Thursday, 19/08/2021 - 08:35:11

Nông thôn với giãn cách chống cúm Tàu


Giãn cách nhà với nhà giữa nông thôn dễ hơn thành phố bởi ngoài những vùng mới quy hoạch, nhà với nhà ở nông thôn đều khá xa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Vấn đề giãn cách theo Chỉ Thị 16 tại Việt Nam là một câu chuyện thiên biến vạn hóa mà trong đó, có vẻ như nông thôn phù hợp hơn, ít nguy hiểm hơn so với thành phố khi có dịch nên vấn đề giãn cách (hay phong tỏa) cũng có phần dễ chịu hơn. Tuy nhiên cũng có lắm chuyện để nói.


Không kịp chuẩn bị thức ăn


Một người dân ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong vùng vừa áp dụng Chỉ Thị 16, chia sẻ, “Tôi không kịp chuẩn bị gì cả, giờ rau, gạo thì có nhưng nước mắm cũng hết.”


Vô tư bắt châu chấu giữa lúc địa phương này đang thực hiện Chỉ Thị 16. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mới giãn cách có hai ngày mà sao căng vậy bà?”

“Vì tôi đâu có dùng điện thoại thông minh chi đó được như tụi trẻ, không biết chi hết trơn. Mẹ mấy đứa nhỏ thì mới bị bắt trong đợt truy quét cờ bạc này đây, đang bị nhốt, cha mấy đứa là thợ hồ, nó thất nghiệp mấy tháng nay. Mẹ tụi nó mà bị nhốt thì tôi có đồng nào đâu để mà mua thức ăn. Hồi đó cứ trưa thì nó mang đồ ăn về tôi nấu cho mấy đứa nhỏ.”

“Mấy đứa nhỏ là cháu nội của bà?”

“Ừ, tôi nuôi thằng con nuôi chứ tôi không có chồng, con nuôi tôi là cha mấy đứa nhỏ, nó học hành cũng không tới nơi tới chốn nên đi học nghề thợ xây, giờ làm thợ xây. Mẹ mấy đứa nhỏ thì đi buôn.”


Bán thịt heo trước giờ giãn cách. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ủa, đi buôn sao lại bị bắt vì cờ bạc vậy bà?”

“Hình như là lô đề chi đó. Nói chung tôi không rõ lắm đâu, vì hằng ngày chăm cho mấy đứa nhỏ không thôi đã mệt đứt hơi. Tôi cứ chờ con dâu mang thức ăn về thì nấu nướng, chế biến cho tụi nhỏ ăn, rồi bảo nó tắm táp mà đi học. Cả ngày chỉ quanh quẩn với tụi nhỏ, chẳng biết chi hết.”

“Hiện tại mình còn những món gì vậy bà?”

“Còn được năm cái trứng gà, mười con gà. Hai ngày nay ăn trứng miết, mà cũng sắp hết rồi, còn mười con gà thì chín con mái, một con trống, nuôi đẻ lấy trứng. Trúng đợt này nó nín đẻ vì mới đẻ xong một đợt, nếu thiếu thức ăn thì chỉ còn cách làm thịt gà thôi. Nếu có tiền thì tôi mua sắm trước rồi, đỡ rồi! May sao có cọng rau, trái cà.”


Những khu chợ làng đóng cửa trong thời gian giãn cách. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nói tới đây, bà cúp máy, hẹn một khi khác vì phải lo cho đứa cháu đang bị sốt (?!).

Trong lúc giãn cách chung nên chúng tôi không thể đi lại thoải mái, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và xác tín về cuộc điện thoại của mình bởi từng chứng kiến tận mắt đời sống của những người đó trước khi giãn cách. Và hầu như gọi bất kì người nông dân nào đều có chung điệp khúc là lương thực chỉ đủ cho một tuần, không thể hơn. Nhưng họ tự tin nếu kéo dài giãn cách cả tháng cũng không đói và thiếu rau xanh. Như lời chị Thảo, một nông dân ở Thăng Bình, chia sẻ, “Hiện tại thì em còn được ít thịt, cá trong ngăn đông tủ lạnh, chừng ba ngày nữa sẽ hết sạch. Nhưng không đói anh ạ!”

“Vì mình có lúa, rau trong vườn, đúng không chị?”

“Đúng rồi anh, nhà quê thì có mảnh vườn. Nhưng không phải ai cũng có vườn đâu. Bây giờ ở quê cũng nhiều người đói vì dịch lắm đó!”


Hàng hóa giữa các tỉnh được xe thả dọc quốc lộ 1A. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao vậy chị?”

“Thì mấy năm nay đất lên giá, mọi thứ đều phân lô, bán sạch rồi, giờ không còn vườn tược nữa thì khi dịch tới biết làm chi đây!”

“Chỗ chị có chợ lưu động hay nhờ lực lượng nhà nước hỗ trợ khi thiếu thức ăn gì không?”

“Hiện tại thì chưa thấy anh ơi! Nhưng em nghĩ chắc cũng có. Vì ở quê khác thành phố ở chỗ mối quan hệ làng xóm còn đậm, mọi thứ có thể dựa vào nhau mà sống, nhà này dư chút thịt trong tủ lạnh thì chia bớt cho nhà kia, nhà kia cho lại bó rau, nải chuối hay trái bí…”


Tranh thủ ngồi chút trước khi bắt đầu giãn cách. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng đang giãn cách thì làm sao mà chia hả chị?”

“Thì anh thấy đó, mình mang lương thực, thực phẩm hoặc xin lương thực chứ đâu có đi chơi. Ví dụ như khi nào không có tuần tra, thôi mang bịch thức ăn, chạy ra ngoài ngõ, đặt chỗ ngõ nhà người ta rồi gọi thật to, xong thì vào nhà, người ta lại chạy ra lấy vào. Cứ như vậy thôi, đeo khẩu trang thật kĩ là xong, chẳng có tụ tập. Em thấy ở quê có cái thoải mái hơn thành phố chỗ này, thành phố ngột ngạt quá, bên cạnh đó hình như người thành phố vốn quen năng động nên ngồi một chỗ không yên. Ở quê thì làm lụng vất vả, ngồi được một chỗ, ngủ một giấc là đói cũng qua à!”


Mối nguy lâu dài…


Nếu như người có tuổi, người trưởng thành ở quê ý thức về việc chống dịch, lo sợ và biết giữ khoảng cách phòng dịch bao nhiêu thì có vẻ như lứa tuổi thanh niên ở quê lại hoàn toàn không quan tâm đến việc phòng chống cho mấy, vẫn lén lút nhậu, tụm năm tụm ba, đi bắt châu chấu nuôi chim… Như lời của một công an xã, “Anh em thì lo mất ăn mất ngủ, bà con thì người góp ký gạo, người lạng thịt cho anh em ăn trực chốt. Vậy mà họ cứ xem như chẳng có gì. Nản lắm anh ơi!”


Tranh thủ gửi đồ cho người ở thành phố trước khi nông thôn cũng bị giãn cách theo chỉ thị 16. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao, anh có thể giải thích thêm một chút không?”

“Anh biết rồi đó, riêng ở quê, hầu như các mức phạt của Chỉ Thị 16 luôn giảm nhẹ đến mức thấp nhất, phạt vài đồng chiếu lệ hoặc nhắc nhở, mà hầu hết là nhắc nhở. Bởi dân quê mình nghèo, nếu phạt gắt thì họ khổ, mình cũng khổ. Hơn nữa anh em đi trực, đi làm ở đây cũng dựa vào chén cơm của người dân mình góp lại nuôi. Gần hai năm nay, đặc biệt là mấy ngày nay, chốt trực cả ngày lẫn đêm, mưa nắng cũng khổ lắm. Bà con góp cho miếng ăn mà trực…”

“Tôi thấy trên facebook của anh, hình ảnh các anh ngồi trực và có giăng một sợi dây, chỉ vậy thôi, không giống như nới khác giăng kẽm gai, bê tông, đổ đất hoặc hàn sắt bịt cứng…? Anh thấy sao?”

“Dạ, tụi tôi chưa bao giờ nghĩ tới phương án này. Ví dụ như các chợ, thì người ta sẽ giăng lưới B40 quanh chợ, chỉ chừa đúng hai đường vào và ra cho xe cứu hỏa khi cần thiết. Bảo vệ trực 24/24 và không có bất kì tiểu thương nào mua bán lúc này. Bởi dịch đang bùng phát trong khu vực, phải theo chỉ đạo cấp trên mà làm thôi! Chắc chắn là không có mấy biện pháp ở thành phố đâu. Nghiệt là tụi trẻ, mệt với tụi nó lắm!”


