Sunday, 30/06/2019 - 11:03:22

Những vườn đào cuối cùng

Bài NGUYÊN QUANG

Nói tới Hà Nội, nói tới đất Bắc, người ta nhớ tới những vườn hoa đào và xem đó như một loại hoa đặc trưng của xứ lạnh. Nói cho lớn tiếng về hoa đào như vậy để thấy rằng đây là loài hoa đã gắn liền với đời sống người miền Bắc, từ nông dân trồng rau, trồng hoa đến người thị thành “ngàn năm văn vật.” Thế nhưng thời bây giờ, đi tìm những vườn hoa đào hay những làng hoa trên đất Bắc vô cùng khó, đặc biệt, trên đất Hà Nội, những vườn hoa đào sót lại được người nông dân đặt cho cái tên là “vườn con ghẻ.” Sao lại có cái tên lạ lùng này?
 

Làng hoa đào Nhật Tân và cầu Nhật Tân, Hà Nội (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Những làng hoa mất dấu

Nói đến vườn hoa mất dấu ở Hà Nội, đầu tiên, có lẽ phải nhắc đến vườn hoa Ngọc Hà. Có thể nói đây là vườn hoa nổi tiếng trên cả hai miền đất nước từ những năm 1960 của thế kỉ trước. Mặc dù lúc đó miền Nam và miền Bắc cách nhau một con sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) nhưng đây là nơi mà chiếc B52, mệnh danh “pháo đài bay” của Hoa Kỳ bị bắn rơi xuống một cái hố bom (nghe đồn cũng là hố bom B52 trước đó mà người ta dùng để chứa nước tưới hoa) và làng Ngọc Hà trở nên nổi tiếng.

Sự nổi tiếng ngẫu nhiên này không đáng kể so với vẻ đẹp thật với hàng trăm loài hoa, trong đó hoa anh đào cho ngày Tết ở Ngọc Hà được xem là “quốc hồn quốc hoa” của miền Bắc. Ngọc Hà là nơi mà người Hà Nội kháo với nhau rằng trong chiến tranh, nếu không có Ngọc Hà xoa dịu thì có lẽ Hà Nội chỉ là một thủ đô thời đồ đá cách tân. Thế nhưng trong thời bình, làng Ngọc Hà bỗng dưng biến mất một cách kì lạ.
Nó biến mất một cách nhanh chóng đến độ ngay cả những cư dân lâu năm của làng hoa Ngọc Hà cũng thấy bất ngờ, cứ như một giấc mộng, như lời của bà cụ tên Thụy, năm nay 81 tuổi. “Cái làng hoa nó biến mất một cách dị thường, nhiều khi nghĩ lại tôi cứ ngỡ giống như chiêm bao vậy!”
 

Bảng rao bán đất ở làng hoa Hạ Lũng, Hải Phòng (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những cành đáo nở trái mùa ở Chi Lăng, Lạng Sơn (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Cụ sống ở đây bao lâu rồi và cái làng hoa này bắt đầu mất dấu từ khi nào cụ nhớ không?”
“Tôi sống đây từ nhỏ, hai cụ thân sinh tôi cũng người làng Ngọc Hà, tôi là người chứng kiến cái máy bay này nó bị cháy ở tận Thanh Hóa, bay là đà rồi rơi xuống hồ, bây giờ người ta vẫn để xác máy bay dưới hồ và đặt tên là hồ B52 đấy. Hồi đó làng hoa này cung cấp hoa cho cả thành phố Hà Nội và Hải Phòng nữa cơ, cứ Tết đến, làng hoa Hạ Lũng ở Hải Phòng mất mùa là nông dân chạy lên đây mua về bán. Nhưng trong vòng chưa đầy 10 năm, cả một làng hoa không còn cây hoa nào, chỉ thấy toàn nhà cửa.”
“Dân ở đây làm nhà lên diện tích đất trồng hoa hay sao cụ?”

“Nếu chỉ dân Ngọc Hà thì có làm mỗi người 5 cái nhà vẫn không hết 10% đất. Toàn dân xứ khác tới Hà Nội làm ăn và ra đây mua đất.”
 

Vài cành đào dại trên sườn núi Lộc Bình, Lạng Sơn (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Vườn đào trồng nhờ trên đất của ngành đường sắt ở Cao Lộc, Lạng Sơn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Nhà nước không can thiệp và sao nông dân lại bán đất rồi lấy gì trồng hoa vậy cụ?”
“Người nông dân mà, đói khổ quanh năm, từ kinh tế tập thể, đói rạt gáo, thời đó trồng hoa còn bị chửi, bán lén lút, năm 1986 chuyển sang kinh tế thị trường thì dễ thở một chút nhưng nghề trồng hoa vẫn cứ đói vĩ đại. Năm 1995, nhà nước cấp sổ đỏ cho dân, ngoài diện tích thổ cư (đất ở) ra thì có thêm đất vườn, đất hoa màu. Đất vườn nếu chịu đóng thuế thì có thể biến thành đất thổ cư, gọi là chuyển mục đích sử dụng. Hồi đó dân khắp nơi tới mua, một mảnh chừng 100m2 giá vài trăm triệu đồng. Số tiền này làm cả đời cũng không có được, vậy là nông dân họ chấp nhận chung chi cho bên địa chính để chuyển mục đích sử dụng mà bán đi. Bởi hầu hết nông dân đều có chung tâm lý là cái gì đụng tới đất đai, nếu lấy tiền được thì tranh thủ mà lấy, chứ để nguội thì trước sau gì nhà nước cũng lấy. Làng hoa Ngọc Hà biến mất là do cái tâm lý này, làm sao mà không lo được chứ!”
“Những người trồng hoa ở Ngọc Hà bây giờ làm gì vậy cụ?”

“Cũng trồng hoa nhưng đi nơi khác thuê đất để trồng, chủ yếu là thuê đất công trình đang bỏ không mà trồng. Ví dụ như làng đào Nhật Tân vốn nổi tiếng ở Nhật Tân, bây giờ làm gì còn làng hoa nữa, đất đã qui hoạch thành các khu chung cư, các mảnh đất vàng… Nhưng dân Nhật Tân chậm tay hơn nên nhà nước họ thu hồi, đền bù thấp lắm, sau đó bán với giá trên trời. Cuối cùng đất đai cả mấy đời vào tay người khác. Thôi thì thà chấp nhận bỏ nghề để sau này khỏi tiếc mảnh đất. Nói cho cùng thì tôi thấy dân Ngọc Hà đã thành công hơn dân Nhật Tân. Cả một hecta đất ở Nhật Tân được đền bù không mua nổi cái nền nhà, giờ phải thuê lại của nhà đầu tư để trồng đào, tội nghiệp quá!”
 

Một gốc đào cổ vốn rất bình thường trước đây, hiện nay có giá hàng tỉ đồng vì hiếm hoi. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Làng hoa Hạ Lũng, Hải Phòng hiện tại cũng đang gặp đại nạn giá đất tăng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tạm biệt bà cụ Thụy, chúng tôi tiếp tục đi thăm những vùng trồng hoa trên đất Bắc. Có thể nói rằng hoa đào Hà Nội bây giờ là những làng hoa con ghẻ đúng nghĩa, người nông dân phải thuê lại chính diện tích cũ của mình từ nhà đầu tư để trồng. Và hầu hết đều tiếc nuối nghề trồng hoa, hầu hết đều chép miệng trước mảnh đất trồng hoa giờ thành đất vàng ngàn tỉ. Suy cho cùng thì bà Thụy và người làng Ngọc Hà lại có cái lý của họ!

Những vườn đào Lạng Sơn

Nếu nói về những vườn hoa đào mà đi tìm ở Nhật Tân - Hà Nội hay Hạ Lũng - Hải Phòng thì chắc có lẽ phải thắp đuốc giữa ban ngày, bởi những nơi này chỉ còn là những cái tên, và người ta “nuôi thương hiệu” này để buôn hoa đào. Những người bán hoa phải lên tận Lạng Sơn, Cao Bằng để mua hoa đào của người Hmong về bán. Nghiệt nỗi, những vườn đào và rừng mận, rừng mơ, rừng lê ở các tỉnh này cũng gặp khốn đốn không kém vì chuyện đất đai.

Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, nơi có thị trấn Đồng Đăng, lui về thị thành một chút thì có phố Kỳ Lừa, chợ Kỳ Lừa ngay trong trung tâm thành phố Lạng Sơn, nơi nổi tiếng là cái chợ tiêu thụ hàng Trung Quốc và cũng là nơi mà người nông dân Cao Lộc mỗi khi Tết về, chỉ cần đi bộ chưa đầy 20km là đến chợ để bán hoa đào. Có thể nói rằng huyện Cao Lộc là nơi cung cấp su hào, cải ngồng và hoa đào cho các tỉnh Đông Bắc, thậm chí hoa đào ở Cao Lộc xuống tận Hà Nội trong ngày Tết.

Hầu hết những người trồng hoa đào ở Cao Lộc, Lạng Sơn đều là người Hmong, họ biến những mảnh ruộng bậc thang trồng lúa ven sườn núi thành vườn cải ngồng, vườn su và hoa đào. Họ tranh thủ trồng trên các mảnh đất hoang, chưa có người khai phá. Và thường thì diện tích năm sau hẹp hơn năm trước vì, như Vàng Seo Cung, người Hmong, giải thích: “Diện tích đang ngày càng nhỏ hẹp dần.”
“Diện tích đất hẹp là do đâu vậy anh?”

“Hầu hết đất mình khai hoang từ lâu để trồng đào, lê, mận đều không có giấy tờ. Khi trồng lên kha khá thì nhà nước họ tịch thu. Vậy thôi!”

“Vậy họ có đền bù gì cho mình không?”
“Làm gì có chuyện đó!”
“Nghe đâu bây giờ các rừng mơ và hoa lê cũng bị chặt nhiều lắm hả anh?”
“Ôi thôi nói gì nữa! Có hoa là có chặt, mỗi vùng có một ông thổ địa, đương nhiên ông thổ địa này phải là con của quan chức thứ bự mới dám làm vậy, ông thổ địa này thao túng mọi thứ, từ cây rừng cho tới đất nhà!”
 

Hoa đào sau dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại thành phố Lạng Sơn, Việt Nam.. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những cây đào thoi thóp sống giữa trùng vây công trình (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Cây rừng bị chặt thì nghe hiểu liền nhưng đất nhà là sao vẫn chưa được hiểu?”
“Ví dụ như có một quĩ đất vừa được khai phá thì chắc chắn ông thổ địa này cách gì cũng ngắm nghía tới lui và đi tìm mối. Tìm được doanh nghiệp phù hợp thì nó bắt tay với chính quyền địa phương để hất mình đi, nó lấy nó bán, chuyện này hình như là cả nước chứ riêng gì ở đây!”
“Sau đó mình làm gì để sống hả anh?”

“Thì mình thuê lại chính mảnh đất mình từng khai phá, giờ đã có chủ và thuê lại chủ đó để mà trồng, bao giờ nó lấy thì mình trả, vậy thôi!”

“Thường chủ mới đó có làm gì cho mảnh đất của họ trước khi cho thuê hay không anh? Giả sử như họ cải tạo đất cho màu mỡ hơn chẳng hạn?”

“Làm gì có chuyện đó, ngay cả đất vườn, đất rừng của nông dân đang làm, nếu nó thích thì nó lấy và đền bù cho ít tiền, sau đó nó phân lô bán giá cao gấp vài chục lần giá đền bù, có khi là cao gấp trăm lần giá đền bù. Bán xong rồi nó ôm một mớ tiền, còn chủ mới thì lại để đó chờ cho giá đất tăng lại bán. Còn mình là nông dân, mình muốn tiếp tục trồng trên đất của mình khai phá thì tìm các chủ đất mới để xin hoặc thuê họ mà trồng, khi nào họ bán thì họ lấy lại. Nhiều chủ đất họ nhân đạo thì họ không phá gốc cây của mình, có nhiều chủ ác, họ mua xong là phá sạch gốc đào của mình, nhìn xót ruột lắm. Mà họ cũng đâu có sai, đất của họ bỏ tiền ra mua thì họ có quyền!”

“Theo anh thấy thì thời bây giờ so với trước đây, so với thời kinh tế tập trung bao cấp, thời nào sướng hơn?”

“Ồ, sao lại nhắc thời đó! Thời đó thì mình quá sướng, đâu phải lo lắng gì. Bây giờ là kinh tế thị trường, mình phải bươi chải, mà cái vụ bươi chải này thì mình không thể bằng người Kinh, đặc biệt là cán bộ người Kinh, nó có quyền lực nên nó muốn làm gì cũng được. Chỉ khổ cho người Hmong của mình thôi!”
“Vậy nếu quay trở lại thời bao cấp, anh có mừng không?”

“Ối ối, đừng có nói chơi vậy cán bộ nó bắt đấy! Có mà điên mới quay lại thời đó. Ý của mình nói ở đây là thời đó đói quá, đếch có cái gì sợ cướp, sợ mất, thời đó đứa nào cũng trên răng dưới… hết á nên cũng chẳng có thằng nào no để mà so sánh. Còn dù sao đi nữa thì bây giờ cũng có cái để mà tự làm tự ăn, vậy là tốt rồi. Nhưng được cái này thì mất cái kia, cái vụ cướp ngày của quan lại nó nặng quá làm dân mình khổ, ước gì ông Tổng Thống Việt Nam (phần lớn người Hmong không có khái niệm Thủ Tướng hay Chủ Tịch Nước mà gọi người đứng đầu quốc gia là Tổng Thống, cũng không biết vì sao họ gọi vậy và gọi từ bao giờ) hiểu được chuyện này!”

Tạm biệt anh chàng Hmong bộc trực này, chúng tôi tiếp tục sang Bắc Kạn, gặp một người tự xưng là cháu của vua Mèo và đang là quốc vương. Nhà của anh tuy dột nát, tả tơi nhưng anh đang sống hòa thuận với 7 bà vợ và dự định sẽ cưới thêm. Chuyện sẽ kể tiếp trong một bài khác!
 

Hoa đào xứ Bắc (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Hoa mai miền Nam (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những vườn su, bắp cải ở các vùng quê Lạng Sơn cũng đang co cụm, nhỏ hẹp dần vì giá đất tăng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Xác B52 giữa lòng hồ Hữu Tiệp (hồ B52) (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Hồ B52 giữa lòng làng hoa Ngọc Hà (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Khu chung cư cao cấp ở Nhật Tân, Hà Nội, nền của nó là vườn đào Nhật Tân. (Nguyên Quang/Viễn Đông)



Làng hoa đào tạm bợ và lọt thỏm giữa các công trình, Nhật Tân, Hà Nội (Nguyên Quang/Viễn Đông)
Từ khóa tìm kiếm:
Những vườn đào cuối cùng
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp