Monday, 14/08/2017 - 10:33:45

Nông dân VN làm giàu nhờ nuôi tôm, nhưng thời vận sắp xoay chiều


Tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long trong hai thập niên qua.


SÓC TRĂNG – Nghề nuôi tôm đã giúp nhiều nông dân Việt Nam có được một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, theo một bài phóng sự của trang Phys.org trong tháng Tám này, các nông dân cùng địa phương của họ đang có nguy cơ gặp rủi ro trong tương lai sắp tới. Dưới đây là bài phóng sự tổng hợp của Jenny Vaughan đăng trên mạng Phys.org.

Với chiếc đồng hồ vàng lấp lánh và một chiếc nhẫn vàng to, ông Cuol Văn Tăng trông khác hẳn với người nông dân Việt Nam bình thường, khi ông uống xong một ly rượu đế, và khoe về những khoản lợi tức được dự đoán của ông.

Sau nhiều năm kiếm ăn qua ngày nhờ trồng lúa, hành, và nuôi vịt, người đàn ông 54 tuổi này cho biết cuộc sống của gia đình ông thay đổi từ năm 2000 là nhờ nuôi tôm.

Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu nổi tiếng là “vựa lúa của Việt Nam,” hiện giờ cũng là nơi có ngành nuôi tôm trị giá hàng tỷ Mỹ kim, và số lượng nông dân giàu lên nhờ tôm đã tăng nhanh.

“Nuôi tôm có thể đem lại lợi tức nhiều lắm, không gì có thể sánh bằng,” ông Tăng nói với CNA trong một bữa ăn trưa với bạn bè, trước một mâm thịch soạn với cơm, salad, thịt heo, và tất nhiên có cả tôm nữa.
Năm nay ông dự đoán sẽ kiếm được một tỷ đồng VN, tức khoảng $44,000 Mỹ kim. Đây là một khoản tiền khổng lồ ở vùng châu thổ này, nơi mà các nông dân trồng lúa kiếm được chừng $100 một tháng.
Vận may nuôi tôm bắt đầu vào thập niên 1990, khi mực nước biển dâng cao làm cho nước mặn tràn vào vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.

Những người dân địa phương nhanh chóng nhận ra những điều kiện làm thay đổi đã đến lúc chín muồi cho việc nuôi tôm.

Sự giàu có đã biến đổi vùng ông Cuol ở trong tỉnh Sóc Trăng: xe gắn máy đã thay thế xe đạp, chạy trên những con đường mới được tráng nhựa, với những ngôi nhà bê tông nhiều tầng, điều không thể tưởng tượng ra được cách đây chỉ một thế hệ.

Ông Cuol có một số chiếc xe gắn máy, bỏ tiền ra tổ chức đám cưới cho con gái ông, và cho biết ông có một bộ sưu tập đồ cổ rất quí giá, “trị giá hàng trăm triệu đồng.”

Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường báo động rằng việc nuôi tôm với cường độ cao có thể sẽ không bền vững lâu dài.

Một cuộc khủng hoảng đang ló dạng, mà nguyên nhân là bởi công cuộc phá những khu rừng ngập mặn để nhường đất cho các trại nuôi tôm, khiến cho khu vực này dễ bị tàn phá bởi những trận bão và mực nước biển liên quan đến tình trạng khí hậu biến đổi.

Ông Andrew Wyatt, quản đốc chương trình Mekong Delta Program của IUCN, nói, “Cuộc sống này không bền vững.”

IUCN đang khuyến khích giới nông dân bảo vệ rừng ngập mặn, và ngưng dùng những thứ hóa chất độc hại, để cho tôm họ nuôi có thể được chứng nhận là hữu cơ, thu được thêm một khoản tiền từ 5 đến 10 phần trăm trong tiến trình này.

Tuy nhiên, những người nuôi tôm nói rằng phần thưởng tài chánh là quá lớn khó mà làm ngơ.
Giống như cha và ông nội, Tang Van Cuol đã phải vất vả khó nhọc hồi còn trồng lúa.
Ông ngủ dưới mái nhà lợp lá dừa, kiếm chỉ vừa đủ tiền để nuôi sống gia đình.

Nhưng khi nước mặn bắt đầu tràn vào ruộng lúa, ông liền nhìn thấy một cơ hội và bắt đầu thu hoạch tôm.

Trong phòng khách trang nhã, nơi một máy truyền hình màn hình phẳng được treo bên trên một bộ bàn ghế bằng gỗ, ông nói với hãng tin AFP, “Độ rày mọi thứ đều được phát triển, chúng tôi có xe cộ, đường sá, mọi thứ đều thay đổi ồ ạt.”

Ngay cả trong một năm không khá, ông vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với hồi trồng lúa. Trong một năm tốt đẹp, ông có thể kiếm được $40,000.

Tiền bạc dồi dào, ông xây ba ngôi nhà cho gia đình.
Người cha có sáu đứa con này nói trong 1úc cháu gái của ông đang chơi video game trên máy điện thoại thông minh ở gần đó, “Chúng tôi có tiền, chúng tôi có đủ mọi thứ.”

Tuy vậy, ông cũng nhìn nhận rằng việc nuôi tôm như vậy là một canh bạc.
Mấy cái ao của ông đều bị nhiễm bệnh tật và sự ô nhiễm thuốc.
Ý thức được những rủi ro dài hạn, nhà cầm quyền chống lại việc mở tất cá khu vực ra cho ngành nuôi tôm, ngay cả khi nước biển tiếp tục xâm chiếm tràn sâu vào đất liền.

Thay vì vậy, họ đổ hàng triệu Mỹ kim để niêm phong những vùng nước ngọt cần thiết để trồng lúa, lương thực chính của cả nước, trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chiến lược này một phần là để bảo đảm rằng khu vực ấy có thể trồng đủ lúa để nuôi cả nước. Đây là một cột trụ lịch sử của nền kinh tế được kế hoạch hóa tập trung của nhà cầm quyền cộng sản.

Tuy nhiên, khi Việt Nam chấp nhận chính sách đổi mới thị trường, sức thu hút của tôm xuất cảng đem lại mức lợi tức cao, chính yếu là sang Âu Châu và Hoa Kỳ, càng ngày càng trở nên hấp dẫn.

Trong năm nay, thủ tướng cộng sản kêu gọi tôm xuất cảng phải đạt $10 tỷ Mỹ kim vào năm 2025, tăng từ mức $3 tỷ trong năm ngoái

Song song với điều đó, lợi tức xuất cảng từ gạo đã liên tục sụt giảm từ năm 2011, thu về $2.2 tỷ trong năm ngoái.

Ông Tim Gorman, nhà nghiên cứu bậc tiến sĩ của đại học Cornell University, nói, “Họ đang tìm cách xỏ sợi chỉ vào cây kim, giữa việc kiếm tiền từ xuất cảng và việc phát triển kinh tế, nhưng cũng không muốn hy sinh nền an ninh lương thực lâu dài.”

Do đó, các chính sách đều khuyến khích tiền mặt nhanh chóng được sản sinh bởi các trại nuôi tôm, và bảo vệ tương lai lâu dài của việc thu hoạch lúa.

Điều đó có vẻ mâu thuẫn hoặc rắc rối đối với nông dân.
Ở một số khu vực, hiện giờ nhà cầm quyền đang kêu gọi nông dân trồng lúa trong nửa năm, và nuôi tôm trong nửa năm kia. Đó là điều khó chập nhận đối với những người nông dân như Thạch Ngọc Cường, vì họ rất muốn bỏ lúa.

Ông có hai mảnh đất ở Sóc Trăng, một mảnh chứa nước ngọt cho lúa, mảnh kia chứa nước mặn cho tôm.
Ông nói, “Tôi sẽ rất vui khi có thể nuôi tôm trên phía dành cho lúa.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp