Sunday, 16/12/2018 - 10:11:52

Nỗi đau khổ của những bà mẹ VN có con mất tích bên kia biên giới Trung Hoa


Những kẻ ác thường lân la đến chợ phiên cuối tuần, để dụ dỗ thiếu nữ trẻ và bắt cóc họ bán sang Trung Quốc. (AFP)

MÈO VẠC - Mới đây, hãng thông tấn quốc tế AFP đã đăng một bài phóng sự về nạn bắt cóc phụ nữ Việt Nam để bán cho người Trung Hoa. Tệ nạn này đã xảy ra trong nhiều năm, chưa có triển vọng được kết thúc, một phần vì nhà cầm quyền Việt Nam bất lực và không có giải pháp để cứu người dân. Mặc dù tệ nạn buôn người này xảy ra trên khắp Việt Nam, từ Nghệ An ở miền Trung đến Cần Thơ ở miền Nam, bản tin của AFP chú trọng đến vùng cao nguyên miền Bắc, nằm sát biên giới Trung Quốc, nơi mà nhiều gia đình bỗng bị mất con gái mà không biết con nay ở đâu, sống chết ra sao. Dưới đây là bản tin ngày 12 tháng 12 nói về thảm cảnh mất con của những gia đình người thiểu số sống trên miền cao nguyên Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
 

Bà Vũ Thị Định mang theo hình của Dua và Di cho mọi người xem ở khắp nơi, với hy vọng có người nhận ra con gái và bạn của con bà. (AFP)
*
 Bà Vũ Thị Định đã bỏ ra nhiều tuần để lùng sục khắp vùng đất gập ghềnh ở biên giới Việt Nam gần Trung Quốc, sau khi đứa con gái tuổi thiếu niên biến mất cùng với người bạn thân nhất. Bà ôm chặt một tấm ảnh của hai cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, mà hiện giờ người ta sợ là đã bị bán làm cô dâu nhỏ tuổi ở bên kia biên giới.

Người mẹ đau khổ cho mọi người mà bà gặp xem hình chụp Dua và Di, hai người bạn 16 tuổi, mặc bộ váy nhung trắng và đỏ, dòng chữ tiếng Anh “Falling Into You” được in phía trên tấm ảnh photoshop của hai thiếu nữ.

Hai em mất tích hồi tháng Hai, trong một chuyến đi chơi ở Mèo Vạc, một vùng biên giới miền núi nghèo nàn, cách Trung Quốc trong tầm ném một hòn đá.

Hai bà mẹ sợ rằng con họ đã bị bán ở Trung Quốc, qua một lối mòn buôn bán cô dâu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Bà Định bật khóc, “Tôi ước gì con gái tôi gọi về nhà để nói rằng con được an toàn, nói rằng xin đừng lo lắng cho con, con biến mất nhưng vẫn an toàn.”

Bà là một trong số vô số những người mẹ có con gái đã biến mất sang Trung Quốc, một quốc gia bị mất quân bình giới tính trầm trọng, đưa đến nạn mua bán cô dâu ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
Hầu hết dân chúng ở vùng này của Việt Nam đều có một câu chuyện để kể về nạn buôn bán cô dâu.
Các học sinh trung học nói về chuyện anh chị em họ bị bắt cóc. Những người chồng nhớ lại những người vợ đã biến mất trong đêm. Và nhiều người mẹ, chẳng hạn như bà Dinh, lo sợ rằng họ có thể không bao giờ gặp lại con gái nữa.
 

Vô số thiếu nữ đã mất tích trong vùng biên giới không được kiểm soát chặt chẽ. (AFP)

“Tôi đã báo động cho con gái đừng bước lên ngồi sau xe gắn máy, hoặc gặp những người đàn ông lạ ở chợ,” bà nói từ căn nhà nền đất, nơi bà trông chờ và giữ một tủ chứa đầy quần áo của đứa con gái.
Bà không nghe tin tức gì từ Dua sau khi em mất tích, không thể liên lạc với con gái bằng điện thoại di động mà con đã mua chỉ mấy tuần trước khi con biến mất.

Hai nạn nhân này xuất thân từ những cộng đồng nghèo, bị các bạn trai lừa đem đi bán, bắt cóc trái với ý muốn của nạn nhân, hoặc lựa chọn băng qua biên giới để kết hôn hoặc nhận lời hứa làm việc.
Giống như nhiều người mất tích, Dua và Di thuộc sắc tộc thiểu số H'mong, một trong những nhóm nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất ở Việt Nam.

Những kẻ buôn người nhắm vào các cô gái ở khu chợ nhộn nhịp vào cuối tuần, nơi mà các cô đi lang thang theo nhóm mặc đồ đẹp nhất vào dịp lễ lạt, trò chuyện với những chàng trai trẻ, chú ý tới những chiếc điện thoại thông minh mới nhất do Trung Quốc sản xuất, hoặc mua sắm son môi và kẹp tóc lấp lánh.

Hoặc họ tìm các cô trên Facebook, bỏ ra nhiều tháng để tán tỉnh các nạn nhân, trước khi dụ các cô sang Trung Quốc. Đó là một sự phá lệ hiểm ác từ phong tục truyền thống của người Hmong là “zij poj niam,” tức là “kết hôn bằng cách bắt cóc” cô dâu. Theo tục lệ đó, người bạn trai bắt cóc cô dâu trẻ từ nhà của cô - đôi khi không được cô đồng ý.

Những người khác bị lôi kéo bởi lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn so với điều đang chờ đợi hầu hết các cô gái ở Hà Giang: bỏ học, lấy chồng sớm,và làm việc ngoài đồng.
Lê Quỳnh Lan, từ tổ chức phi chính phủ Plan International tại Việt Nam, nói, “Họ vượt qua biên giới để kiếm sống, nhưng có thể rơi vào cái bẫy của nạn buôn người.”

Việt Nam đã ghi nhận khoảng 3,000 vụ buôn người từ năm 2012 đến 2017.
Tuy nhiên con số thực tế “chắc chắn cao hơn,” Lê Quỳnh Lan nói, vì phần lớn biên giới không được kiểm soát.

Lý Thị My không bao giờ nghĩ rằng con gái bà sẽ bị bắt cóc, vì Di nhút nhát hiếm khi đi chợ hay tỏ ra thích thú với bọn con trai.

Chỉ hai tuần sau khi chụp hình với Dua, hai cô gái cười khúc khích đi dạo trên những bãi đá gần nhà.
Hai cô không bao giờ trở về. Bà My nói, “Chúng tôi nghĩ rằng con tôi bị lừa và bị bán làm cô dâu, chúng tôi không biết con gái hiện đang ở đâu.”

Nỗi lo sợ lớn nhất của bà là các thiếu nữ bây giờ trở thành những cô dâu trẻ con, hoặc bị buộc phải làm việc trong các nhà chứa ở Trung Quốc, nơi có 33 triệu người đàn ông nhiều hơn so với số lượng phụ nữ, hậu quả của sự việc muốn để con trai hơn con gái.

Sự việc băng qua vùng biên giới dài 1,300 cây số là một điều dễ dàng, theo lời của ông Triệu Phi Cường, một quan chức thuộc đơn vị điều tra tội phạm của Mèo Vạc nói.

“Địa hình này rất gồ ghề, rất khó theo dõi,” ông nói với hãng tin AFP tại một cửa ngõ biên giới được đánh dấu bằng mấy cây cột cao ngang thắt lưng, khi một ông người Việt Nam gần đó bán một chuồng bồ câu cho một khách hàng bên phía Trung Quốc.

Nhiều nạn nhân thậm chí không biết rằng họ đã vượt biên giới sang Trung Quốc - hoặc biết họ bị đem bán.

Lau Thị My, 35 tuổi, bị chồng say rượu ngược đãi. Một ngày kia bà ôm đứa con trai và đi lên phía biên giới.

Bà đi với một người hàng xóm hứa cho bà công việc tốt ở Trung Quốc, nhưng bà lại trở thành con mồi của những kẻ buôn người.
Bà My bị tách ra khỏi con trai, và bị bán ba lần cho những kẻ môi giới khác nhau, trước khi một ông Trung Quốc mua bà về làm vợ với giá khoảng $2,800 Mỹ kim.  

“Ông nhốt tôi nhiều lần, tôi ghét ông ấy,” bà My nói. Mười năm sau bà bỏ trốn, bằng cách gom đủ tiền cho chuyến trở về nhà.

Hiện nay bà đã trở về với người chồng Việt Nam - vẫn là một người nghiện rượu – trong chính căn nhà mà bà thoát ta cách đây mười năm, một căn nhà đầy khói, nơi mấy đứa cháu lem luốc chạy chơi xung quanh.

Còn đứa con trai từng được bà mang theo đến biên giới thì vẫn bặt âm vô tín.
Bà nói, “Tôi trở về hoàn toàn tan vỡ... và con trai tôi vẫn ở Trung Quốc, tôi nhớ nó lắm.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp