Friday, 15/07/2016 - 10:42:55

Nước Pháp lại thêm một ngày đau thương

Bài THỦY NGÂN

Có lẽ ngay trong lúc này, khi vụ khủng bố ngày 14 tháng Bảy ở thành phố biển Nice tràn ngập trên các phương tiện thông tin toàn cầu, lòng người dân Pháp rất hoang mang và phẫn nộ. Một ngày vui khi hàng triệu người Pháp đang nô nức đổ ra đường xem pháo bông để ăn mừng lễ Quốc Khánh, thì đột nhiên tai ương rớt xuống đầu họ. Một chiếc xe tải điên cuồng chạy ào vào đám đông đứng bên bờ biển Nice, và bắn giết nhiều người. Số người thiệt mạng hiện nay đã lên 84 người trong đó có 10 trẻ em. Còn 202 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, và trong số đó có 50 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nên số người thiệt mạng có thể chưa dừng lại. Những con số thật kinh hoàng đến mức khó có thể chấp nhận giữa lòng nước Pháp thanh bình.

Trong hình của Reuters, người đàn ông ngồi bất động bên thi thể của người thân bị khủng bố tại Nice đêm thứ Năm,14/7/2016.



Ngay từ khi đọc được những tin tức và hình ảnh từ vụ khủng bố, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Đúng là trên trái đất có hơn 7 tỷ người này, mỗi giây trôi qua đều có người chết, và vô số những cái chết tang thương bi kịch, nhưng máu đã đổ trên đất Pháp lại làm cho cả thế giới thương cảm hơn. Bởi đây là cái nôi của văn hóa, nghệ thuật, của tinh thần tự do bác ái, những giá trị đẹp đễ của nhân loại mà ai cũng từng ao ước được một lần chạm đến. Và xót xa hơn cả, đất nước này trong những năm gần đây, đã bỏ qua những nghi kỵ để mở rộng vòng tay đón chào những người tị nạn Libya, Syria... Có nhiều ý kiến cho rằng nước Pháp cùng những người dân vô tội đang trả giá cho sự nhân đạo của họ.

Trong một loạt những bức ảnh được lan truyền trên báo chí, tôi đặc biệt xúc động với tấm ảnh một người đàn ông ngồi bất động bên thi thể người thân trên nền đất lạnh đêm hôm đó. Người chết không còn thở, không còn đau đớn, không còn buồn khổ. Nhưng người sống thì đang ngồi chết lặng ở đó sau khi chứng kiến toàn bộ thảm kịch.

Tôi tự hỏi anh ta đang nghĩ gì? Anh ta có đang khóc hay nước mắt chảy ngược vào trong? Khi tất cả mọi người đều được lệnh rời khỏi hiện trường để những người có trách nhiệm tiến hành kiểm tra hiện trường. Anh ta vẫn ngồi đó bên cạnh thi thể người thân của mình. Có lẽ nổi đau này quá lớn, quá đột ngột khiến cho những người điềm tĩnh thông tuệ nhất cũng không thể lý giải nổi điều gì đang diễn ra.

Vừa mới đó ít phút, họ còn đứng bên nhau nói cười vui vẻ, cùng tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng với những màn pháo hoa đặc sắc. Vậy mà giờ đây, họ đã bị chia cắt với người mình yêu thương nhất. Không lời từ biệt, không trối trăn, không chuẩn bị. Đau đớn và trống rỗng. Kể từ đây, cuộc sống của những người còn lại mãi mãi đã bị thay đổi hoàn toàn. Họ không còn được vuốt tóc, ôm ấp, hôn hít, cưng nựng người mình yêu thương. Mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn lại những thi thể nằm ngổn ngang trên đường. Tám-mươi bốn sinh mạng mang theo đó là 84 cuộc đời sống động gắn liền hàng trăm ngàn mối quan hệ vui buồn yêu ghét, vụt tắt như những ngôi trên bầu trời, không còn thấy nữa.

Rồi đây những người còn sống sau thảm kịch đó, sẽ luôn bị ám ảnh bởi những gì họ tận mắt chứng kiến. Sẽ có người giật mình thức dậy lúc nửa đêm và cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng không có thật. Vết thương này sẽ đeo mang trong tâm hồn họ suốt cả cuộc đời. Làm sao họ còn có thể cảm thấy yên vui và bình an khi những người thân yêu chết ngay bên cạnh mình vì những tên khủng bố trong một ngày lễ lớn của cả nước.

Xem thêm một đoạn video khác, tôi cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy một xe tải trắng chẳng cần ngụy trang, chẳng bị chặn lại, ngang nhiên đi vào khu vực người đi bộ, và đạp ga lao thẳng vào những người xấu số. Chỉ khi chạy được một dặm, gây ra thương vong lớn thì mới bị bắn hạ. An ninh, tình báo, cảnh sát của nước Pháp đã ở đâu lại để cho những tên khủng bố quá dễ dàng tiếp cận được các nạn nhân? Người dân Pháp đang phẫn nộ, đã có hơn trăm người chết ở Paris nay lại thêm hàng chục người nữa tại Nice. Pháp đã thành công trong việc bảo đảm an ninh cho mùa bóng đá EU nhưng sao lại buông lỏng trong ngày lễ Quốc Khánh? Hay tất cả lực lượng đã được dồn về trung tâm thủ đô, bỏ ngỏ những thành phố khác? Không sớm thì muộn ông Tổng Thống cũng phải có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Nếu không muốn có sự xáo động lớn trong lòng dân.

Bọn khủng bố hẳn đã sắp đặt kế hoạch chi tiết khi nhắm vào thường dân ngay trong ngày lễ Quốc Khánh của Pháp, chúng đã thành công khi một lần nữa khắc sâu thêm nỗi đau thương và sự sợ hãi trong lòng dân Pháp và cả Âu Châu.

Liệu rằng sau những đợt khủng bố, châu Âu còn hào hiệp mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn. Và liệu có một giải pháp nào đem lại hòa bình thật sự cho nước Pháp và cả Châu Âu? Bọn khủng bố điên cuồng giết chóc đang muốn hủy diệt không phải chỉ mạng sống của những công dân vô tội Âu Châu mà cái chúng muốn là hủy diệt nền văn minh của nhân loại, sát muối vào những tâm hồn yêu chuộng hòa bình dân chủ trên thế giới, gieo rắc lòng thù hận và sự nghi kị, đi ngược lại những giá trị Chân Thiện Mỹ con người hướng tới, nên dù chúng có khoác trên mình bất kỳ tên gọi hay nhân danh cái gì đi nữa cũng đều là những kẻ đáng bị phỉ nhổ muôn đời.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp