Monday, 15/02/2021 - 07:39:48

Những sợi khói đầu xuân


Ngày đầu năm trong một ngôi đền tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Nhân / Pexels)


Bài LÊ TẠO

Đêm tôi rời Việt Nam, má tôi may một chiếc nhẫn (một chỉ vàng) vào đáy quần đùi. Má nói: con mặc nó vào, và ráng giữ nó. Má chỉ có nhiêu đó cho con. Còn ba tôi, ông trầm ngâm, kêu tôi lại rồi nói: sống ở đâu, muốn thành công cũng cần phải cần cù. Chưa đủ, phải biết cách chịu đựng nghịch cảnh, phải nhẫn nại. Con ráng học được chữ “nhẫn.” Hễ “nhẫn” được là con thành công. Có lần tôi nghe ông đọc cho mấy anh em nghe: “Chữ nhẫn là chữ kim vàng, ai mà nhẫn được là càng sống lâu.”

Tôi rời Việt Nam và mang theo gia tài ấy. Một chỉ vàng của má tôi cho, giúp tôi xoay sở những ngày ở đảo, sống sót nơi tạm dung. Chữ “Nhẫn” Ba tôi tặng, tôi cố học để sống với đời, để bước qua những ngày trần ai khoai củ. “Có khi nhẫn để bình an; Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng.” Giờ này tôi vẫn còn học, và có lẽ sẽ học đến bạc đầu chữ “nhẫn” ấy.

Mười năm sau khi rời VN, tôi đã đón Ba Má tôi định cư tại Mỹ.

Mấy hôm trước ngày Ba tôi mất, tôi bận đi công tác bên miền Đông Hoa Kỳ. Ông bịnh đã gần một năm. Sáng sớm hôm ấy, tôi vào phòng, thấy ông đang thở nhẹ. Tôi hôn lên trán ông, nói: Con đi làm mấy ngày rồi về, Ba đợi con nghen. Tối hôm đó, tôi bay từ Washington DC về, lật đật vào phòng ông ngay. Ông yếu lắm rồi, mắt nhắm nghiền. Tôi lại hôn lên trán ông, bảo: con mới về. Cũng trưa đó, tại sân bay DC, tôi nhận cú điện thoại của người bạn học cũ, rất thân tình, bảo: mình đang chuẩn bị ra phi trường, bay xuống thăm bác Ba nè. Tôi bảo rằng tôi cũng đang bay về. Bạn bảo: vậy thì, để bạn đình lại, sáng mai bay sớm, sẽ tới San Diego khoảng 7 giờ sáng. Tôi hứa sẽ ra đón. Nhưng rồi, tôi không đón bạn tôi được. Bạn tôi cũng mất cơ hội nói lời chào với ông. Vâng, Ba tôi ra đi vào lúc 7 giờ sáng. Má tôi nói: Ba đợi con đó. Mấy nay ổng yếu lắm rồi. Ổng chờ con về, rồi mới đi. Nhà năm bảy anh chị em. Vậy mà Ba Má lại hợp với vợ chồng tôi hơn, ở với chúng tôi.

Đứa em tôi ra phi trường đón người bạn về. Tôi và người bạn thân từ thuở thiếu thời nhìn ông nằm ngủ an lành. Bạn tôi kể: lúc mày ra đi, tao chạy xuống nhà mày, người ra vô tấp nập. Cả làng dấy lên vì chuyến ra đi này. Dấy lên vì đi ngay tại bãi biển của làng, đi vào giờ khắc không ai dám đi. Rồi, mặc người ta ra, vô, bàn tán, tao ngồi dựa gốc cột, tao khóc như bò rống. Có người nhìn tao một cách dị kỳ. Tao chẳng màng. Khóc một trận cho thật đã, mừng cho mày, và buồn cho tao, vì không biết tháng ngày sắp tới tao sẽ lang bạt kỳ hồ ở đâu. Từ nhỏ tới lớn, tao chưa bao giờ khóc như thế bao giờ, dù từng bị ăn đòn nhiều lần. Vậy mà lần mày đi, tao khóc ngập lụt. Bác Ba vỗ vai tao bảo: Đợi nó đi lọt, viết thư về, Bác sẽ cho con hay. Hôm nay tao muốn bay về đây, ôm ổng một cái, vậy mà ổng đi trước khi tao đến…

***

Sáng nay, ngày mồng một, tôi xuất hành. Tử vi nói: năm nay năm tuổi. Chỉ biết thế thôi. Còn hướng nào tốt, tôi chẳng biết. Tôi đi về phía Bắc, thăm Ba tôi.

Buổi sáng, giữa không gian bốn bề là núi, thung lũng vắng, sương bay là đà. Một mình tôi giữa cái mênh mông của đất trời, thấy lạnh.

Sau khi bày biện nước, hoa và trái cây, Lấy mấy thẻ nhang ra đốt, tôi thì thầm khấn nguyện. Cắm mấy thẻ nhang xuống mộ phần của ông, và bạn bè chung quanh ông, rồi tôi ngồi bên mộ, nhìn những sợi khói buổi sáng, lúc mặt trời vừa lên, Xung quanh không có ai, hiu quạnh, nhưng lòng chợt ấm.

Những sợi khói thật nhỏ, thật mỏng, từ từ bay lên cao. Tôi có cảm giác từng sợi khói mỏng manh ấy như là những sợi dây nối liền giữa Đất và Trời, giữa âm và dương, giữa đi và ở.

Những sợi khói mong manh, đứt quãng, chính là cái cực tiểu trong cái vũ trụ mênh mông, cực đại. Những sợi khói vô hình là nối kết giữa hữu hạn của con người và vô hạn của đất trời …

Tôi vẫn vơ suy nghĩ: sao lâu nay mình không để ý. Cúng, bái, thắp hương, biết bao lần, biết bao dịp, chưa bao giờ mình có cơ hội ngắm kỷ những sợi khói như thế. Phải có lý do gì, từ xa xưa lắm, tổ tiên, ông bà mới “phát minh” ra tập tục thắp hương.

Chuyến xuất hành đầu năm giúp tôi nhìn ra một điều mà bấy lâu nay không để ý. Quanh ta có nhiều điều, mình đã nghe biết bao lần, đã thấy biết bao đợt, nhưng thực sự chưa hẳn là mình đã “biết.” Chẳng hạn, để “biết” điều kỳ diệu của những sợi khói đầu xuân, nhiều khi cũng cần một cái duyên.
(Nguồn: Tao Le Facebook, ngày 12 tháng Hai, 2021)

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Những sợi khói đầu xuân
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising