Tuesday, 05/04/2016 - 10:31:27

Những trò đùa dai... dại dột trong ngày Cá Tháng Tư

Bài HOÀI MỸ

Tôi tự đặt tên cho mồng 1 tháng Tư Dương Lịch là “Ngày Đùa Dai”, bởi dân tộc ta xưa nay không có tục lệ này. Có tác giả gọi là “ngày nói đùa”. Cũng đúng thôi. Tiếng Pháp là “Poisson dAvril” (Cá Tháng Tư); tiếng Anh: “April Fools Day” (Ngày Đánh Lừa); tiếng Ý: “Pesce daprile” (Cá Tháng Tư)... Không hẳn dân tộc nào trước đây cũng đều chọn ngày đầu “tháng Tư đen” này để nói đùa, nói xạo hay đánh lừa. Thời Trung Cổ, một số quốc gia Âu Châu như Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức, Anh và Tô Cách Lan (Scotland) và ở Nam Mỹ Châu vẫn tổ chức cho dân chúng tha hồ “gạt” nhau vào ngày 28 tháng 12. Thụy Điển (Sweden) lại thích ngày 1 tháng 5 với câu ca bình dân “april april din dumma sill, jag kan lure deg vart jag vil” (Tháng tư tháng tư, cá trích ngu ngốc kia ơi, ta có thể lừa mi mỗi khi ta muốn). Ở các nước thuộc vương quốc Anh, các trò đùa chỉ “có hiệu lực” cho tới đúng ngọ; người nào “gỡ gạc” sau 12 giờ trưa thì bị dán nhãn hiệu là “kẻ ngốc”...

Nghe... đồn - chứ thật sự không có chứng tích lịch sử - mãi tới thời vua Pháp Charles IX, kể từ năm 1567, các khu vực thuộc nước Pha Lãng Sa (France) đều nhất trí theo quyết định của nhà vua lấy mồng 1 tháng Một làm ngày đầu năm thay cho ngày 1 tháng Tư. Thế nhưng, nhiều người dân không “thông suốt đường lối và chủ trương của nhà nước” mà vẫn “vui như Tết” vào ngày cũ tức 1 tháng Tư, tuy không bị chính quyền kết án là phản động, cố ý lật đổ chế độ... nhưng chỉ bị người khác cười nhạo. Thế nhưng tại sao lại gọi là “Cá Tháng Tư” thì... chịu, chỉ biết lờ mờ là thi sĩ Pháp Eloy dAmerval trong một bài thơ năm 1508 có nhắc tới “Poisson dApril”...

Về ý nghĩa thì sao? Nhiều giả thuyết mà lối giải thích nào nghe cũng đã... lỗ nhĩ. Trong số đó nghiêm trang thì có nhà Thần Học Manfred Becker- Huberti. Theo tác giả này, trong tín ngưỡng dân gian thuở xưa, dân chúng cho rằng ngày 1 tháng Tư là ngày “xúi quẩy” đến độ “đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn” giống như niềm tin dị đoan thời hiện đại quan niệm “Thứ Sáu ngày 13” là thời điểm đem lại cho “bá quan văn võ” toàn những vận đen thui. Theo truyền thuyết, ngày 1 tháng 4 được gán là sinh nhật và cũng là ngày chết của Judas Iscariot, kẻ phản bội Chúa Giêsu - trùng ngày Lucifer bị đày xuống hỏa ngục làm quỷ dữ vì tội kiêu căng muốn bằng... Thiên Chúa!

Còn giả thuyết vui vui nhưng lại được truyền khẩu nhiều, ấy là vụ... ăn “phở” của vua Pháp Henry IV vào khoảng thời gian 1589- 1610. Số là bệ hạ mê “như điếu đổ” một cô gái vừa tuổi trăng tròn nhưng chỉ dám “yêu thầm nhớ vụng” mà thôi trong khi ngày ngày đối với đám “dân ngu khu đen” và bày tôi trong triều đình thì lúc nào ngài cũng “hét ra lửa, mửa ra khói”. Hơn nữa, một khi không ưng kẻ nào, vua liền ra lệnh trảm tấu nhưng lại run tựa cầy xấy trước.... lệnh bà. Vào ngày 1 tháng 4 nọ, vua bí mật hẹn hò với “em bé lý tưởng” (vị thành niên) ở một lâu đài nọ. Khi vua đến thì chẳng thấy “phở” đâu, chỉ lù lù ở đó cả một... nồi “cơm” : Hoàng hậu Marie de Medici! Tuy thế, “cơm” vẫn “chơi đẹp”, tỏ ra là “hạt ngọc trời cho”, lịch sự và khiêm tốn rồi tươi cuời mời vua dự một buổi dạ vũ vui nhộn. Vua chẳng còn biết phải phản ứng ra sao, chỉ “nhũn ra như con chi chi”....

Nhiều trò đùa dai nhân ngày Cá tháng Tư bị... phê phán

Hôm nay là ngày 6 tháng Tư, nghĩa là “April Fools Day” đã qua năm ngày rồi, nhưng “dư âm” thì vẫn còn nóng hổi và tiếp tục được hầu hết phương tiện truyền thông đó đây tường thuật sôi nổi.

Một điều lạ, dường như người nào cũng biết là thiên hạ ưa đùa dai trong ngày 1 tháng 4, nhưng vẫn chẳng ai chịu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trái lại vẫn “tin như tin kinh Tin Kính” khi nhận được tin nọ, nghe thấy tin kia... Ngược lại, dường như cũng chẳng ai ý thức rằng “đùa dai”, “nói dối” hay “lừa gạt” trong ngày “Cá Tháng Tư” này cũng không tuyệt đối có nghĩa là mặc sức, tha hồ “xả láng” hay cứ “vô tư” mà thực thi “vô biên giới”...

Trong thực tế, ngay cả nhân quyền Tự Do cũng không hoàn toàn là muốn làm gì thì làm. Tuy đúng “muốn làm gì thì làm” thật đấy, nhưng việc mình làm không được phép đụng chạm vào Tự Do của người khác, đừng vì tư lợi hay sự vô ý thức của mình mà làm thiệt hại về quyền lợi hay danh dự... của đám đông hay bất cứ tha nhân nào. Vui đùa cũng vậy thôi.

Dưới đây người viết mạn phép thuật lại vài vụ “đùa dai” điển hình vốn đã trở thành “gậy ông đập lưng ông” hay “Những vụ đùa giỡn tệ hại nhất trên thế giới”:

- Ở Na Uy: Giỡn mặt cảnh sát
Tiếng Na Uy gọi các trò chơi đánh lừa trong ngày 1 tháng Tư là “Aprilspker” (đùa giỡn). Các nhật báo phát hành ngày 2 tháng 4 đã tường thuật như một bản tin quan trọng: Một người tạm cư ở trung tâm quá cảnh (trong khi chờ đợi được định cư vĩnh viễn) đã cố gắng làm một cuộc chơi khôi hài nhưng cảnh sát đã không thể cười nổi. Số là người này đã nhân danh “Cá Tháng Tư” để dùng số khẩn cấp (kiểu 911) gọi cầu cứu cảnh sát. Theo sở cảnh sát địa phương, nguời đàn ông này đã báo tin đang xảy ra một cuộc xô xát dữ dội khiến cho ít nhất một nạn nhân đã bị trọng thương. Gì chứ vào giai đoạn “dầu xôi lửa bỏng” hiện tại với cơn khủng hoảng di cư tị nạn thì hiện tượng chống đối mang tính bạo lực... hẳn nhiên quá hợp lý nhưng cũng rất nguy hiểm và có tác động lan rộng. Bởi thế, vừa nhận được cấp báo, cả một lực lượng cảnh sát “trang bị vũ khí tới tận răng” (“armé jusquaux dents”, thành ngữ Pháp xuất hiện từ thế kỷ 15, thay thế câu nói cũ: “armé jusquaux ongles” - “vũ trang đến tận móng tay” - Bình thường, kể cả khi tuần tiễu ở đường phố, cảnh sát Na Uy không mang vũ khí) cộng với xe cứu thương và xe cứu hỏa. Nhưng khi đến “hiện trường”, cảnh sát đã ngỡ ngàng khi thấy “mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”. Cảnh sát trưởng Finn Belle nói với nhật báo Aftenposten: “Rõ ràng đây là một vụ đùa giỡn tệ hại. Rất hiếm khi chúng tôi bị dính líu vào các trò chơi cợt nhả Tháng Tư kiểu này, thế mà hôm nay...”

Vụ đùa giỡn tháng Tư này đã kết thúc bằng hệ quả là “tác giả” bị truy tố về hành động lạm dụng số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát. Vào giai đoạn “trần ao khoai củ” hiện tại ở Âu Châu nói chung và nói riêng ở Na Uy mà trong khi chờ đợi đuợc chính quyền hữu trách cứu xét đơn xin định cư mà đã tỏ ra “coi trời bằng vung” thì chỉ còn hy vọng... cuốn gói về nước.

- Ở Canada: Yếu tim mà vẫn bị chơi!

“Sự cố” này lập tức chiếm một trong những vị thế “thượng cấp” trong tất cả “toplist” nhân “April Fools Day” năm ngoái mà nạn nhân của trò chơi dại tên là Glenn Howlett. Chàng vốn là một nhân viên ưu tú trong Hội Đồng Thị Xã London, thành phố ở Ontario, Canada. Đang cùng với người yêu du hí thì Howlett nhận được thông báo khẩn của các đồng nghiệp. Theo đó, tờ trình quan trọng mà chàng phải nộp cần phải sửa đổi. Và chàng chỉ có hai ngày để phải hoàn tất. Vốn là người chẳng những “hiền như bụt” lại giàu tinh thần chức nghiệp dù thân xác thuộc loại “qua cầu gió bay”.

Nhận được lời nhắn tin của các “bạn vàng”, Glenn Howlett bèn lập tức chấm dứt kỳ nghỉ, “hồi gia” vào khoảng xế trưa ngày “Cá Tháng Tư”. Không để mất một phút nào, Howlett bắt tay vào việc một cách tối tăm mặt mũi. Nhưng vốn là kẻ tứ thời có vấn đề về tim nên chàng đã gục trên bàn máy vi tính... Hai ngày sau theo kết quả chẩn bệnh, chàng đã phải nghỉ việc dù vẫn được hưởng trọn lương bổng. Thế nhưng, không lao lâu những sự tổn thương sức khỏe đã buộc chàng công chức cần mẫn Howlett phải hưu non khi tuổi đời vừa tròn “4 bó” với hợp đồng lương hưu “hạ cấp”, nghĩa là với số lương mạt rệp.
- Đùa dai về chiến tranh Iraq

Nhân ngày “Cá Tháng Tư” vừa rồi, đài TV 2 Đan Mạch đã thực hiện một chương trình phỏng vấn mà đối tượng chính là Jasper Ritz, một chuyên viên sản xuất đồ chơi. “Vụ đùa dai tháng Tư” của chính Ritz đã được anh mô tả là tệ hại nhất. Chàng kể:

“Năm 2002 tôi còn trong quân đội. Lúc đó bọn tôi ai cũng lo lắng mình bị đẩy sang Iraq. Vậy mà đúng ngày 1 tháng Tư năm này, không hiểu tôi ngu ngốc đến độ nào mà... bỗng dưng tôi nẩy ý trêu chọc mẹ tôi. Mà trong nhà có còn ai nữa đâu cho cam. Bố tôi thì đã chết sớm; chị gái lớn thì cũng đã lập gia đình và ở tiêng với chồng con tại thành phố khác. Vậy mà tôi cả gan gọi điện thoại cho mẹ, nói tỉnh bơ: Mẹ ơi, sáng sớm mai con phải lên đường sang Iraq chiến đấu. Thế rồi tôi không nghe mẹ nói năng gì ngoài văng vẳng như có tiếng khóc. Hoảng hồn đồng thời tôi tự nguyền rủa mình: Đồ ngu! Rồi tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra xe, phóng như điên về nhà.

“Mẹ đã gục xuống sàn gạch hoa; tay đang cố vuốt ngực như muốn dưa dưỡng khí vào phổi. Tôi vội gọi xe cứu thương. Bác sĩ cho biết bà bị sốc mạnh, chậm cứu chữa chừng ít phút nữa, e khó cứu kịp. Tôi đứng lặng thinh, ân hận về sự ngu xuẩn vĩ đại của mình!”

Theo TV 2 Đan Mạch, còn nhiều trò “đùa dai” khác nữa trong “toplist” liên quan đến Iraq: Ngày 1 tháng 4, 1998, nhật báo Babil ở Baghdag viết là Tổng Thống Bill Clinton đã hủy bỏ tất cả biện pháp trừng phạt quốc gia này. Tuy nhiên vì đất nước vẫn tiếp tục lâm cảnh khó khăn về kinh tế nên chính quyền bắt buộc phải áp dụng kế hoạch phân chia hàng tháng một số nhu yếu phẩm theo khẩu phần cho dân chúng, điển hình như chuối, Pepsi cola và chocolate.

Dĩ nhiên, tất cả đều là “tin vịt cồ”. Hệ quả: Báo Babil đã bị đóng cửa một tháng!
- “Bấm lộn nút khiến bom nguyên tử bay về quân Anh. 7 người chết!

Kẻ “đùa dai” này là một “host” TV với giọng hớt ha hớt hải loan báo: “Người Hoa Kỳ đã bắn lầm đi một đầu đạn nguyên tử về phía các lực lượng đồng minh Anh. Tin sơ khởi cho biết 7 người tử vong!” Tuy nhiên chỉ vài giây thỏa chí với trò đùa, phát ngôn viên này xác nhận nhanh chóng là y chỉ xạo vậy thôi: “April Fools Day”!
Thế nhưng, sau đó một tin chính xác: Đương sự bị sa thải!

- Núi lửa và dĩa bay

Ngày 1 tháng 4, 1980, một đài TV Hoa Kỳ loan một “breaking news”: Ngọn đồi Blue Hill, cao 194 mét, sắp sửa phun lửa trở lại. Tin này lập tức gây nên tình trạng hoảng loạn, khiến đa số cư dân gần đấy đã vội “khăn gói quả mướp” di tản khỏi gia cư.

Và rồi năm 2010, nhật báo Al Ghad đã viết là một UFO (Unidentified Flying Object) hay Dĩa Bay đã hạ cánh xuống gần thành phố Jafr. Những người ngoài hành tinh to lớn, cao khoảng 3 thước, đã tàn phá khu vực này. Bản tin đã khiến ông Thị Trưởng của Jafr phải điều động một lực lượng đông đảo với đủ thứ vũ khí nhằm lùng kiếm và nếu cần, tiêu diệt những “người khách lạ” bên ngoài trái đất. Theo nhật báo The Telegraph, ngài Thị Trưởng đã anh dũng tuyên bố: “Tất cả học trò phải ở trong nhà. Phụ huynh đang khiếp sợ. Và tôi dự tính di tản trên 13,000 cư dân ở Jafr. Dân chúng rất lo hãi là họ sẽ bị những sinh vật ngoài hành tinh ấy tấn công”.

Sau “ngày tận thế” kể trên, dư luận mới biết “trò đùa dai” này có lẽ đã bắt nguồn cảm hứng từ một kỳ của cuốn phim nhiều tập “The War of the Words” vốn được trình chiếu vào dịp Halloween năm 1938.
Và còn nhiều, rất nhiều chuyện đại loại như trên khả dĩ khó mà lược kể hết được.

Vậy, phải tỉnh thức!

Một khi đã biết hẳn nhiên có lắm “sự thật phũ phàng” thì cứ đến “Ngày Cá Tháng Tư”, hãy khôn ngoan bằng cách tỉnh trí, tỉnh thức mà đề phòng. Thấy tin gì, điều chi nghe ra có vẻ ngon lành hay lạ lùng thì chớ có vội tin. Đấy như năm nay 2016, “trò đùa dai” của công ty Google đã bị “đánh giá” là “ngu ngốc” với cái nút mới “Mic Drop” đã khiến nhiều khách hàng bị... lừa đã đành mà còn bị thiệt hại thật sự, chẳng hạn bị mất việc vì sau khi nhấn nút "Send + Mic Drop” theo lời “dụ khị” của Google thì đó là “nội dung cuối cùng bạn nhận được, ngay cả khi nhóm đó vẫn “dai như đỉa đói” tiếp tục trao đổi email.

Để hấp dẫn và “chắc ăn” hơn, Google còn “sáng tạo” một hình ảnh sinh động của Minion quẳng “microphone” đi như một hành động không muốn tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng giỡn mà không giỡn, nhiều khách hàng đã lỡ nhấn "Send + Mic Drop" đến khi soạn e- mail trả lời ai đó, đã không còn thấy nội dung email người kia gửi lại. Sau cùng, bị chỉ trích quá, Google bèn đấm ngực nhận lỗi - “mea culpa, mea maxima culpa”! - “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” đồng thời xin lỗi khách hàng rối rít. Tác giả Toby Young đã viết trong cuốn “How to Lose Friends and Alienate People”: “Điều đáng lo sợ là trọn gói trò đùa dai đã không thích hợp đến độ dân chúng chẳng biết phải hành xử ra sao”. (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp