớn nhỏ, bao nhiêu năm lịch sử… kể cả tượng Christopher Columbus, người đã tìm ra đất nước Hoa Kỳ này. Rồi tượng Washington, người lập quốc Hoa Kỳ cũng bị giật luôn! Thật là điên khùng, hết thuốc chữa.

Cũng chỉ vì một anh Phú Lít da trắng, lợi dụng lúc đối thủ (là co-worker trong cùng một Bar rượu, đã từng “pạc co” tay đôi với nhau), phạm luật xài tiền giả, thế là nhơn nhơn đè lên cổ kẻ thù gần 9 phút, mặc cho đối phương rên rỉ: “Tui hổng thở được, má ơi!” Tưởng là chỉ dằn mặt cho đối thủ khiếp sợ, ai dè người bị đè tắc thở! Rủi cho người phú lít này là kẻ bị đè là da đen, và tiếng rên “tui hổng thở được” lại được ghi vào máy quay phim rồi phóng lên mạng, rồi được biến thành câu châm ngôn, dẫn đường cho cuộc bạo loạn, hôi của, phá hoại tưng bừng trời đất.

Rủi cho nước Mỹ này là cũng trong thời gian này, lại có anh phú lít da trắng khác bắn trúng lưng một người da đen say rượu hai phát. Rủi hơn nữa là đã có mấy vụ da trắng bắn da đen mới xảy ra trong vòng vài tháng… Thế là loạn. Tình trạng Cao Bồi Viễn Tây lại diễn lại. Ai có súng muốn bắn thì cứ bắn. Ai muốn đốt cờ Mỹ thì cứ đốt. Trên hết, là ai muốn phun .. Cô Vít ra cho người khác mắc bệnh thì cứ phun… Do đó, mà con số nhiễm bệnh và tử vong của người Mỹ cứ tăng lên, tăng lên, chóng mặt.

Chưa hết việc da trắng bắn da đen; da đen cướp của da trắng, da vàng, da đỏ, thì lại xảy ra vụ bắn người hàng loạt tại Charlotte, North Carolina. Khi hơn 400 người đủ mọi mầu da, mà đại đa số là da đen đang kỷ niệm ngày Juneteenth, thì mấy tay súng (ai cũng suy đoán là da trắng, vì không lẽ da đen lại bắn da đen?) đứng ngoài xả hàng loạt đạn vào đám đông, khiến mấy người lên Thiên Đường, và một lô thương tật, què quặt…

Cùng cuối tuần đó, tại Chicago, trong dịp lễ Từ Phụ, hơn 100 viên đạn được bắn ra, làm 14 mạng chầu trời, vài chục mạng thương tích…Có lẽ mấy sát thủ này muốn kỷ niệm ngày Lễ Cha bằng cách cho mấy người Cha thoát kiếp nạn ở trái đất, lên trời sống thoải mái hơn? Cũng ngày này, một tay đua xe chuyên nghiệp người da đen, mở cửa garage của mình ra thấy cái dây thòng lọng đu đưa! (Kết quả điều tra sơ khởi của FBI dựa trên hình video giám sát cho thấy dây thòng lọng đã có trong garage từ nhiều tháng, trước khi tay đua xe này dùng căn garage đó.) Trước đó 2 ngày, người ta thấy 5 cái dây thòng lọng treo trên cây, một cái dây lại được cột một xác người bằng hình nộm. Thế là chiến tranh đen-trắng xảy ra rồi! Tránh sao được?

Kỳ cục nhất là tình trạng vô luật pháp lại được cơ quan quyền lực cao nhất nước Mỹ là Tối Cao Pháp Viện, chấp nhận: Mấy ông, bà Tối Cao quyền lực này cho phép đốt cờ quốc gia Hoa Kỳ, để thể hiện quyền tự do ngôn luận! Lá Cờ Quốc gia, đã nhuốm máu bao thanh niên, thiếu nữ hy sinh vì Tổ Quốc, lại được 9 vị đó coi là dụng cụ thể hiện quyền tự do, muốn đốt thì cứ đốt… Thế thì trong các nghi lễ tặng cờ cho quả phụ này còn có ý nghĩa gì? Tổng Thống Trump nổi giận và kêu đòi phải nhốt tù ít nhất một năm cho những kẻ đốt cờ… là hành động đúng! Tui á? Ai mà đốt lá Quốc Kỳ Việt Nam trước mặt tui là tui liều mạng với kẻ đó liền!

Thôi, không nói nữa, nhức cái đầu! Đành về nhà, chuẩn bị khí giới nghênh địch như các cư dân người Mỹ gốc Nam Hàn, vác súng ra trước cửa tự bảo vệ lấy mình hồi Rodney King. Ai mà xông vô nhà tui là ráng chịu đó nghe, (trừ phi là mấy bà! Câu này nói nhỏ thôi, đừng có nói lớn, kẻo bà chủ nhà nghe được thì Sáu tui tử nạn!)

(Ngày 23 tháng 6, 2020)

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Xời ơi ! chuyện Cúm sì-pa-ních dân Mỹ chết tùm lum, đến con cô-vít làm hàng trăm ngàn người 'đi không trở về', mà ông cười NHAM NHỞ, thiệt là...thiệt là..., thôi chả nói nữa... Ông thích MÚA GẬY VƯỜN HOANG, thì để ông múa, xem khi nào thì ông chứa chan, ồ, xin lỗi, xem ông chán chưa......
DM đã nói: Thui nhu cut