Vịt, gà, rau, trái ở quê, những thức gần như có sẵn nên không lo đói như ở thành phố. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tụi trẻ làm sao anh?”

“Anh thấy đó, tụi nó coi thường dịch lắm. Hễ mình lơ là một chút là nó phóng xe ra đường, chở ba, rồi bày ra nhậu nhẹt. Thực ra, chống dịch thì phải từ ý thức của người dân, biết bảo vệ nhau, giữ gìn cho nhau, chứ còn nếu dùng hàng rào bọc lại thì ý nghĩa gì. Tôi sợ là với kiểu sinh hoạt như thế này, mối nguy lây lan rất là khó kiểm soát.”

“Có khi nào anh từng nghĩ tới phương án rào kẽm gai, thiết giới nghiêm nhưng do ở quê rào đường này người ta đi đường khác nên lại thôi?”


Không có gì quý hơn độc lập tự do. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không phải vậy đâu anh. Một khi đã rào thì khó mà lọt. Tôi khẳng định như vậy! Nhưng rào như vậy, thực tế không hợp với cung cách làm việc của chúng tôi. Anh biết rồi đó, chúng tôi từng thương lượng mở chợ tự phát cho bà con, chúng tôi quan niệm mình là con người, phải đối xử với nhau sao cho có tình người chứ đừng hành xử như cái máy vô cảm. Chính vì vậy mà chúng tôi gần hai năm nay tuy mệt nhưng thấy hạnh phúc bởi vì bà con thương tình, khi chúng tôi trực, nhiều lúc khuya còn được nồi cháo gà của gia đình nào đó cho nữa.”

“Mấy ngày nay các anh ăn uống ra sao? Giãn cách, bà con hạn chế tối đa ra đường, các anh có được bà con cho gì không?”

“Có đó anh, mới ăn cháo gà tối qua. Bà con nấu rồi gọi điện thoại mình chạy tới mang về. Vậy đó, cũng ấm lòng anh ạ! Nói chung, dịch giã, đời sống con người nó phiêu phỏng quá, anh thấy đó, Sài Gòn chết nhiều, chết đến mức làm người ta phải khô nước mắt. Trong giờ phút này, mọi qui định phải được thực hiện bằng tình thương. Bởi chính bản thân mình cũng có thể chết vì dịch, tại sao không dành tình thương yêu cho nhau, dù chết cũng thấy vui.”


Khi buộc phải ở nhà, người ở quê không chỉ phải chuẩn bị lương thực cho gia đình mà nhiều người còn phải chuẩn bị cho cả vật nuôi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Công an như anh thì lần đầu tiên tôi gặp, thật là cảm động, cảm ơn anh!!”

Câu khen của tôi với anh công an xã là câu khen tự đáy lòng, không hề đãi bôi mặc dù tôi có ấn tượng không tốt với công an cho mấy. Nhưng, giá như mọi công an trên đất nước này, mọi cán bộ trên đất nước này đều nghĩ giống như anh công an xã ở một vùng quê nghèo như vậy, thì người dân đỡ khốn đốn biết nhường nào! Dịch cúm Vũ Hán đã hoành hành, tác oai tác quái, người dân cần một bàn tay ấm áp chứ không cần những tác oai quyền lực thép nữa. Người dân cần sống như một con người với đầy đủ yêu thương và vị tha!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Nhóm công an xã được dân gọi cho nồi cháo gà, như thế chứng tỏ cái gì ? ---rằng họ không hống hách với dân nên mới được dân quí mến. --- chắc các nơi khác cũng vậy. ---Còn CA thành phố thì sao ? ---không biết nữa, để chờ ông Nguyên Quang làm phóng sự cho biết.... 保安隊被農夫叫來,給了他一鍋雞粥。 --- 正是因為他不驕,才被他們所愛。 --- 其他地方應該也一樣吧。 --- 關於城市中的CA,我們能說些什麼? ---不知道,要等阮光先生面試了…… L'équipe de sécurité a été appelée par les fermiers pour l'offrir un pot de bouillie de poulet. --- C'est parce qu'elle n'est pas arrogante qu'on l'aime. --- Il devrait en être de même ailleurs. --- Que peut-on dire des CA dans la ville ? ---Je ne sais pas, je dois attendre l'interview de M. Nguyễn Quang...
advertisements
advertisements