Thursday, 08/04/2021 - 07:32:24

Nở rộ đề đóm, cờ bạc thời cúm Covid


Mạng xã hội là một trong những kênh rao cho vay tiền phổ biến. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG


Thời dịch cúm, cái ăn thiếu thốn, lương thực khủng hoảng, thất nghiệp tràn lan, du lịch bê trễ… Nhưng người ta lại đánh bạc, chơi số đề một cách tàn mạt. Tiền ở đâu ra để chơi? Tại sao mọi thứ đều hiện rõ trước mắt nhưng nhà nước vẫn không ngăn chặn được? Đó là những câu hỏi nghe ra không có lời đáp khả dĩ trong lúc này. Và đáng sợ hơn là con bạc, con nghiện hầu hết là dân nghèo. Như vậy, sau khi thua bạc, cuộc đời, gia đình họ về đâu?


Lời của một cựu bí thư xã


Mạng xã hội, một trong những kênh rao bán đất hiện tại... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông là cựu bí thư một xã ở một huyện trung du tỉnh Quảng Ngãi, ông về hưu hồi tháng 6 năm 2020 nhưng phải chờ cho đến tháng 12 năm 2021 ông mới chính thức nhận lương hưu. Trong thời gian chờ đợi, ông vẫn nhận lương chính ngạch với mức gần sáu triệu năm trăm ngàn đồng ($280) mỗi tháng. Khi về hưu, ông nhận 70% mức lương chính ngạch. Cái lạ là tại sao đã nghỉ hưu nhưng lại được nhận lương chính ngạch trong một năm rưỡi? Ông cho biết là khi nghỉ hưu, ông còn chờ vào nhiệm kỳ mới, người ta sẽ bầu lại chức vị bí thư mới, lúc đó ông mới bàn giao. Còn hiện tại, đến tuổi hưu thì phải nghỉ theo qui định pháp luật. Trong thời gian ông nghỉ thì có một người khác làm thay thế công việc của ông, nhận mức lương bằng ông.

Như vậy, kể từ khi ông nghỉ hưu, nhà nước, nhân dân phải trả thêm 130% lương hưu của ông. Nghĩa là thay vì trả lương cho ông 70% lương qui định sau hưu, người ta vẫn phải trả 100% và cộng thêm 100% cho người đảm nhận công việc lúc chờ ông nhận hưu chính thức. Ông cho biết thêm là hiện tại, có chừng 700,000 cán bộ địa phương cũng về hưu giống như ông. Cũng chờ người thay thế, cũng nhận lương chính ngạch và cũng có người làm thế việc. Đó là cơ chế. Và với những cán bộ hưu mà không ra hưu như ông X. (tôi gọi ông là ông X., gần với tên thật của ông cho dễ đọc), những ngày ở nhà là những ngày nhớ nhung. Nỗi nhớ những bữa nhậu, có đàn em, cấp dưới xun xoe, bưng bê khiến ông gắn với men rượu nhiều hơn. Khi tiếp chúng tôi, ông chỉ cái đống vỏ lon bia Dung Quất cao gần nửa người, ước chừng cả ngàn lon, nói, “Hôm Tết ở nhà, bạn bè tới, cứ làm vài lon vậy. Giờ già rồi, về vườn, trồng mai.”


Đề đóm, cờ bạc... bán hết keo, hết rừng thì qua bán đất, bán nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Buồn mà ăn nhậu cỡ chú thì cũng thượng thừa!”

“Ồ, có ăn thua gì đâu cháu, ở đây, tụi nó buồn, tết tới là đánh bạc dữ lắm, nó binh xập xám, đánh ù, tố cả mấy chục triệu bạc một cây bài lận đó. Không biết tiền 500 ngàn đồng ($21) ở đâu mà nó đánh cả cọc, thắng thì nhậu tới bến, thua thì nhảy ra đánh nhau. Kinh lắm cháu ơi!”

“Theo chú thì tiền ở đâu mà họ đánh bạc dữ vậy? Chú có đoán được không?”

“Dễ ợt chớ chi đâu cháu. Ở đây rừng keo nhiều, người ta trồng mấy chục sào keo. Rồi vay áp (app - ứng dụng điện thoại), bán đất. Tiền nhiều lắm chớ!”

“Chú nói rõ hơn chút được không?”

“Thì quanh năm đi làm ăn xa, do nghèo mà đi làm ăn xa. Tới Tết lại về, mà nghèo thì hay so đo, kèn cựa nhau lắm và cũng hay thách thức nhau chuyện tiền bạc nữa. Nên khi chơi bài bạc thì khích tướng nhau, đứa nào nghèo khó mà nghe người ta nói chạm nọc nghèo thì có chết cũng chơi. Đã vào sòng bạc rồi thì máu càng hăng. Ban đầu đánh vài chục ngàn cho vui, khi bị thua mà còn bị khích tướng nữa thì mấy cũng đánh, thiếu tiền thì vay qua áp để đánh. Thua thì vay tiếp để đánh mà gở, thua tiếp thì bán vườn keo, rừng keo mà đánh để trả nợ, thua nữa thì cầm nhà. Đến khi không còn thứ gì để cầm thì chủ nợ đòi gắt, phải bán đất thôi. Ở đây chuyện đó đầy!”


Khó để bình yên thời dịch bệnh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chú là người lãnh đạo địa phương, nói đúng hơn là lãnh đạo tối cao ở xã này. Sao chú không có biện pháp nào giải quyết?”

“Giải quyết làm sao được cháu, mình về hưu rồi, còn người làm thay thế thì họ chưa được bầu chính thức, họ không có quyền. Cái khoảng thời gian giãn ra giữa hai nhiệm kỳ bí thư là loạn nhất. Lần nào cũng vậy”

“Nhưng chuyện đánh bạc, bán đất, lô đề có từ lâu chứ đâu phải mới năm nay chú?”

“Đúng rồi, nó kéo dài nhiều năm. Nhưng nó không thuộc lĩnh vực quản lý của mình, mình quản lý đảng viên, mình quản lý các vấn đề vĩ mô của xã. Những vấn đề kia của ngành an ninh và đương nhiên họ chỉ làm việc khi đầy đủ chứng cứ, hơn nữa vấn đề là cả xã đều có người chơi, quá nhiều điểm, khi an ninh tới thì họ phi tang, chuyển sang ngồi đánh chơi hoặc uống trà. Bây giờ nó chơi cờ bạc tinh vi lắm. Ngày Tết thì nhân chuyện đi chúc Tết, tổ chức đánh, an ninh khó mà tiếp cận hay này nọ, vì đầu năm mà. Còn ngày thường thì họ đánh ở các đám tang.”


Mạng xã hội là một trong những kênh rao cho vay tiền phổ biến. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đánh ở các đám tang nghĩa là sao chú?”

“Thường thì các đám tang có người trực thâu đêm với nhau bên cạnh người quá cố, để giết thời giờ, người ta mua một bộ bài về đánh chơi. Mà nhà nước đâu có cấm người ta chơi bài vui vẻ với nhau, chỉ cấm chơi ăn tiền, nghĩa là cờ bạc kia. Còn việc chơi thì không cấm. Nên hầu hết các nhóm đánh bài vào mượn chỗ đám tang mà đánh, đánh thắng thua tự ghi ám hiệu với nhau, thanh toán với nhau qua tài khoản, đố mà có tiền mặt. Đánh xong thì chung xâu vài triệu đồng, gọi là thắp nhang cho người quá cố. Vì số tiền vài triệu đồng chẳng nhỏ, nên hầu hết nhà có đám tang đều mong có mấy nhóm này tới chơi. Khổ là đó! Mà bài bạc thì đi với rượu chè, hút chích. Phải nói là mùa dịch năm nay tình trạng đổ đốn xảy ra nhiều lắm. Ngó vậy chớ nguy hiểm lắm!”


Nhìn đâu cũng thấy… app



Điện thoại di động giá rẻ từ Trung Quốc, sim rác bán tràn lan là một trong những nguyên do khiến cho việc cho vay qua app tiếp cận được nhiều người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Lý, một cô bé năm nay 23 tuổi, đã có chồng và hai con. Lý sinh con đầu lòng năm 17 tuổi, phải đăng ý kết hôn sau khi đám cưới đến ba năm rồi mới thay đổi họ trong khai sinh của con. Vì theo luật hôn nhân gia đình và luật hộ tịch Việt nam thì nếu con muốn mang họ cha, phải có đăng ký kết hôn giữa cha mẹ. Trường hợp có cưới hỏi theo hôn ước hai họ nhưng chưa có đăng ký kết hôn thì vẫn phải khai sinh theo mẹ. Trong trường hợp cưới hỏi trước tuổi đăng ký kết hôn thì bị phạt hành chính. Nhưng hầu hết các đám cưới “tảo hôn” như vậy đều được chính quyền địa phương du di, bỏ qua.

Lý gặp chúng tôi trong tình cảnh cũng khá ngặt nghèo, ngay lúc trò chuyện, tin nhắn đe dọa liên tục gửi đến với nội dung sẽ đưa hình ảnh gia đình Lý lên mạng xã hội vì lừa đảo, gạt nợ. Sau một hồi trò chuyện, chia sẻ, Lý kể, “Ở cái xã này (Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cũng có nhiều người giống em lắm. Họ bị vay app, tới khi nghe tiền lãi thì muốn xỉu luôn. Và mình không trả nổi thì họ tiếp tục cho vay để trả nợ cũ, nợ mới còn kinh khủng hơn.”


Trước là đề đóm, đi vay... sau là treo biển bán đất. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Em có biết kiểu cho vay nợ mới lớn hơn nợ cũ để trả cả lãi lẫn gốc là chiêu trò hợp thức hóa số lãi thành số gốc, qua mặt pháp luật không?”

“Dạ không, em không biết. Chỉ biết là nợ cũ họ đòi gắt quá thì em phải vay nợ mới để trả và hi vọng kiếm được tiền để trả nợ mới. Nhưng lãi cao hơn nợ cũ nữa thì làm sao trả nổi!”

“Hồi đó em vay bao nhiêu và vay để làm chi vậy?”

“Dạ, đầu tiên em vay năm triệu đồng để mua sữa cho con và đi chợ. Bởi có bao nhiêu tiền trong nhà ông chồng em ổng mang đi đánh bạc hết rồi. Thua hết rồi. Em thấy cái tin nhắn trên điện thoại cho vay, vậy là em vay để mua, ai ngờ khi vay xong rồi thì có quá nhiều rắc rối, từ việc bị nhắn tin đe dọa cho đến tiền lãi, lên lia lịa. Sau đó người ta hứa cho vay để giải quyết phần lãi và vốn gốc. Em sợ quá, thôi vay trả cho xong, giờ lại thêm cái tiền gốc gấp đôi và tiền lãi tăng lia lịa. Giờ nợ tới mười triệu đồng rồi, hai ba bữa nữa lại tăng. Khổ quá!”


Không ít người nhập viện vì sốc trước việc bị mất nhà mất cửa vì người thân ham mê cờ bạc, đề đóm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chồng em có biết chuyện này không?”

“Dạ biết chớ, ảnh nói thôi kệ, em cứ vay mua sắm cho con, mai mốt anh đánh gở lại được thì em trả cho người ta, còn nếu không gở được thì anh đi làm để em trả mà nếu làm không trả được thì thôi coi như số phận mình nó không giàu, mình bán bớt lô đất mà trả, rồi chi tiêu, dư một chút chi tiêu cho nó thoải mái. Hơn nữa nhà cũng còn mấy hecta rừng keo lá tràm, đâu lại vào đó thôi! Nghe vậy em mừng và cũng đỡ lo. Nhưng mỗi lần bị đòi nợ là sợ lắm!”

“Ở quanh đây người bị lâm nợ giống gia đình em nhiều không?”

“Dạ nhiều lắm chớ anh. Anh nhìn thấy mấy cái bảng rao bán đất đó không, có cái là của nhà người ta bán, có cái là của chủ đầu tư bán tháo”


Đánh bắt xa bờ, phó thác số phận cho sóng gió cũng là một lối thoát của những gia đình không còn đất đai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhà người ta thua bạc bán, còn chủ đầu tư cũng bán tháo hả em?”

“Dạ, em không biết chủ đầu tư họ có bán tháo không mà nghe bà con treo bảng bán đất thì họ cũng treo bảng, họ luôn hét giá thấp hơn bà con nên người ta cứ hỏi chỗ họ chứ ít hỏi chỗ bà con. Rồi bà con nản quá, bán cho chủ đầu tư luôn. Hai năm nay rồi đều vậy cả. Cứ có bao nhiêu đất bán ra là lọt vào tay chủ đầu tư. Có một số người chủ đầu tư là dân cho vay nặng lãi. Bà con vay tiền chơi bài ba ngày Tết, thua sạch rồi bán đất cho họ. Họ gom đất ở đây nhiều lắm!”

Cuối cùng, có một qui trình rất rõ, người nghèo ham chơi số đề, ham đánh bạc để đổi đời. Nhà có tiền cho vay, khích lệ tinh thần cờ bạc và thậm chí có thể cung cấp cả ma túy, rượu… cho nhà nghèo. Đến khi nhà nghèo không trả nợ nổi thì trả bằng đất đai. Đất đai nhanh chóng rơi vào tay những chủ nợ cho vay cắt cổ. Chính quyền thì không thể quản lý hết được bởi họ có quá nhiều vấn đề vĩ mô để tính toán. Những “chủ đầu tư” lúc nào cũng nhởn nhơ, thoải mái tung tẩy ngoài vòng pháp luật và ngày càng thêm giàu.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements