Thursday, 25/02/2021 - 07:43:59

Nông dân nói rằng, Đôi khi nhờ Covid...


Thu lu góc chợ, có người buồn, có người vui... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Khi dịch giã, thiên tai, người đầu tiên kêu trời là nông dân, đói khổ cũng nông dân, thiếu thốn cũng nông dân, khó khăn nào cũng dồn vào người nông dân trước. Thế nhưng nông dân lại là người nói rằng đôi khi nhờ Covid mà mình thấy đời sống tốt đẹp hơn. Như vậy nghĩa là sao?


Cái sạch, tình người quay trở lại



Những trái bưởi da xanh loại 1 trước đây được bán với giá gần cả trăm ngàn đồng ($4.30) mỗi kg, giờ đây chỉ còn chưa tới nửa giá, nhờ vậy mà người làm nông cũng có thể mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hầu như với người nông dân từ Nam chí Bắc, đi đâu cũng thấy khổ, đói, mệt vì dịch giã. Hiện tại, nông dân ở vùng dịch Hải Dương kêu trời vì nông sản ứ đọng, bỏ đi. Nông dân Đà Lạt, Hà Nội... cũng phải đổ bỏ vì giá nông sản quá thê thảm. Nông sản ứ đọng, rớt giá, mọi khó khăn sau thiên tai khiến cho Tết của nhà nông buồn và ảm đạm hơn bao giờ.

Nhưng, cũng chính trong sự ảm đạm này, người nông dân lại thấy cái hay, như lời ông Được, một lão nông 65 tuổi, ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ, “Năm nay đói chung, hình như cả thế giới đều khổ chứ không riêng mình. Mà trong cái đói lại thấy cái hay!”

“Đã đói mà sao còn thấy cái hay, ông có thể giải thích thêm được không?”

“Đói là vì nông sản rớt giá, ứ đọng, năm nào cũng tới mùa Tết thì ứ đọng, rớt giá, năm nay thì ứ đọng nhiều hơn, rớt giá thảm hơn. Nhưng bù vào đó thì cái tình người, cái lương tri nó thậm thò quay lại”


Bí đường xuất khẩu mua Covid, trái cây ở các hàng sạp đa phần là trái cây Việt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, lương tri thậm thò quay lại là sao?”

“Nghĩa là nó không trở lại một cách đường đường chính chính mà rón rén, thậm thò thậm thụt quay lại. Lâu nay, lương tri bỏ nhà đi hoang, người ta chỉ nghĩ tới lương thực với lương tháng đâm ra coi thường mạng sống của người và cả của mình. Thuốc trừ sâu Trung Quốc cứ chiều về là nghe đầy đồng, nồng nặc, mai lại thấy người ta thu hoạch, thử nghĩ ăn những thứ này vào mà không chết thì thành thứ gì? Nếu có cuộc kiểm tra nghiêm túc, tôi bảo đảm mọi cái chết vì bệnh nan y ở Việt Nam có từ khi người ta cho nhập thuốc và các loại hóa chất phục vụ nông nghiệp từ Trung Quốc chứ trước đó không có. Nhưng, nhờ Covid-19, người ta thấy sống chết mong manh, cái quan trọng hơn là người ta thấy mình có làm cho lắm, đua cho lắm, gian lận cho lắm rồi cũng phải trả cho cát bụi. Nhờ vậy mà người ta tử tế lại đôi chút. Mà không chừng... Tôi cũng hơi lo!”

“Lo chuyện gì vậy ông?”

“Lo rằng do rau củ quả ế quá, nếu bơm thì không có lãi nên người ta không bơm, khi nào hết dịch thì người ta lại bơm. Như vậy thì cũng kinh khủng lắm. Nhưng dù sao thì lúc này người ta không bơm thì mình mừng cái đã!”


Một phụ nữ ở miền Trung mang rau nhà trồng ra đường ngồi bán sáng 25 tháng 2, 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy, theo ông là dịch Vũ Hán cũng có mặt tích cực của nó?”

“Ồ không đâu, tôi không bao giờ nói rằng nó có mặt tích cực, hoàn toàn không, nói tới nó, tôi chỉ nghĩ đến cái bọn đã làm ra nó và thấy kinh tởm thôi. Nhưng cái chuyện mà tôi muốn bàn ở đây là chỉ trong đại dịch như vậy thì lương tri nó mới ló dạng, chỉ khi sắp chết thì người ta mới nghĩ tới trách nhiệm hay tình người nếu như cảm nhận của tôi là đúng. Chứ còn bình thường, người ta đạp lên nhau mà sống, đau khổ lắm!”

“Ông thấy thời bây giờ khác xưa ra sao? Vì tuổi ông cao nên cháu hỏi vậy, mong ông thông cảm và chia sẻ!”

“Thời xưa nhờ có chiến tranh, người ta quí mạng sống của nhau lắm. Nhưng tôi nghĩ cũng không phải do chiến tranh đâu, do con người lúc đó sống có tình cảm, do giáo dục nữa. Còn bây giờ mọi thứ cuống cuồng nên khó nói lắm. Mà so sánh cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Tại sao người ta phải so sánh lòng tử tế của bây giờ với thời trước. Lẽ ra những chuyện này, càng về sau, con người có chữ nghĩa hơn, phải tốt hơn chớ, sao lại ngược chiều như vậy? Rõ ràng có chi đó bất thường. Thôi, tôi không muốn bàn chuyện này đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng qua dịch và thiên tai, người ta sống có tình hơn. Tôi thấy mừng và hi vọng điều này bền lâu!”


Những cái lỗ hổng mang tên xuất khẩu


Hiếm khi nào hàng Đà Lạt chất đầy gian hàng quê với giá cũng rất 'tình quê' như năm nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Khi nông sản đứng hàng vì dịch bệnh, người ta mới giật mình nghiệm ra rằng lâu nay, các thông tin về nông sản Trung Quốc nhập khẩu để đầu độc người Việt hoặc nông sản Việt Nam bị ứ hàng vừa có gì đó sai sai lại vừa có gì đó đáng báo động. Cái sai sai là Việt Nam vẫn cứ xuất khẩu nông sản cho Trung Quốc với giá rẻ mạt nhưng ở các cửa khẩu lại vẫn cứ nhập nông sản Trung Quốc với giá cũng rẻ mạt. Rõ ràng, ở đây có cái sai trong điều tiết, phân phối nông sản.

Như lời của ông Vụ, một nông dân Lào Cai, bỏ nghề làm nông, đi buôn và tải rau hành hai chiều từ Việt Nam sang Trung Quốc, chia sẻ, “Khi Hải Dương bị ứ rau, tôi mới giật mình là rau của Việt Nam rất nhiều, nhưng người ta trồng để xuất khẩu, còn dân mình thì lại nhập khẩu rau từ Trung Quốc.”


Cái hay, cái tình người quay lại giữa mùa đại dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông thấy nông sản Trung Quốc nhập sang Việt Nam có nhiều không?”

“Chỉ riêng khu vực cửa khẩu ở Cốc Lếu, thành phố Lào Cai này thôi, người ta nhập không kể xiết. Nhiều lắm, phân phối đi khắp nơi, tôi dân thồ hàng, tôi biết ở Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng nhập nhiều lắm. Nhưng lạ ở chỗ là giá rau củ quả bên họ nhập sang mình cũng rẻ bèo, mà giá rau củ quả bên mình nhập sang họ cũng rẻ bèo. Như vậy sao không tiêu thụ tại chỗ cho nó khỏe nhỉ?!”

“Cái này cũng khó hiểu thật! Có khi nào để cân bằng mậu dịch giữa hai nước gì đó không?”

“Tôi không nghĩ vậy. Do thói quen, người nông dân của mình phụ thuộc vào nhà buôn, mà nhà buôn không chọn di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh kia, hiếm lắm, cứ chở thẳng hàng sang Trung Quốc thôi, đó là điểm đến của nhà buôn Việt Nam. Ngược lại, người ta cũng chọn mua rau từ cửa khẩu về rồi phân phối. Hình như đường dẫn quen thuộc của nhà buôn. Do vậy mà nông dân làm rau củ quả theo yêu cầu phía Trung Quốc, còn người tiêu thụ thì lại ăn theo phân phối của Trung Quốc, nghĩa là nó nhập rau gì nhiều thì mình mua rau đó rẻ và ăn nhiều”


Mỗi ký khổ qua chỉ có giá từ 5 ngàn đến 7 ngàn đồng ($0.20 - $0.30), người nông dân méo mặt vì giá nhưng lại có phần vui vì buộc sống chậm, thức nhà trồng bán trở về đúng thức quê, không phân, không thuốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông nghĩ qua đợt dịch này người ta có giải pháp nào mới về vấn đề nông sản không?”

“Khó, tôi không hi vọng gì, vì mọi thứ đã thành nếp, dường như nhà buôn Việt khi mua rau củ quả thì nghĩ ngay tới lối sang Trung Quốc và ngược lại. Nói cho cùng thì rau Việt có phần sạch và ngon hơn vì mình chỉ bơm thuốc sâu và loại thuốc kích thích sinh trưởng hạng nhẹ, phát triển chậm nên có chất lượng hơn rau bên đó, mọi thứ cứ nhạt thếch à, nhưng người ta vẫn thụ động ăn”

“Thường bây giờ người ta mua rau sạch ở siêu thị cũng nhiều, theo ông thì rau sạch có lấn lướt bớt rau Trung Quốc không?”

“Ôi cậu ơi, Việt Nam làm gì có đủ rau sạch ra tới siêu thị, tôi không tin cái rau sạch đó đâu. Ngay tại thành phố Đà Nẵng miền Trung của cậu, nếu cậu siêng làm một cuộc điều tra, hoặc công an chịu khó theo dõi thì biết ngay rau sạch đó ở đâu ra. Có nguyên một đầu mối nó cung cấp rau cho các siêu thị thành phố, rau nó toàn là lấy ở chợ đầu mối Đà Nẵng cả đấy, đương nhiên là có tuyển chọn một chút nhìn bắt mắt. Nhưng ai dám nói nó là rau sạch!”


Không ít nông dân phải đổ bỏ nông sản vì rớt giá thê thảm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Làm sao ông ở tận Lào Cai mà biết chuyện ở Đà Nẵng?”

“Tôi nói với cậu, dân buôn nhẵn mặt nhau, cả bên Trung Quốc tôi cũng biết nữa chứ nghĩa lý gì Đà Nẵng. Khi cần thì hỗ trợ nhau nhiều thứ lắm, nên biết nhau cả. Thường thì lâu nay người ta vốn quen nói láo với nhau rồi, kể cả các siêu thị cũng thừa biết là làm gì có nguồn sạch. Và các nông dân người ta cũng chạy giấy phép của GAP để sản xuất bán cho siêu thị. Đất nước này xài bằng giả đầy rẫy thì giấy phép giả cũng đầy. Chỉ tội cho người tiêu dùng thôi. Nhưng dù sao thì có tiền cũng sướng hơn!”

“Rau cũng không sạch thì có tiền sướng hơn chỗ nào vậy ông?”

“Người Việt có thói quen sính đẳng cấp, hảo đẳng cấp, ví dụ như cũng là uống chai rượu, nhưng tao có tiền thì phải uống ly rượu vài trăm đô kia, có khi cũng chất lượng bằng mấy trăm ngàn nhưng có phục vụ, có nhiều thứ đi kèm. Rau cũng vậy, dù sao thì rau ở siêu thị nó cũng phải khá hơn, được tuyển chọn hơn rau thị trường chợ đen, thịt cũng vậy. Nhìn chung thì có tiền dù sao cũng khá hơn. Chỉ có người nghèo, cứ thấy rau rẻ, bắt mắt thì mua, bởi ít tiền, mà ít tiền thì phải đụng rau dỏm, vậy thôi! Mà số lượng người ăn rau dỏm bao giờ cũng cao hơn rất nhiều lần so với số lượng người ăn rau xịn, do vậy rau Trung Quốc vẫn cứ đắt hàng. Vậy thôi!”


Đến bao giờ mới có một chính sách vĩ mô để nông sản không phụ thuộc Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “vậy thôi” liên tục buông ra có chút mệt mỏi, phũ phàng của người của nông dân đi buôn rau khiến cho niềm vui vừa lóe lên khi nói chuyện với ông Được ở Quảng Nam của tôi vụt tắt, và cũng đến lúc cuộc nói chuyện phải tạm dừng.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising