Thursday, 01/10/2020 - 06:42:30

Nỗi nhục mang tên Trung Thu


Người bán mặt nạ cười Trung Thu dở khóc dở cười khi hàng ế đến tận đêm 14, bởi trót nghe lời nhập thêm hàng về bán cho mấy ông bà đi xin tiền Trung Thu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Người Việt Nam không có thói quen ăn xin, chắc chắn là vậy. Người Việt sang Mỹ, Úc, Canada và nhiều quốc gia khác, phải cày ngày cày đêm để nhận đồng lương, để có chút tiền gởi về giúp đỡ người thân. Người Việt trong nước dù khó khăn cỡ nào cũng phải nỗ lực vượt khó mà sống. Dường như hiếm có trường hợp mở miệng xin. Thế nhưng, cũng có một bộ phận không nhỏ người Việt có thói quen xin xỏ, gặp chuyện gì cũng xin, bão lụt, xin, tổ chức văn nghệ, xin, đá banh, xin, đến Trung Thu của trẻ em cũng xin. Cái này phải nói là nỗi nhục mới đúng.


Những đầu lân không bán được, được chụp vào đêm 14 tháng 8 âm lịch năm nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Xin, cái gì cũng xin

Vì khoản ngân sách dành cho Tết thiếu nhi chưa bao giờ được chính phủ tuyên bố xã hội hóa, như vậy thì không thể nào có chuyện các hội, đoàn phải thi nhau xin như kiểu hiện tại. Xin hãy nghe anh Trung, một người cha của ba đứa con đang độ tuổi thiếu chi, chia sẻ, “Trung Thu gì mà nó cứ xin đủ thứ, nhục không chịu nổi!”

“Xin cái gì vậy anh? Thường thì họ kêu gọi các gia đình đóng tiền thôi chứ?”

“Ồ không đâu, tôi nói chưa có thời nào như thời này, đến Tết vui của con nít mà tụi nó cũng ăn, cũng điện thoại xin xỏ, mà nó xin cứ như hù dọa mình chứ không phải xin lịch sự đâu nha anh!”

“Anh có thể kể rõ hơn chuyện xin và hù dọa gì đó không?”



Các bé đang hát mừng, đón Trung Thu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“À, thì nếu là gia đình bình thường, không làm ăn kinh doanh gì thì có các tổ trưởng đến xin, nói là xin chứ thật ra là kêu gọi đóng góp, không nói mức giá gì hết, cứ nói là bao nhiêu cũng được nhưng rõ ràng gợi ý mỗi trẻ ít nhất cũng năm mươi ngàn đồng [chừng $2.15 đô]. Đến Trung Thu thì phát quà chừng cao nhất là ba mươi ngàn đồng [$1.30]. Còn Hội trưởng phụ nữ xã thì miễn bàn, họ gọi lung tung các doanh nghiệp để xin. Mình làm ăn kinh doanh, bạn bè là dân kinh doanh chủ yếu nên quá biết, họ cũng gặp giống mình. Cũng bị gọi điện thoại đến hỏi khéo. Chỉ có một cái Tết Trung Thu cho trẻ con với mấy suất quà bé tẹo mà ông này xin, bà kia xin, gọi tới gọi lui nhục chịu không được.”

“Thường thì họ xin khoản bao nhiêu vậy anh?”

“Ui chao, bao nhiêu cho mà đủ, cứ cho càng nhiều họ càng xun xoe, vui vẻ. Mà không cho thì mệt lắm chứ không phải giỡn đâu nghe, bị soi mói đủ thứ và có cơ hội là họ chơi khăm mình ngay. Nói chung là nhục lắm, phải nói là rất nhục. Mới vừa rồi, bà Hội trưởng phụ nữ xã gọi điện thoại cho tôi, kêu gọi đóng góp, nói càng nhiều càng tốt vì do dịch bệnh Covid-19 khiến cho mọi thứ tê liệt. Tôi định nói nhưng rồi lại thôi, cho nó chút tiền, hẹn ngày qua lấy để nó cho mình yên chuyện.”



Mặc dù chỉ được múa có vài phút nhưng là niềm mong chờ của các bé trong ngày Trung Thu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Anh định nói, nếu quyết định nói thì anh sẽ nói gì?”

“Tôi sẽ hỏi lịch sự trước rằng trong mùa Covid này hội phụ nữ đã chi tiêu thứ gì? Bởi mọi thứ đều kêu gọi mạnh thường quân, thậm chí các khoản chi tiêu đều dư thừa thì ảnh hưởng gì đến cái hội này. Thêm nữa, chuyện Tết Trung Thu đã có ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, sao lại còn kêu gọi người dân, rồi sao lại còn xin các mạnh thường quân? Vậy khoản tiền xin đó các người đã sử dụng như thế nào, có minh bạch không? Lẽ nào các người không thấy nhục khi mở miệng là xin, đến cây kẹo của con nít cũng xin sao? Nhưng thôi, mình có nói với họ thì chẳng khác nào chọc đứa điên, nó không những không nghe mà nó còn thù vặt mình nữa. Thậm chí nó bảo mình chọc khuấy vào sự nghiệp chính trị của nó nên nó quậy tiếp. Vậy đó! Thôi thì im lặng mà nuốt giận cho nó yên!”

 
Đối với những em nhỏ này, múa lân và bánh kẹo là thiên đường ngày Trung Thu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Không riêng gì anh Trung ở Đại Lộc, Quảng Nam mới gặp xin đểu như vậy mà có rất nhiều doanh nghiệp ở các miền đất nước đều chia sẻ với chúng tôi giống y tình trạng anh Trung, nghĩa là cứ đến dịch bệnh, tết nhứt, lễ lạc là có người mang sổ chạy tới xin, ghi ghi chép chép cho có rồi, chẳng có bất kỳ tờ giấy biên lai hay con dấu gì ngoài một cuốn sổ thô sơ, kẻ mấy cột, mấy dòng để ghi tên người cho, số tiền cho và dịp sau lại mang một cuốn sổ mới cũng kẻ dòng kẻ cột như vậy để xin.

Phát bánh Trung Thu như phát quà cứu trợ


Năm nào cũng vậy, ngoài các trường học phát bánh Trung Thu vui vẻ, có tổ chức múa lân và hơn hết là có chút tình người. Thì hầu hết các điểm phát quà Trung Thu của hội phụ nữ tổ chức rất chi là qua quýt, thà không có còn hơn. Chị Nguyệt, một người mẹ có hai đứa con đang độ tuổi mầm non, đang sống ở huyện Phú Lộc, Huế, chia sẻ, “Ui chao, em sợ tụi con em nó buồn vì bạn bè có đi lãnh chỗ đó mà nó không lãnh chứ thực ra em cũng nản lắm, mất lịch sự, vô văn hóa!”

“Chị có thể nói rõ hơn một chút về sự bức xúc của chị không?”


Ngọn đuốc Trung Thu hiếm hoi giữa thời toàn đèn điện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì năm nào cũng giống năm nào, họ tới bảo mình đóng tiền quĩ, mình hỏi quĩ gì thì họ nói là mua bánh Trung Thu cho trẻ em. Mình hỏi nhà nước không có cho sao, họ nói không đủ. Mình không hiểu là nhà nước cho tiêu chuẩn mỗi bé bao nhiêu nhưng họ xin nhiều mà cho vài cái bánh, hộp sữa, nói ra tế nhị lắm. Cái buồn nhất là cách cho, ông bà mình nói của cho không bằng cách cho mà lại!”

“Cái cách cho của họ ra sao chị?”

“Thì trong số tiền xin về, họ trích ra một số không nhỏ để trả cho đoàn múa lân, đương nhiên đoàn lân đó phải quen biết với họ và có thể có ăn chia hoa hồng trong đó nữa. Còn đoàn lân tới múa vội múa vàng cho xong, rồi trẻ con đứng chen lấn để nhận bánh, cứ vào, khai con ai, tổ mấy là chìa cho gói bánh rồi đi ra. Thử nghĩ, Trung Thu mà nhận bánh kiểu đó thì có khác nào đi nhận hàng cứu trợ tránh bão. Mà phát cứu trợ người ta cũng lịch sự chứ không phải giống cho ăn mày như vậy. Em hết sức thất vọng về kiểu cho như rứa lắm!”


Năm nào cũng có những đội lân nhí, vui chơi là chính, kiếm tiền mua viết, vở và ăn kẹo cũng không phải là phụ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Năm nào cũng vậy hay sao?”

“Đúng rồi, năm nào cũng giống năm nào, cho như cho ăn mày như vậy thôi. Thà đừng cho thì hay hơn. Nhưng may sao con nít nó không hiểu chuyện. Nhưng em tin chắc rằng trẻ em bây giờ sẽ không bao giờ có ký ức về lãnh bánh Trung Thu đẹp như thời chúng em. Thời đó tuy nghèo khó nhưng người ta đối xử lịch thiệp, không thực dụng và chợ búa như bây giờ!”

“Giả sử như cho chị tổ chức thì chị sẽ tổ chức Trung Thu cho các cháu ra sao?”


Chuẩn bị múa lân đón Trung Thu ở một trường học. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Việc này đơn giản mà, người làm Tết Trung Thu cho trẻ em phải trong sáng, phải như trăng rằm vậy, đừng bao giờ chấm mút của con nít. Bởi làm như vậy sẽ để lại tai họa khó lường. Hơn nữa, khi đủ yêu thương, coi trẻ con như con mình thì người ta đâu có nỡ đối xử với trẻ con tệ như vậy, đâu có mượn trẻ con để xin xỏ. À, mà cũng khó nói lắm nghe!”

“Khó nói như thế nào chị?”

“Thực ra, những người làm cán bộ họ đâu có ngán chuyện phải trái, ngay cả đối với chồng con họ mà họ còn dối trá, tư tình, lừa bịp chồng con thì nghĩa lý gì với con của người khác. Hầu hết cán bộ nữ có thể đối đãi với con của người khác rất tệ nhưng lại đối đãi với chồng của người khác rất tốt. Thế nên cũng khó mà mong cho ra hồn!”


Giữa đại dịch, Trung Thu năm nay ở Việt Nam cũng có múa lân khắp hang cùng ngõ hẻm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Có người này người khác chứ sao chị nỡ vơ đũa cả nắm vậy?”

“Đương nhiên xã hội có người này người khác. Nhưng đã nói tới nữ cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường thì yếu tố phục tùng chính trị khiến cho họ xem cấp trên như thần tượng. Và khi đã cho cấp trên chén mình rồi thì họ thích cho ai chén thì cho. Tư cách, nhân cách phẩm hạnh gì đó hầm bà lằng lắm. Cứ nghe phụ nữ mà tham vọng, làm cán bộ trong nước này thì em nghĩ đến một thứ dịch vụ.”


Hậu quả của việc các đội lân thuê xe tải để di chuyển rồi múa ở các khu vực thị tứ là kẹt xe và khói bụi bởi nhiều người dừng xe đứng xem. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị muốn nói dịch vụ gì?”

“Dịch vụ bán hoa công sở. Nếu ở ngoài đường có gái đứng đường thì trong cơ quan nhà nước có gái ngồi công sổ, hành trạng nan ná nhau cả thôi, đừng bàn gì tới phẩm hạnh hay đạo đức. Mà họ đã vậy thì cái bánh họ phát cho con mình ăn em sợ lắm. Nên mấy năm nay, em mua bánh bên tiệm, nhờ người ta gói giống như bánh Trung Thu vậy rồi mang về cho con, nói là ba mẹ nhận giùm. Chứ cái điện trường đó mà cho trẻ con ăn thì tội lắm anh!”


Đèn, đồ chơi Trung Thu vẫn chủ yếu là hàng Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chỉ mấy chữ “cho con mình ăn tội lắm” của chị Nguyệt khi nói về bánh Trung Thu của trẻ con do các nhóm nữ cán bộ hội phụ nữ ban phát cũng đủ nói lên nhiều vấn đề, mà vấn đề nào cũng gây đau đầu.


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Nỗi nhục mang tên Trung Thu
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Nhóm cán bộ Phường, Ấp, Xã... ăn không ngồi rồi, ĐÓI RÁCH nên nghĩ đến chuyện ĂN MÀY ĂN XIN. Thôi thì coi như CỦA BỐ THÍ cho lũ NGẠ QUỶ.
serge Jean đã nói: Nghe chị Nguyệt kể về tết trung thu mà buồn cho các em nhỏ việt chúng ta. Nhớ lúc còn nhỏ, ở Biên Hoà, mổi lần trung thu đến, con nít hay tự làm lồng đèn bằng giấy kiếng đủ màu ở mấy tiệm tạp hóa hay mua của nhà trường, không có chuyện lồng đèn bằng nhựa nhập từ trung cộng như bây giờ. Quà được phát gói rất đẹp mắt dù chỉ là chút bánh kẹo, nhưng do nhà trường phân phát cho từng em nhỏ, nhưng không có múa lân và không có xin tiền ủng hộ của phụ huynh để mua bánh kẹo.
Advertising